ƯƠM
Ngồi sau lưng Hoàng Anh, Nguyên An được anh chở đi trên con đường Phạm Văn Đồng quen thuộc để vào thành phố, mọi thứ xung quanh lúc này, vừa lạ mà lại vừa quen. Những cột bê tông đứng sừng sững dọc tuyến đường vào thành phố lúc nào, giờ đã được thi công thành tuyến Metro trọng điểm Suối Tiên - Bến Thành để đi từ rìa thành phố vào ngay trung tâm thành phố, ánh đèn đường từ những showroom, trung tâm thương mại hai bên đường lúc này có cái bật, cái tắt, có chỗ lại trống không, có những đoạn đường thi công mới xuất hiện cùng cả chục cái ổ gà ngập nước lớn bé sau cơn mưa rào ban nãy.
"Em còn tưởng mấy ông thi công bên này bỏ luôn dự án cơ, mười mấy năm chứ ít gì, thế mà giờ.. nhìn thích ghê ha."
"Ừ, hôm nào anh dẫn em đi thử ha... mà thật sự thì, từ hồi em hôn mê tới giờ, nhiều thứ thay đổi lắm rồi.." - Hoàng Anh vít nhẹ tay ga, anh né nhẹ từng cái ổ gà, nắp cống xuất hiện trên đường mà chẳng mảy may nguy hiểm gì.
"Ùi uôi... anh chạy kinh vãi.." - Nguyên An bám chặt vào eo Hoàng Anh - "Mà, tụi mình đang đi đâu vậy ?" - Nguyên An vừa hét lớn để át tiếng gió rít bên tai, cậu vừa nhìn về phía sông Sài Gòn, từng ánh đèn thành phố, từng dòng người vụt qua, cả những đứa nhóc đang chơi bóng rỗ ở phía công viên đoạn rẽ qua Xuân Thủy, bất giác khiến cậu phần nào cảm giác quen thuộc và chẳng biết sao, lại là cảm giác được vỗ về một cách khó tả.
"Một nơi em biết" - Hoàng Anh hét lại, nhưng vì tiếng gió cứ mãi rít lên bên tai, Nguyên An chỉ nghe vỏn vẹn được mỗi bốn chữ như thế, Hoàng Anh thì cứ vít mạnh ga lên tận tám mươi kilomet một giờ, khiến Nguyên An càng bám chặt anh hơn, chẳng biết sao cậu lại cảm thấy một thứ cảm giác an toàn đến kỳ quặc, thứ cảm giác mà có vẻ trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy với Hoàng Anh bao giờ
Rẽ gấp ở Ngã Tư Hàng Sanh, Hoàng Anh lại đánh lái sang đường Bạch Đằng, chẳng mấy chốc anh lại bẻ cua sang phía con đường ấy, là ngã ba ngay cạnh căn trọ cũ của Huy Hoàng, một mối quan hệ "đặc biệt" của Nguyên An, rồi anh lao ngay vào chiếc hẻm bên phía tay phải ngay sau đó, lại chính là nơi quen thuộc này [ 42/58 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh ] Nhưng khác ở chỗ, giờ đây... nơi này đã khác xưa rất nhiều, vẫn là không gian này, nhưng lại đầy màu sắc và ánh đèn hơn, tuy đây là điều tốt, nhưng với Nguyên An, điều này khiến cậu phần nào thấy có chút tiếc nuối đến mức cảm thán ngay khi bước xuống xe - "Bất ngờ dữ ha.."
"Ừ, thay đổi quá trời luôn, đúng không ?" - Nói rồi Hoàng Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nón trên đầu Nguyên An xuống giúp cậu, Nguyên An thì vẫn đang thẫn thờ nhìn quanh, từ góc nhỏ kế cây đa đến phần bàn lớn ở chỗ quầy pha chế cũ, mọi thứ đã được sửa sang, thậm chí những lô đất chưa bao giờ được thuê mà cậu từng thấy, giờ cũng đã đầy đồ bên trong, cậu đưa mắt về phía lô đất cạnh phần gian chính của quán, là một chiếc tiệm nhỏ xinh, vừa quen lại vừa lạ, quen, vì nó là nơi mà cậu và mọi người đã từng ngồi.. lạ, vì đó không còn là cửa tiệm mà cậu từng biết.
"Đi thôi, có người đang đợi em đó" - Hoàng Anh đi trước, tay anh xách chiếc túi giấy, vai trái lại đeo một chiếc túi đeo chéo, trông cồng kềnh đến mức khó chịu. Hoàng Anh rảo bước về phía lô đất ấy, một bóng hình quen thuộc đang ngồi cúi mặt lướt điện thoại cạnh cửa tiệm đang sáng đèn mà cậu đã để ý ấy, trông cô bé độ chừng mười chính hai mươi tuổi, mái tóc đen dài, nổi bật phần đuôi đỏ che đi gần hết khuôn mặt đang nghiêng một bên của cô, nghe tiếng bước chân, cô bất giác ngước lên - "Ui, hé lô anh, nhớ em hong !! Em nhớ anh quá trờiii" - Là giọng nói quen thuộc, cách nhấn từ và thậm chí thái độ ấy khiến Nguyên An phải bất ngờ mà thốt lên
"Là Khánh hả..!!" - Nguyên An ôm chầm lấy cô bé, thì ra đây là Bảo Khánh, là cô bé mà cậu đã gặp ở đây vào những ngày học cấp ba ở Sài Gòn, chính cô là người bạn đầu tiên giúp cậu kết nối nhiều hơn với mọi người ở đây, ở Ươm. Có thể nói ngoài Hoàng Anh ra, thì Bảo Khánh chính là người thứ hai mà cậu xem như gia đình, với cậu, Bảo Khánh luôn như đứa em út vui tươi trong nhà, vào những ngày trước khi cậu làm chuyện bồng bột ấy, chính Khánh là người đã ở bên cạnh giúp đỡ tinh thần cho cậu.. nhưng mọi thứ đúng là chẳng thể lường trước được.
"Uống gì không ? Anh gọi, còn Bảo Khánh, em gọi gì chưa đấy ?" - Hoàng Anh kéo thêm ba bốn chiếc ghế lớn lại quanh bàn, vừa để laptop vừa đẩy cho Nguyên An ngồi
"Dạ chưaaa.. hehe" - Bảo Khánh cười khờ đáp lại Hoàng Anh
"Bởi cái nhóm này vào đây ngồi hay bị chủ quán ghim là vậy.. haha, thế uống gì anh mua cho" - Hoàng Anh lấy ví tiền ra, anh vừa hỏi, vừa cẩn trọng lẩm nhẩm đếm từng tờ
"Yogurt Dâuuu"
"Em thì.. hmm.. gì cũng được.. cho em bất ngờ đi"
Nguyên An vừa dứt lời thì Hoàng Anh xoa đầu cậu, rồi anh tiến về phía quầy thanh toán - "Hai đứa đợi anh nhé"
Thì ra chẳng phải gì, bản thân cậu và anh chị chung nhóm, lúc trước, khi đến Ươm, chỉ thường đến ngay phần cửa tiệm này tụ tập ngồi chứ ít khi mua gì đó, cứ thế qua ngày lại thành thói quen lúc nào chẳng hay, nay Bảo Khánh lại chọn đúng chỗ này để ngồi, vẫn là mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc của anh chủ tiệm, vẫn là không gian thoáng mát này, vẫn là những giai điệu của những người nghệ sỹ độc lập ấy, nhưng giờ, mọi thứ khác xa nhiều so với cậu từng nhớ, vừa có chút tiếc nuối thời gian đã qua, vừa phần nào cảm thấy một thứ cảm giác dịu lòng khó tả, có lẽ, sở dĩ là do đây là nơi mà cậu đã từng xem là nơi trở về, đối với Nguyên An, Ươm không chỉ là nơi mà bản thân cậu được là chính mình, mà còn là nơi cậu có cho mình những người anh, người chị yêu thương cậu, dù cho cậu biết, đôi khi đó chỉ là ảo mộng do cậu dựng lên mà thôi, nhưng thật sự ở đây, ở Ươm, cậu luôn cảm thấy như được vỗ về từng chút một
"Ươm... thay đổi nhiều ha ?" - Nguyên An ngồi trườn người ra ghế, cậu hỏi Bảo Khánh đang hì hục lục tìm gì đó trong túi
"Vâng.. giờ là All The Time òi... "
"Anh nhớ mọi người quá.." - Nguyên An thở dài
"Mọi người... giờ ấy lắm.." - Bảo Khánh ngập ngừng, rồi reo lên - "À há.. em tìm được rồi, cái này, em cho anh nè" - Nói xong cô bé đưa cho Nguyên An hai chiếc hoa ly được gấp bằng giấy tỉ mỉ, đây chính là thứ mà Bảo Khánh tặng cho cậu lúc vừa gặp mặt, vừa hay giờ lại chính là thứ cô bé tặng cậu sau khi hôn mê - "Chúc mừng anh, đã đỡ bệnh.. dù cho là, em biết, mọi thứ nó như *** thật, nhưng mà... anh vẫn ở đây, với em.. thế là anh giỏi quá trời rồi.. nên em tặng anh, mong là.. anh sẽ có một khởi đầu mới thật hạnh phúc... lúc đó, lúc mình mới gặp nhau... khi nhận được món quà này của em, anh cười tươi lắm... nên là mong anh sẽ luôn luôn, vui vẻ như thế, nhé"
"Wao!! Tặng hoa hả, có phần anh không ?" - Hoàng Anh đem nước đến, anh vừa cẩn trọng đặt từng ly nước xuống, vừa đùa với Bảo Khánh
"Gặp em là món quà to lớn rồi nè, chưa đủ sao" - Bảo Khánh tiếp lời, rồi cả hai cứ đùa qua giỡn lại khiến Nguyên An trong lòng, phần nào thấy một thứ cảm xúc buồn tủi xen nhẹ hạnh phúc, có lẽ, cậu nhớ Ươm của trước kia, vì lúc này đây, dù chỉ ba người, nhưng không khí lại chẳng khác gì thời gian trước, lúc cậu vẫn thường xuyên lui đến đây, có lẽ, đây là hoài niệm, bản thân cậu không thể chấp nhận mọi thứ lúc này, nhưng cũng không thể chống cự được nó.
"À, Khánh này... mọi người... Chị Hoa, anh Đông các kiểu, họ không đến à ?" - Nguyên An mân mê chiếc hoa giấy, hỏi Bảo Khánh
"Chị Hoa hả.. Chị Hoa dạo này bận dữ lắm, em thấy chị Hoa với chị Quýt mới chuyển nhà á, hình như hai người họ giờ chung studio xăm, chung với một hai người nữa á..." - Bảo Khánh đang viết gì đó, cô bé vừa hồn nhiên trả lời
"Còn nhỏ Ngân với anh Hùng.. thì chia tay rồi" - Hoàng Anh vừa nội dung Bảo Khánh đang viết, anh vừa trả lời
"Ê!!! Ai cho anh nhìn!!!" - Bảo Khánh một tay giấu mảnh giấy đi, một tay đánh vào đùi Hoàng Anh
Hoàng Anh cười khờ, Bảo Khánh liền nói tiếp - "À, còn anh Lộc thì giờ đang làm designer rồi"
"Còn Nhân với Uyển thì cũng chia tay luôn rồi" - Hoàng Anh tiếp lời
"Sao mấy chuyện chia tay anh rõ vậy" - Nguyên An khuấy nhẹ ly trà đào trong tay, rồi nhìn Hoàng Anh, trông đánh giá lắm, còn Hoàng Anh chỉ biết cười ngượng
"Thì.. vụ anh Nhân chị Uyển sốc mà.. haha.. anh còn nghĩ họ sẽ cưới cơ, ai dè.. chia tay cái bụp như thế.." - Hoàng Anh nhấp nhẹ môi ly bạc xĩu trong tay, lại nói tiếp - "Còn ông Đông, crush em thì, ổng đang quen chị nào rồi, trông hạnh phúc dữ"
"Uầy, ông ý kỳ vãi.. đợt đó e cứ thấy ảnh sao sao ý.. em không thích lắm.." - Bảo Khánh lắc lắc đầu rồi lại cặm cụi viết tiếp
"Nhỏ này.. mà... cũng đúng thật, thôi kệ vậy.." - Vừa nói, Hoàng Anh vừa lấy laptop đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi lại loạch xoạch làm việc - "Nói chứ, hai đứa cứ nói chuyện đi, anh vừa bị sếp hối cái này.. đợi anh chút nhé"
"Vâng" - Nguyên An đang lướt mạng đáp lời Hoàng Anh, còn Bảo Khánh thì đang viết gì đó nãy giờ vẫn chưa xong, trông say mê lắm, nhân lúc mọi người ai cũng có việc riêng, Nguyên An truy cập kho ảnh cá nhân để xóa bớt những tấm chụp màn hình với hình rác đang ngốn dung lượng điện thoại cậu
Bỗng bức ảnh đó lại hiện lên trong điện thoại, khiến cho cậu phần nào phải khựng lại, là bức hình của cậu chụp cùng Huy Hoàng và Khả Ngân lúc cửa tiệm này, NAB đóng cửa, rồi lại đến những tấm hình mà cả nhóm cùng đi Hồ Trị An chung với nhau, thậm chí là những tấm hình cậu cười đùa cùng chị Hoa, tới những tấm chụp quà mà cả nhóm chơi Secrect Santa đợt giáng sinh ấy.. rồi, là những đoạn cãi vã xuất hiện, là những tấm chụp màn hình ấy, là những tấm hình mà cậu tự chụp lúc đi với Bảo Khánh trước ngày ấy
"Cho anh nữa nè" - Bảo Khánh đưa cho Nguyên An một tấm thư tay mà cô bé vừa viết xong - "Khi nào buồn ơi là buồn, thì, anh lấy ra đọc nha.. em quý anh lắm đó" - Nói rồi Bảo Khánh cười tít cả mắt, chiếc thư tay nhỏ xinh, độ đâu chỉ to bằng lòng bàn tay mà thôi, nhưng lại khiến Nguyên An bỗng chốc cảm thấy ấm áp vô cùng
"Cảm ơn em.. anh không cho em được gì hết.."
"Xời, không cần đâu, anh sống tốt là đủ rồi mà"
"Ủa thế quà của anh đâu!!!.. Sao nó có tận hai món quà vậy!!" - Hoàng Anh ngoái ngược đầu về phía Bảo Khánh, châm chọc hỏi.
"Anh đi so đo với người bệnh hả, tệ bạc" - Bảo Khánh cười cợt
"Ừa tui tệ mà, rồi khi nào tui có quà"
"Không khi nào cả"
"Ơ kìa!!!"
[ Thì ra.. vẫn có người thật sự yêu thương mình.. cảm giác này hoài niệm thật.. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip