Chương 1
Hiện tại
Trời chiều mang một màu loang lổ cam vàng như có ai đánh đổ màu nước lên tấm thảm nhung xanh mịn. Giờ tan trường, lũ học sinh kéo nhau chạy ùa khỏi cổng. Ở một góc sân, trong thư viện yên ắng, Hương Tâm lặng lẽ nhìn về cánh cổng mở toang.
Một ngày buồn tẻ nhạt lại trôi qua và cũng đã đến lúc Tâm khóa cửa để ra về. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, một người giáo viên trẻ đã đến ngồi nhờ một lát để nhập hồ sơ cho những học sinh mới.
- Bọn Cấp thấp vừa được nhập học vào trường mình đấy, em nghe nói chưa?
Người giáo viên bâng quơ thông báo. Đang có tất thảy mười bộ hồ sơ trên bàn.
- Em có nghe.
- Cô đoán em là người rõ nhất. Chính chị em là người đề xuất cho Tiên vương còn gì. - Người giáo viên nói với vẻ hơi bực bội, có lẽ vì phải ở lại làm thêm sau giờ tan trường.
Nhớ không nhầm thì Tâm từng học lớp Nhân khẩu học của người cô này. Nhưng người cô, hay tất thảy những người giáo viên khác trong trường, chỉ nhớ đến Tâm vì cô là con gái ngoài giá thú của Tiên vương và đồng thời là thủ thư của thư viện này. Việc cô vẫn là học sinh của trường, ngoài một người ra thì chẳng còn ai để ý.
Ghi chép xong, người cô thảy lại mười bộ hồ sơ cho Tâm rồi bỏ đi. Cô gom lại từng bộ một rồi cất hết thảy lên kệ. Mười bộ, mười cá thể khác nhau. Họ là những người Cấp thấp, đến để đi học. Nghe chừng họ sẽ ở tại khu ký túc xá mới mở, cách thư viện một khoảng đi bộ không xa. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện gây tranh cãi của họ, chị gái cô đã cho xây dựng trước những phòng ký túc, bố trí những hoạt động dành riêng để họ được hòa nhập với cộng đồng, ngoài ra còn tặng họ sa số nước hoa, trang sức quý giá đắt tiền.
Trong mười đứa trẻ Cấp thấp, chỉ có hai người bằng tuổi Tâm là Vinh và Nguyên. Cô chú ý đến chi tiết này vì từng được nghe kể, có một người trong số họ đã cứu chị gái cô thoát chết. Nhưng cũng giống như tám đứa trẻ còn lại, hai người này đều không sở hữu năng lực đặc biệt.
Ở lãnh địa này, chỉ một phần năm dân số có được năng lực bẩm sinh. Những người này thường được Tiên vương trọng dụng và ưu ái, có khả năng thăng tiến. Họ giữ chức vụ và quyền lực tương đối cao trong xã hội. Phần còn lại của dân số, họ sống cuộc đời có phần tẻ nhạt hơn, tuy không tham gia vào bộ máy cai trị nhưng vẫn có thể trở nên giàu có nhờ sản xuất và buôn bán. Song vẫn có trường hợp hiếm hoi dù không có năng lực nhưng vẫn nắm giữ vị trí cao. Còn những người là tội phạm được tha bổng hay có thân nhân từng bị bắt giữ, hoặc có cha mẹ là những người người thuộc tầng lớp không thể tự lao động đều sẽ bị đưa vào Cấp thấp. Những đứa trẻ Cấp thấp chỉ có thể trở thành nô lệ và kẻ làm thuê sau này, đó vốn đã là điều luật do Tiên vương ban hành. Thế cho nên, khi mười đứa trẻ ấy xuất hiện ở ngôi trường chỉ dành cho hoàng tộc và Cấp cao, các bộ ngành và quan chức đều phản đối ra mặt. Họ sợ lũ chuột cống - biệt danh của Cấp thấp - sẽ làm ô uế cả một thế hệ trường học bởi lối sống dơ bẩn và vô kỉ luật. Song chính vì Tiên vương đã lên tiếng bảo vệ cho người con gái cả, không ai còn dám lên tiếng nữa.
Trái ngược với chị gái mình, Hương Tâm không hề muốn tham gia vào chính sự. Thứ cô quan tâm thường tẻ nhạt và vô vị như chính thư viện cô đang cai quản, và bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao Tiên vương lại đặc cách cho cô trở thành thủ thư thư viện.
Ra đến cổng, Hương Tâm bắt gặp mười đứa trẻ lạ mặt mà có lẽ chính là mười kẻ đang được bàn tán sôi nổi nhất thời điểm hiện tại. Hai người cao lớn nhất đứng ẩn mình ở sau, trong khi tám đứa nhóc loi nhoi nọ cứ ráo riết nhìn quanh, kiên nhẫn chờ đợi một người dẫn đường lý tưởng.
Hương Tâm vừa rời trường một đoạn thì những kẻ mới đến cũng được dắt về kí túc xá. Vào lúc cô ngoái đầu nhìn lại, một ánh mắt hững hờ nhưng sắc nhọn rơi thẳng vào tầm mắt cô.
***
Một trong những lí do Hương Tâm không muốn về nhà chính là vì những bữa ăn tối mà Tiên vương gọi là đầm ấm. Cách một gia đình bề trên dùng bữa không hề giống với người thường. Theo truyền thống, Tiên vương sẽ ngồi ở đầu chiếc bàn vừa to vừa dài chỉ dành cho hoàng tộc. Cách ông một ghế là Tiên hậu, đối diện với Tiên hậu là Thu hay chính là chị gái cô. Theo lí mà nói, vì Tâm là đứa con thứ (có người còn độc miệng gọi là con ngoài giá thú) nên chỉ được ngồi ở cuối bàn. Nhưng vì sợ cô tủi thân, Thu đặc cách để Tâm được ngồi kế bên mình. Như đã nói, Tiên vương rất chiều người con gái cả này. Mọi ý định đi ngược với quy củ và gia phong của Thu đều được Tiên vương nhắm mắt cho qua. Dĩ nhiên, chỉ khi chúng không trái đạo đức.
- Tâm, sao hôm nay em về muộn thế? Ở thư viện có chuyện gì sao?
Thu lên tiếng khi thấy Tâm lững thững tiến vào đại sảnh. Cô cúi đầu chào Tiên vương, Tiên hậu rồi thả mình xuống ghế, mãi sau mới đáp lại:
- Có người đến lo hồ sơ cho đám người mới nhập học nên quá giờ.
Tuy là chị cả nhưng Thu ít hơn Tâm vài tháng tuổi. Vì lẽ đó nên chẳng bao giờ Tâm gọi Thu là chị.
- Ngồi thẳng lưng lên, tập trung vào bữa ăn. - Chưa đầy năm giây sau, Tiên vương bắt đầu công cuộc chấn chỉnh - Cha đã nói con rất nhiều lần, Thu là chị con, con không được ăn nói trống không.
- Được rồi mà cha. - Thu vội xen vào - Tâm này, mau ăn đi.
Nói rồi, cô đẩy dĩa thức ăn đến chỗ Tâm, ngỏ ý muốn em gái ăn mau. Trong lúc Tâm ổn định lại chỗ ngồi, Thu lựa lời báo cáo với cha mẹ:
- Chỗ ở của họ con đều đã bố trí xong rồi, thưa cha mẹ. Con biết thời gian này có hơi gấp gáp vì dù sao cũng đã qua nửa năm học, nhưng mà con không muốn chần chừ lâu hơn nữa.
Đoạn, cô tiếp:
- Chúng ta đã mất kết nối với những người Cấp thấp từ rất lâu rồi. Những năm trở lại đây, tỉ lệ dân số đang dần thay đổi. Rất nhiều người sở hữu năng lực sinh ra đã thuộc vào Cấp thấp vì thân thế của cha mẹ họ. Con e rằng nếu ranh giới còn rõ ràng như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân tài ở bộ máy. Chưa kể, những người không năng lực ở Cấp thấp cũng có thể lao động ở nhiều vị trí nếu được đào tạo bài bản. Thời điểm này, tuy chưa thể cho tất cả đứa trẻ ấy đi học được ngay nhưng con cũng đã lựa chọn ra mười cá thể đại diện để đến trường. Sau này chúng ta sẽ mở rộng con số ấy, từng bước thu phục nhân tài.
Nói đến sự kiện này, Thu không khỏi vui mừng hào hứng. Ngay từ khi biết mình sẽ trở thành nữ Tiên vương trong tương lai, cô luôn tự tìm tòi, nghiên cứu về tình hình của lãnh địa và đưa ra những giải pháp cho những vấn đề có liên quan. Trước đây, Thu từng đề xuất ba đề án đổi mới trong trường học và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Chương trình phổ cập giáo dục cho Lao động mới (tên mới của Cấp thấp), tuy gây ra nhiều tranh cãi nhưng lại thu hút đông đảo sự chú ý của quần chúng về tính khả thi cũng như lợi ích mà nó mang lại. Song tất thảy chỉ là một phần lí do cho sự nhiệt huyết của Thu cho dự án này. Ai cũng biết trong số mười kẻ mới đến, có một kẻ từng cứu Thu thoát chết.
Tâm bỏ về phòng ngay trước khi bữa tối kết thúc. Không bao lâu sau, cô lẻn ra bằng đường cửa sau, một mình sải bước tới nghĩa địa. Nơi này càng về khuya càng hiu quạnh, hoang vắng, ngoài những người gác mộ thì chẳng còn ai dám bén mảng. Vốn dĩ Tâm cũng chẳng mấy ưa thích những địa điểm vắng người, nhưng khi mẹ chết, cô cũng không được phép chọn nơi mai táng cho bà.
Không phải tối nào Tâm cũng đến đây, song với cô, ở đây tuy hoang vu nhưng còn thoải mái hơn trong đại sảnh, khi cô buộc nghe những câu chuyện không hồi kết của Thu, những lời chấn chỉnh của Tiên vương và trông thấy thái độ ghẻ lạnh của Tiên hậu.
Dọn dẹp xong phần mộ mẹ, Tâm ngồi phịch xuống cạnh bên. Hai mắt cô trông về xa xăm, còn miệng thì cứ thao thao bất tuyệt:
- Mẹ à. Hôm nay trong trường có những kẻ mới đến. Con nghe nói họ là Cấp thấp. Con không hiểu vì sao lại có Cấp thấp. Gọi họ là Cấp thấp vậy chẳng lẽ con là Cấp cao? Không khác là mấy. Có lẽ nếu phải chứng kiến cảnh tượng hôm nay trên bàn ăn, nghe bọn họ bàn luận về những kẻ Cấp thấp, Cấp cao gì đó, mẹ sẽ cảm thấy khó chịu cho mà xem. Mẹ vốn chẳng ưa thứ bậc mà.
Tâm cười rồi ngoảnh đầu lại. Dưới ánh đèn tù mù từ ngọn đèn dầu trên tay cô truyền tới, con số 1904 bất ngờ đập thẳng vào mắt cô. Vậy mà mẹ đã mất được gần mười bốn năm. Ngần ấy năm, Tâm sống cô độc trong lâu đài tráng lệ, nguy nga nhưng thiếu vắng tiếng cười. Phải mà mẹ không bỏ cô đi quá sớm, bây giờ Tâm đâu phải lặng im trong chính nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên? Nhưng hóa ra mẹ đi sớm cũng tốt, thế giới này chỉ cần mình cô chống chọi với đủ lời mỉa mai và sự ghẻ lạnh đến cùng cực là đủ rồi.
Chiều hôm sau đó, khi Tâm vừa phải tất bật lên lớp vừa phải lo hồ sơ đến mệt lả thì ở sảnh chính, buổi lễ giới thiệu dành cho mười kẻ mới đến đã diễn ra suôn sẻ. Rốt cuộc thì cô không phải và cũng không có cơ hội đến dự. Cho đến khi Tâm xong việc thì buổi lễ đã kết thúc, thư viện cũng đến giờ đóng cửa.
Cô vừa chỉ mới rời chỗ, trên tay còn đang cầm ổ khóa rời chưa kịp móc thì đã nghe thấy tiếng hô hoán kinh động của hai người bảo vệ đang xồng xộc chạy tới. Bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt lấy miệng, kéo cô thật mạnh về sau.
- Im lặng. - Kẻ lạ mặt thì thầm, hắn gí sát mũi dao vào eo cô như cảnh cáo - Nói thêm một câu thì sẽ mất mạng.
Ngón tay hắn kề sát mũi cô, và từ đây, những dòng hương xanh với những hạt nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện.
Tâm là một trong những cá thể sở hữu năng lực đặc biệt. Khả năng của cô chính là nhìn thấy được mùi hương của vật thể khi nó tiếp xúc gần mình. Dòng hương có màu của lá cây chính là mùi hương đến từ kẻ lạ mặt đứng ngay sau cô đây.
Thế rồi, hắn kéo cô lùi dần ra sau, cả hai dường như cùng biến mất vào bóng tối được tạo nên bởi những kệ sách nằm san sát nhau. Một người bảo vệ cổng đã xông vào tận trong gần nơi cả hai đang đứng, cất tiếng hỏi:
- Cô thủ thư, cô có thấy kẻ áo đen lạ mặt nào vụt qua hay không?
Cả cô và hắn đều biết rõ là ai nhưng cùng không lên tiếng. Thế rồi kẻ lạ mặt buông nhẹ tay ra đồng thời thì thầm ra lệnh:
- Nói là không thấy, mau lên.
Cô làm theo, tông giọng ổn định đến mức khiến người bảo vệ phải tin ngay.
- Được rồi, tôi sẽ tìm chỗ khác. Cảm ơn cô Tâm.
Ngay khi người bảo vệ rời đi, kẻ lạ mặt cũng biến mất. Tâm lấy lại nhịp thở, không quên nhìn về sau thêm nhiều lần nữa.
Nhờ dòng hương mờ nhạt mà hắn để lại, cô tìm ra ngay lí do khiến hắn phải lẻn vào thư viện. Hắn đến vì những bộ hồ sơ học bạ của học sinh trong trường. Nhưng vì hắn đã rời đi, cộng thêm việc dòng hương đang tan ra rất nhanh, cô chỉ kịp xác định ô tài liệu mà hắn nhắm đến trước khi dòng vật chất biến mất. Có vẻ hắn đang tìm một người nào đó có tên bắt đầu bằng một trong ba chữ: M - N - O.
Nói về màu của dòng hương, Tâm ở trường và thư viện đủ lâu để biết xung quanh cô không có ai sở hữu hương xanh đặc trưng như vừa nãy. Thông thường, một người có thể mang nhiều mùi khác nhau, tiên quyết là mùi cơ thể và sau còn có thêm các hương liệu nhân tạo. Thế nên mỗi người sẽ có sắc hương của riêng mình, tùy vào độ tuổi và cả môi trường sống. Cách màu hương pha trộn cũng giống như quy tắc pha màu, từ ba màu cơ bản: đỏ, vàng và lam có thể pha thành ti tỉ màu khác.
Dòng hương của kẻ lạ mặt hẳn phải được pha trộn từ mùi hương của cơ thể hắn và một dòng hương nhân tạo khác mà Hương Tâm chưa từng biết đến. Hỗn hợp ấy kích thích khứu và thị giác của cô đến tột độ. Ngay lập tức cô có ý định muốn tra rõ thân phận hắn, và linh cảm hắn thuộc vào một trong những kẻ mới đến càng khiến ý định ấy trở nên mạnh mẽ.
Thế rồi cô đem hết thảy những nghi ngờ riêng nói cho thầy Hòa. Thầy năm nay đã ngoài sáu mươi, gắn bó với không biết bao thế hệ học sinh. Bộ môn thầy giảng dạy luôn được Tiên vương chú trọng nên dù cho đã quá tuổi, thầy vẫn tiếp tục được giữ lại tại trường. Song trên hết, thầy luôn dành tình yêu thương cho bộ môn Tà thuật và cả lũ học trò nhỏ. Không có gia đình nên mọi tâm huyết thầy đều đổ dồn vào trường lớp. Đôi khi Tâm thấy thầy ngủ lại trường chỉ vì một thí nghiệm với loại tà chú mới còn đang dang dở. Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
Khi Tâm đến, thầy đang bận quan sát phản ứng trong chuỗi ống nghiệm. Đôi mắt kèm nhèm liên tục di chuyển, từ dãy bình thủy tinh sang sổ ghi chép, từ sổ ghi chép sang những lọ hóa chất. Ấy vậy mà thầy vẫn nhận ra sự xuất hiện của cô.
- Sao rồi cô bé, hôm nay con không về ăn cơm cùng gia đình hả?
Thầy là người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của cô trên thế giới này. Có thể với thầy, cô chỉ là một đứa học trò nhỏ bé không thích về nhà nhưng đối với Tâm, thầy là một người thân không thể thay thế.
- Con muốn gặp thầy một chút. Thật sự là lâu lắm rồi mới được gặp.
- Vậy con muốn nói mình không hề lên lớp vào tuần trước à? Chẳng phải thứ ba nào chúng ta cũng gặp nhau sao?
Thầy dùng kép lắc lắc chiếc ống nghiệm ở đầu dãy. Chất lỏng bên trong từ xanh lam dần dần hóa đen, bắt đầu tạo kết tủa. Vốn dĩ phân môn Hóa học không phải là sở trường của Tâm nên cô chẳng để ý xem thầy đang thực hành loại thí nghiệm gì. Lựa thời điểm thích hợp, cô hắng giọng bắt đầu kể:
- Thầy, con có chuyện muốn nói.
Nói xong, Tâm cẩn thận quan sát biểu hiện của thầy. Như mọi khi, thầy từ tốn đặt ống nghiệm xuống, tháo bỏ lớp găng tay cao su rồi nhìn cô đầy ẩn ý. Đoạn, thầy nói:
- Khó đây, trường ta vậy mà lại có một đứa trẻ thích đột nhập à? Mà lại là đột nhập thư viện nữa chứ?
Giật mình, Tâm ngẩng lên nhìn thầy:
- Sao thầy biết đó là một đứa trẻ?
- Phần nhiều là linh cảm. - Thầy thản nhiên đáp - Có dao mà chỉ đe dọa con một chút rồi lẩn trốn, cũng có vẻ chẳng muốn động tay chân. Chưa kể lại đột nhập vào thời gian tan tầm đông người, xem ra chưa chuẩn bị kĩ rồi.
Những điều thầy nói Tâm ngẫm lại đều thấy có phần chuẩn xác.
- Nếu suy tính kĩ thì phải tìm đến thư viện sau khi con đóng cửa chứ, có phải không thầy? Đây hắn lại đến ngay lúc ấy, lục soát đủ chuyện, để đến khi vừa bị con phát hiện vừa bị bảo vệ truy lùng mới bắt đầu tìm cách tẩu thoát.
- Thầy nghĩ con vẫn có thể suy luận ra thêm từ những gì con vừa trải nghiệm được đấy. Nhưng mà hãy thật cẩn thận. Con là con gái Tiên vương. Khi lãnh địa còn chưa yên ổn, con vẫn chưa được an toàn đâu.
Tâm đáp bằng giọng đều đều, nhưng sắc mặt đã thay đổi nhanh chóng:
- Người thầy cần dặn là Thu chứ không phải con. Bởi vốn dĩ con chẳng là ai cả, đối với Tiên vương cũng vậy, đối với lãnh địa này lại càng không.
Nói rồi, Tâm hậm hực xách cặp bỏ đi. Lần nào nhắc đến gia đình, Tâm cũng tỏ ra khó chịu rồi tìm cách lảng tránh. Thầy Hòa trông theo bóng lưng cô, lắc đầu tự nhủ:
- Không là ai đối với họ, nhưng rất muốn là một phần của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip