Chương 7

Nhật ký

Rất lâu rồi mình không còn viết nhật ký. Từ sau khi biết thân thế của Cảnh cũng như kế hoạch của anh và phạm nhân mình đã giải cứu, mình không còn biết mình đang chiến đấu vì điều gì.

Cha mẹ mình đã chết được bốn năm, và chẳng bao lâu sau đó, mình vĩnh viễn mắc kẹt ở Cấp thấp, không phải vì vị trí quản lí của mình, mà bây giờ mình chính thức trở thành con gái của tội phạm lãnh địa.

Sau khi phạm nhân kia được ân xá, ông ta tìm đến Cảnh, khai sáng cho anh. Ông ta chính là tay sai đắc lực nhất của Tiên vương tiền triều, còn Cảnh, anh là Tiên tử đã thất lạc nhiều năm nay. Vốn dĩ chiến tranh chỉ là bức bình phong che đậy tội ác của cha con Tiên vương hiện giờ. Người dân vô tội, họ nào có hay gia đình Tiên vương tiền triều đã bị phục kích, giết hại dã man. Nếu không nhờ một người hầu bí mật mang Cảnh đi giấu trong rừng thì có lẽ gia tộc họ đã diệt vong.

Cũng vì phát giác bí mật này mà cha mẹ mình đã bỏ trốn rồi bị sát hại dã man trong đêm.

Thế rồi, mình, Cảnh và người đàn ông nọ quyết tâm khôi phục lại cơ ngơi đã mất. Trong thời gian mình dưỡng thai ở Cấp thấp, Cảnh bí mật chiêu mộ binh lính. Hóa ra ở Cấp thấp chỉ toàn những người thuộc triều đại cũ, vì không muốn bị ảnh hưởng đến uy tín nên đám Tiên vương Tiên tử kia mới tống họ đến nơi xa xôi hẻo lánh. Có Cảnh lãnh đạo, bọn họ quyết tâm ngày đêm tập dượt, chỉ chờ cơ hội thích hợp để phản công.

Đợt tấn công đầu tiên là vào bốn năm sau đó, khi con mình đã lớn. Bấy giờ ở Cấp thấp chỉ còn có mình và người già, phụ nữ, trẻ em. Trai tráng, thanh niên đều đã lẩn trốn theo quân lệnh của Cảnh. Mình bí mật tìm đến Duyên, nay đã trở thành người vợ không chính thức của Tiên vương. Mình kể tất cả kế hoạch biểu tình của mình sắp tới và nhận được sự trợ giúp của Duyên.

Chiều hôm đó, mình dẫn gần 1000 người, cùng rất nhiều vũ khí thô sơ, đến lâu đài gây nhiễu loạn tình hình. Ngay khi ấy, ở trên tháp chuông, Duyên ra sức kéo dây báo hiệu.

Hiện tại

Cơn ho dai dẳng khiến lồng ngực Tâm căng tức. Nhìn bàn tay lấm tấm máu khô, máu từ trong miệng, máu chảy trên môi, Tâm không khỏi yếu lòng. Cô còn bao lâu nữa? Một tháng, một tuần, hay chỉ mai đây thôi người ta sẽ khắc tên cô lên tấm bia mộ lạnh lẽo?

Tâm không muốn chết. Cô đã không còn là đứa trẻ chỉ nằng nặc đòi quyên sinh theo mẹ. Cô không chỉ tồn tại, cô muốn được sống. Tấm thảm xanh mịn phía bên kia cánh rừng nhất định phải in dấu chân cô. Hóa ra trước giờ Tâm chưa từng có ước mơ. Vậy mà trong những ngày điều tra ngắn ngủi, cô phát hiện mình rất ưa khám phá. Nếu còn cơ hội sống sót, Tâm sẽ biến mất khỏi lãnh địa như chưa từng tồn tại, du ngoạn đến những thảo nguyên xa xôi, tìm tòi những gì nhân loại chưa biết đến.

Có một điều Tâm lần lữa rất lâu rồi mà chưa dám thực hiện, cho đến ngày hôm nay, khi cô buộc phải đăng cơ thay người chị đã mất. Cuối cùng sau bao lâu, Tâm cũng thôi dằn vặt mà nhỏ máu từ đầu ngón vào thuốc thử. Giây phút giọt máu chạm vào mặt chất lỏng, nó ngay lập tức kết tủa. Màu trắng đục của chất rắn đủ để Tâm hiểu mình đã trúng độc, song chưa đến mức phải chết ngay. Kết quả là Tâm sống không bằng chết trong khoảng thời gian hai tháng vừa qua.

Là một trong những nạn nhân xấu số của hung thủ, Tâm biết đã đến lúc để đưa ra kết luận. Khi một lần nữa lần tìm trong mớ kí ức hỗn độn, cuối cùng Tâm đã hiểu thủ pháp gây án là gì. Và ngày hôm nay, cô sẽ vạch trần tất cả.

Mang trên mình bộ váy làm bằng chất satin nhẹ nhàng, Tâm cẩn thận lau đi những vệt máu khô trên miệng, dặm phấn, chuốt lại đôi mi mắt, quấn lại búi tóc cho thật tròn và gọn. Nhớ ngày nào mẹ còn dạy, đánh má hồng phải đưa cọ từ dưới lên, vậy mà mười bốn năm sau Tâm mới có dịp thực hiện. Môi cô son màu cam đào tươi thắm, gò má điểm hồng, hai bên đeo cặp bông ngọc trai do chính chị gái để lại. Bây giờ thì người ta chẳng thể nào phân biệt nổi Tâm và chị gái ruột.

Đứng trước Tứ đại Phép thuật, những cán bộ cấp cao và toàn thể nhân dân lãnh địa, Tâm nhận lấy chiếc vương miện bằng vàng ròng đính đá, thản nhiên đón nhận từng tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán đài bên dưới.

- Từ giờ tôi tuyên bố, nữ Tiên vương mới của lãnh địa, Cô Thu! - Người đại diện hoàng gia dõng dạc hô vang. Tiếng kèn, tiếng trống, pháo tay của dòng người nổ ra liên tiếp. Những dãy cờ đỏ lần lượt giương lên phấp phới, rợp một góc trời.

Kế đến, người đại diện tiếp tục thông báo:

- Và người sẽ đồng hành với nữ Tiên vương mới của chúng ta, tôi xin giới thiệu, Tiên quân Tường Nguyên!

Trống kèn vừa dịu xuống chưa bao lâu lại vang lên rộn rã, người người bên dưới càng được thể vỗ tay nồng nhiệt. Tiên quân mới của lãnh địa dần xuất hiện từ ô cửa phía sau, cúi đầu đón lấy chiếc vương miện danh dự từ tay người đại diện. Cậu bước đến ngang hàng với Tâm, miệng cười mỉm trông xuống lớp lớp người người đông đúc.

- Cậu không cảm thấy thất vọng vì người bên cạnh không phải Thu à? - Tâm hỏi nhỏ, giọng có chút mỉa mai.

Nguyên bất chợt nắm lấy tay cô giơ lên như một phần của vở kịch, thản nhiên đáp lại bằng một câu hỏi khác:

- Sao cậu không vui vì mình vẫn đang đứng ở đây, thay vì quan tâm xem tôi có hài lòng hay không?

Nguyên vẫn cười, nụ cười ấy thật giả tạo. Kể cả khi đang trình diện toàn thể người dân dưới cương vị mới, gu ăn mặc của cậu ta vẫn thật dở tệ. Thậm chí, cậu ta còn chẳng buồn đi giày cho tử tế. Vốn dĩ Nguyên chẳng hề coi trọng sự kiện này, cậu ta chỉ đợi cho đến vũ hội đêm nay, khi Tứ đại Phép thuật và tất cả cán bộ cấp cao đều có mặt.

Trước đây khi còn tỉnh táo, Thu từng rất kì công chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình. Để thêm phần độc đáo, cô cho lắp đặt những chiếc gương nhỏ trên tường đại sảnh, trang trí hoa cỏ lên chúng. Buổi dạ hội hứa hẹn sẽ long trọng và đặc sắc, chỉ tiếc nhân vật chính lại không thể có mặt.

Sau bữa lót dạ, Tâm thay một bộ váy dạ hội khác cũng màu vàng đến chờ Nguyên trước sảnh. Khi cậu từ tốn bước đến trong bộ trang phục lịch lãm hơn bội phần buổi sáng, cả hai cùng trịnh trọng tiến vào.

Tâm khoác tay Nguyên, mỉm cười chào từng cán bộ dọc hai bên lối đi. Nguyên cũng bắt chước vẫy tay, điệu bộ giống như một Tiên quân thực thụ.

- Cậu đẹp quá nên họ nhìn không chớp mắt kìa.

Nguyên nói vậy rồi kéo ghế mời Tâm ngồi. Sau khi thay Tâm tuyên bố lí do buổi lễ, Nguyên cầm tay Tâm đứng dậy. Cả hai cùng rất nhiều cặp đôi khác đang có mặt tại hội trường lần lượt rời khỏi vị trí.

Bài hát đầu tiên được chọn là một giai điệu cổ của lãnh địa, ngay cả những người Cấp thấp cũng rành rọt. Vốn là học sinh chót bảng trong bộ môn khiêu vũ, không bước nhảy nào Tâm không gặp trục trặc, khi thì giẫm lên chân Nguyên, khi thì va phải lưng người khác, đến nỗi Nguyên còn phải thốt lên:

- Sau hôm nay tôi sẽ phải dạy lại cho cậu bộ môn này.

- Chúng ta... còn có ngày mai sao?

Tâm vừa dứt lời, phía dàn nhạc cũng mượt mà chuyển sang điệu nhạc thứ hai. Nguyên giật mình trước câu hỏi đường đột của Tâm, nhất thời chưa thể trả lời ngay:

- Sao cậu lại nói vậy?

Tâm khẽ cười. Chân cô nhón lên vừa đủ để thoải mái tì cằm lên vai Nguyên. Nguyên bị hành động ấy làm cho bất ngờ, bước nhảy rối loạn hết cả. Thỉnh thoảng Tâm lại thấy cậu va phải người khác hệt như mình ban nãy.

- Tôi tự giận mình không thể phát giác kế hoạch của cậu sớm hơn. Tôi cứ lần lữa không tin vào linh cảm của mình, để mặc cậu ngang nhiên sát hại bốn mạng người trước mắt. Không, phải là năm mới đúng. Tôi sẽ không sống được quá hai ngày nữa.

- Này, đừng buông lời tiêu cực như thế. - Nguyên huých bên vai mà Tâm đang tựa vào chừng như nhắc nhở - Cậu sẽ sống.

- Đừng nói nữa. Cậu đã hạ độc tôi mà Nguyên. Không những một, mà là hai lần. Chừng ấy là đủ để tôi về với mẹ và thầy rồi.

Nhắc về cái chết, đó là hai từ Tâm từng rất khiếp sợ. Cái chết... cái chết... Nó biến một thực thể sống thành cái xác khô, biến những giọng nói quen thuộc thành một khoảng lặng thinh, khiến những cử chỉ ấp ôm hóa thành mây gió, và cuối cùng xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của thực thể đó trên trần gian.

Những đêm mơ thấy mẹ, Tâm thường hỏi bà rằng nó có đau không. Nó là gì? Là cái chết. Nhưng chết rồi làm sao thấy đau được nữa? Bấy giờ con chỉ là một thi thể lạnh cóng mà thôi, bà cười nói.

Lạnh lẽo... Thật lạnh lẽo. Kề bên Nguyên mà Tâm vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Hơi ấm từ Nguyên không thể nào sưởi ấm cho Tâm và trái tim cằn cỗi, nhất là khi chút niềm tin ít ỏi dành cho cậu đã hoàn toàn biến mất nơi cô.

- Cậu giết người bảo vệ, giết thầy Hòa, giết Tiên hậu. Thu không phải do cậu giết, nhưng cậu là nguyên nhân khiến cô ấy tự vẫn. Người bảo vệ hay Tiên hậu, họ có thể không có quan hệ với cậu. Nhưng thầy Hòa là người đã bao che cậu kia mà? Thu cũng là người đưa cậu đến đây học kia mà Nguyên? Cậu giết họ, bây giờ còn muốn giết tất cả những người trong sảnh. Việc lắp đặt gương chính là chủ ý của cậu, không phải Thu. Cậu muốn dùng năng lực của mình để xóa sổ tất cả!

Điệu nhảy dần đi đến hồi kết. Nguyên định rút tay khỏi eo Tâm để thực hiện kế hoạch, nhưng cô đã kịp vòng tay ra sau, ép sát tay cậu với thân mình.

- Có giết thì hãy giết tôi đi, đày đọa tôi đến tan xương nát thịt cũng được. Đừng làm hại người khác nữa.

Trái ngược với đôi mắt đang cháy rực ngọn lửa căm phẫn, Nguyên vẫn mỉm cười từ tốn với Tâm:

- Bỏ tay ra đi. Cậu không biết mình đang làm gì đâu.

- Cậu thật sự muốn tìm người tên Lưu Như đó đến thế sao? Đến mức đánh mất chính mình thế này... - Bàn tay còn lại của Tâm cố siết chặt, không cho Nguyên có cơ hội làm càn.

- Im đi. Cậu thì biết gì về tôi? Cậu chẳng hiểu cái thá gì về tôi hay thế giới này cả. Cậu non nớt đến mức đáng thương, ngây thơ tin rằng ai trên đời cũng đều tốt đẹp. Dẹp đi Tâm! Có biết người cậu đang đứng trên xác của hàng nghìn người dân vô tội trong cuộc bạo loạn nhiều năm về trước không? Có biết không?

Rất nhanh Nguyên rút bàn tay đang đan chặt của mình ra khỏi. Vừa hay, bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Nguyên phóng ra từ lòng bàn tay một tia sáng vào chiếc gương trước mặt. Bằng tính toán của mình, cậu ta thành công tạo thành một ma trận ánh sáng chỉ bằng một tia sáng mỏng manh tựa chỉ vàng và hàng loạt những chiếc gương nằm san sát nhau. Tất cả những cặp đôi đang có mặt trong đại sảnh, trừ cậu và Tâm ra, đều trúng phải tia sáng tưởng chừng như vô hại rồi hộc máu, không lâu sau hơn nửa hội trường đồng loạt tắt thở.

- Tiên vương, cậu ta chính là hung thủ! - Tâm hét lên, tay trỏ vào người trước mặt.

Gần như ngay lập tức, Tứ đại Phép thuật xông vào, vận toàn công lực để thủ tiêu kẻ thù ác. Người thì giậm chân, ra sức khống chế Nguyên bằng những cơn rung chấn nhân tạo dưới mặt đất. Người thì vung tay, những cây kim nhọn hoắt phóng về phía Nguyên hệt như mưa tiễn. Nhưng rồi tất cả đều lụi bại trước cơn thịnh nộ của Nguyên. Nguyên phẩy tay, hai trong số Tứ đại Phép thuật đều tử nạn.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Tâm không ngừng vùng vẫy khỏi vòng tay Nguyên. Tay cô đưa lên, cố thay đổi hướng tấn công của thiếu niên đang mất dần nhân tính. Điều này không chỉ làm Nguyên mất tập trung mà còn khiến vai cậu trúng đòn. Nguyên dường như mất sạch kiên nhẫn. Không để đám người trước mặt tiếp tục làm loạn, cậu gồng mình phóng ra luồng sáng cực đại. Người trong hội trường, trừ Tâm, trừ Nguyên và Tiên vương cùng một số Cảnh vệ khác đang còn trên bục, đều chết rũ xác.

Quá trình giết người diễn ra chóng vánh đến mức Tiên vương và đám Cảnh vệ canh gác không kịp trở tay. Ngay lúc Tiên vương phẩy tay ra lệnh vây bắt, Tâm ngã khuỵu xuống sàn cẩm thạch. Một dòng máu đỏ thẫm trào ra khỏi miệng Tâm, dù rằng cô đã cố gắng nuốt ực vào trong.

- Tâm! - Tiếng gọi thất thanh ấy hoàn toàn không xuất phát từ Tiên vương. Chính Nguyên mới là người tỏ ra sốt sắng như vậy. Chờ cô tỉnh táo hơn đôi chút, Nguyên chìa lưng ra cho cô leo lên, ngang nhiên rời khỏi đại sảnh. Đám Cảnh vệ tuy rất hùng hổ nhưng lại chẳng dám đến can ngăn. Chúng đã thấy cách cậu giết người: Thật nhẹ nhàng, thật nhanh chóng.

Băng qua hành lang tối mịt, Nguyên dùng chính năng lực bẩm sinh của mình để soi sáng. Trước đây, vào lần đầu tiên gặp Nguyên sau cú va chạm với quả bóng, Tâm đã tưởng cậu thiếu niên ấy thực sự đang phát ra hào quang. Nhưng trên đời này không có thứ gì là tự nhiên, hết thảy đều do con người làm ra cả. Thứ khiến cô mất dần năng lực hoàn toàn không phải quả bóng vô hại kia mà chính là luồng sáng ấy.

- Lưu Như... Bà ấy là gì với cậu? Cậu giết người vì bà ấy có đúng không?

Nguyên trầm ngâm không đáp. Không phải cậu quá mức tập trung vào con đường trước mặt mà không nghe thấy câu hỏi của Tâm. Chỉ là Nguyên không muốn nói ra bằng lời sự thật rằng cậu chính là con trai của Lưu Như và Tiên tử tiền triều Cảnh, hay người kế thừa hợp pháp của ngôi vị hiện tại.

Cả hai cùng tiến về phía tháp chuông. Nguyên không đưa Tâm lên mà lại dẫn cô xuống tầng thấp nhất mà cầu thang dẫn đến. Ở đây Tâm không sợ tối. Ánh sáng của Nguyên luôn khiến Tâm cảm thấy yên tâm phần nào.

- Nó có độc không? - Tâm không nhận ra mình yếu đến mức phải thều thào - Ánh sáng của cậu.

- Không. Khi tôi không muốn, nó sẽ không độc.

- Ra vậy. Cậu có thể điều khiển được lượng độc tính trong ánh sáng. Nên có người trúng độc nhẹ, có người trúng độc nặng.

Đứng trước cánh cửa khóa kín, Nguyên thả Tâm xuống. Cậu dùng ánh sáng soi vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo rồi chiếu lên bức tường trống. Những tia sáng xanh phát ra từ chiếc nhẫn đan lấy nhau trên khoảng trống, và diệu kỳ thay, tạo thành một tấm bản đồ thu nhỏ của chính lâu đài này.

Hóa ra Tâm không nhìn nhầm. Thứ ánh sáng xanh từng hắt qua ô cửa sổ từ phòng Nguyên chính là từ chiếc nhẫn mà ra.

- Bảo sao cậu luôn giữ nó như báu vật. - Tâm bật cười, không rõ điều mình vừa nói có đáng cười hay không.

Nguyên chăm chăm nhìn vào từng điểm một trên bản đồ rồi sau đó cất vội chiếc nhẫn. Cậu lại cõng Tâm lên. Sau khi buông một câu "xin lỗi" hờ hững, Nguyên cắn phập vào đầu ngón Tâm, dùng số máu ít ỏi ấy vẽ lên trên cửa một biểu tượng kì lạ.

Sống ở đây lâu như vậy nhưng Tâm không hề biết đến những quy ước về tầng hầm mà cả hai đang đi tới. Có vẻ như cánh cửa này, theo Nguyên nói, đã bị phong ấn bằng tà thuật và chỉ được kích hoạt bằng máu của Tiên vương hoặc người chung huyết thống. Thế nên Nguyên mới cất công cõng cô đến tận đây.

Những tưởng số mệnh Tâm đến đây là kết thúc, nào ngờ khi cánh cửa bật mở, Nguyên vẫn thản nhiên mang cô đi qua. Tâm ngầm hiểu rằng cậu muốn cô trở thành người đồng hành trong hành trình ngắn ngủi tăm tối này.

Vừa hay, từ trên ngọn tháp chuông dội xuống những âm thanh rung lở cả trời đất. Rất nhiều năm sau ngày bạo loạn, chiếc chuông một lần nữa ngân vang. Bên trên có tiếng thanh niên gào thét, giục giã người dân mau rời khỏi.

Lãnh địa có biến rồi.

Xem ra Nguyên đã biết trước sự tấn công đột ngột của thế lực bí ẩn này nên chẳng may may lo lắng. Bước chân cậu vẫn thật điềm tĩnh và nhịp nhàng.

- Hóa ra tôi chẳng biết gì về cậu, mà cậu lại biết về tôi quá nhiều. - Tâm khẽ nói - Tôi thua rồi, Nguyên. Tôi đơn độc trên chính con đường mà mình chọn, không ai tin tôi, hỗ trợ tôi, thay tôi làm tiếp những điều dang dở. Kể cả khi biết hung thủ là cậu, tôi cũng không thể thay đổi số mệnh của bất kì ai. Trong hôm nay, có lẽ đã có rất nhiều người phải chết.

- Tôi đã có sự chuẩn bị, Tâm ạ. - Nguyên đáp - Chúng ta không cùng điểm bắt đầu, nên so sánh như vậy sẽ là khập khiễng. Nhưng tôi cũng đơn độc trên con đường này thôi. Không ai có thể đồng hành với chính ta được cả.

Tầng hầm nơi họ đang đi qua hoàn toàn mới lạ với người đã sống ở đây gần mười tám năm là Tâm. Không khí bao quanh hôi hám mà bụi bặm. Mỗi chỗ ánh sáng Nguyên lướt qua đều soi thấy rõ từng hạt bụi đang lơ lửng. Thỉnh thoảng, lũ chuột lại thình lình hành quân, cắt ngang bước chân Nguyên. Nguyên cáu giận nhưng không đến mức hại chết chúng, lại nhẫn nại dừng chân đợi chúng rút khỏi.

Đến bước đường này, Tâm không còn muốn hỏi nữa. Những điều cô chưa biết về lâu đài này, về cha cô, về cả những gì diễn ra trong lịch sử dường như là vô tận. Nếu còn cơ hội, cô chỉ muốn hỏi xem ngày mai khi tất cả đã chấm dứt, cô sẽ là ai, cậu sẽ là ai, người dân ở lãnh địa này sẽ được hạnh phúc chứ?

- Tôi không biết trước tương lai, cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu. - Nguyên nói - Nhưng nếu cậu muốn nghe, tôi có thể kể những gì tôi biết về quá khứ trong lúc chúng ta dạo quanh tầng hầm này.

Tâm không rõ mục đích Nguyên đưa Tâm xuống đây để làm gì, nhưng cô chắc chắn không muốn trở thành một hồn ma ngu ngơ, sử nhà cũng chẳng tường.

- Gia đình tôi và gia đình cậu đang đánh nhau ở phía trên đấy, Tâm ạ. Cậu sẽ lấy làm ngạc nhiên vì mọi chuyện đến quá đường đột nhưng tin tôi đi, tất cả đều có những dấu hiệu của riêng nó, chỉ là cậu chẳng để ý mà thôi.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, Nguyên nói. Hãy nói về chiến tranh và lịch sử trước hết.

Trước đây, khi Tiên vương tiền triều còn ngự trị, lãnh địa yên bình mà rực rỡ.

- Dù chỉ cách bốn mươi năm, nhưng cậu sẽ không tìm thấy bất cứ sự phân cấp nào. Con của phạm nhân thì sao chứ? Họ vẫn được sống và trao cơ hội như bao người khác. Trật tự lãnh địa mới này đáng ra không nên tồn tại. Con người chỉ nên sống bình đẳng với nhau mà thôi.

Thế rồi, một trong Tứ đại Phép thuật tiến hành đảo chính. Trận nội chiến diễn ra trong vòng hai năm, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu ngôi nhà đã sụp đổ, lãnh địa ngập ngụa trong xác thịt và tàn tích chiến tranh.

- Đã là chiến tranh thì không bên nào đúng, khổ nhất vẫn là người dân. Cuối cùng, Tiên vương tiền triều bị sát hại, gia đình ông ta bị truy sát đến cùng.

- Nhưng... - Tâm cự lại.

- Lịch sử cậu được học nói khác đúng không? - Nguyên bật cười - Người đứng đầu đội quân đảo chính, hay chính ông nội cậu, đã đuổi cùng giết tận vợ và đứa con còn đỏ hỏn của Tiên vương. Không hề có chuyện vị Tiên vương kia vì hổ thẹn mà quyên sinh cùng gia quyến. Đừng quên,...

- Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. - Tâm và Nguyên đồng thanh.

- Vậy đấy. Sau khi lên ngôi, ông nội cậu đưa tất cả những người từng phò tá Tiên vương tiền triều đến một vùng đất cách rất xa trung tâm, gán cho họ cái tên Cấp thấp, bắt họ lao động khổ sai, hạn chế mọi hoạt động của họ. Ông ta sợ chính mình rồi sẽ bị phản bội, nhưng lại không muốn bị người dân xem như tay bạo chúa. Tư tưởng ấy cũng được truyền sang cha của cậu. Vốn dĩ, chẳng có sự khác biệt giữa Cấp thấp và phần còn lại của lãnh địa. Chúng ta có cùng một tổ tiên, chảy chung một dòng máu. Nhưng chiến tranh đã chia cắt chúng ta, và rồi tự chúng ta giết hại lẫn nhau. Cậu vẫn muốn nghe tiếp chứ?

Bước chân Nguyên dường như chậm lại. Cảm nhận được cái gật đầu yếu ớt từ Tâm, cậu yên tâm bước tiếp.

- Sau đó, bạo loạn xảy ra. Tiên vương dùng tà thuật giết chết toàn bộ một nghìn người chỉ trong một đêm và sau đó giấu xác họ.

- Nhưng tôi tưởng họ đã được thả về và...

- Không đâu. Cậu nghĩ tôi dẫn cậu xuống đây để làm gì?

Họ đi qua một ô cửa vòm, bước sang một nơi khác rộng lớn và ẩm ướt hơn. Nguyên dùng cả hai tay chiếu sáng gian phòng, để lộ hàng ngàn cái xác khô chất chồng lên nhau. Chúng không bị thối rữa hay phân hủy vì đã được xử lí bằng hóa chất.

Nguyên nghe Tâm nấc lên một tiếng rồi bật khóc.

- Cầu nguyện đi rồi ta đi tiếp.

Tâm nhắm mắt làm theo rồi lí nhí hỏi:

- Vậy người tên Như kia...

- Bà ấy chưa chết. Chắc chắn là chưa. - Lúc nghe Nguyên nói, Tâm thấy hai vai cậu run lên bần bật. Nhưng rồi cậu hít một hơi sâu trấn an mình, tiếp tục tiến về phía trước.

Càng dấn thân sâu vào hầm tối, Tâm càng nghe rõ tiếng chém giết từ tầng trên vọng xuống. Chẳng những vậy, âm thanh vẫn tiếp tục xâm lấn qua những mặt sàn cẩm thạch vững chắc, chứng tỏ hai bên còn chiến rất hăng và chiến trường bọn họ tạo ra đang di dời xuống những tầng thấp hơn.

- Phải tìm ra trước ông ta. - Nguyên lẩm bẩm - Thầy Hòa nói mẹ ở rất gần đây.

Cậu không hề phát hiện Tâm cũng nghe rõ. Hóa ra Lưu Như không ai khác chính là mẹ ruột của Nguyên. Có lẽ người để lại cho cậu ta chiếc nhẫn ngọc lục bảo có bản đồ chỉ dẫn cũng là bà.

Trong bộ hồ sơ lưu trữ Tâm tìm thấy tại thư viện, Lưu Như được ghi nhận đã mất tích cách đây nhiều năm, từ sau khi bị giáng trở thành Cấp thấp. Tuy vậy, cô luôn cho rằng bà có liên quan đến vụ bạo loạn năm xưa. Đến nay, xem ra nghi ngờ của Tâm là có căn cứ.

Nguyên lại đưa Tâm đến một gian phòng tối tăm khác. Vốn dĩ diện tích bề mặt của lâu đài là rất lớn, Tâm không ngạc nhiên nếu họ đã mắc kẹt trong này hơn một giờ đồng hồ. Chỉ có điều càng đi xa, không khí càng cô đặc lại, khả năng ngạt thở là rất cao. Nếu cả hai không mau lên thì bỏ mạng là điều không thể tránh khỏi.

Nguyên tìm một chỗ khô ráo đặt Tâm ngồi xuống. Không lâu sau, cậu đưa lại chiếc nhẫn có phát sáng cho cô, còn mình thì xắn tay áo như sắp sửa trèo lên cao.

- Ánh sáng cũng biết lưu giữ đấy. - Nguyên hất mặt về phía chiếc nhẫn.

Nhờ có thứ ánh sáng xanh ảo diệu kia, Tâm trông thấy rõ địa hình khác thường của gian hầm hiện tại. Không đúng, nơi này dường như đã vượt ra ngoài khuôn viên của lâu đài, không đơn thuần chỉ là một gian hầm nữa. Phía xa kia, nơi Nguyên định trèo lên là một bức tường đá cao và dốc. Bên trên, một cỗ quan tài làm bằng gỗ sơn trắng ẩn hiện trong quầng sáng lập lòe từ tay Nguyên.

Mỗi khi cậu trượt tay đung đưa giữa mỏm, cả thân va đập liên tục vào tường đá, trái tim Tâm lại lỡ đi một nhịp. Thương xót cho cậu là vậy nhưng cô kiệt quệ rồi, đã không thể nào đáp lại ánh nhìn lo lắng của Nguyên mỗi khi cậu leo lên được một bước nữa.

- Cậu phải gắng gượng lên. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, nhanh thôi. Tôi, mẹ, và cậu. Nhất định là vậy.

Dứt lời, Nguyên vận hết sức nhảy phốc lên. Rồi cậu gồng hai tay bật nắp chiếc quan tài bí ẩn. Ánh mắt cậu từ mong đợi dần chuyển sang thất vọng rồi chán ghét. Tức tối, Nguyên hất chiếc nắp rơi xuống đất, suýt chút nữa đẩy luôn cả cỗ quan tài và thi thể lạnh ngắt lạ mặt xuống dưới.

- Không phải mẹ... Không phải mẹ... KHÔNG PHẢI MẸ! - Nguyên thét lên - Ông lừa tôi... Mẹ không hề ở đây! Ông nói mẹ ở trong quan tài trắng, mẹ đợi tôi!

Chưa bao giờ Tâm thấy Nguyên mất bình tĩnh, cho đến ngày hôm nay. Người mà Tâm tưởng là một kẻ máu lạnh hóa ra cũng biết đau, biết giận. Không rõ cậu đã mất bao lâu cho kế hoạch này, nhưng quả thực để đến được hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ có điều, người trong quan tài trắng không phải Như thì là ai?

Ngay lúc ấy, cha Tâm xông vào từ ô cửa vòm họ vừa đi qua. Dường như ông ta đang chạy trốn, đằng sau không hề có bóng dáng của một tên Cảnh vệ nào.

- Mi... - Trông thấy Nguyên từ xa, ông ta kích động nhảy cẫng lên - Xuống khỏi bệ đá ngay, ta ra lệnh cho mi. Đừng hòng chiếm dụng cỗ quan tài đó.

Ông ta vừa dứt lời, đội quân bí ẩn nọ cũng đuổi đến. Toán người mặc áo đen mau chóng vây lấy ông ta, kẻ đứng đầu mặc áo choàng xanh cũng bước ra từ bóng tối.

- Trần, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi. - Áo choàng xanh hài lòng nhếch môi. Mới chỉ nhìn thoáng qua, Tâm đã biết người trước mặt chính là cha ruột của Tường Nguyên hay cũng là Tiên tử tiền triều đã mất tích nhiều năm.

Lúc này, từ trên cao, Nguyên nói vọng xuống:

- Ông giấu mẹ tôi ở đâu? Ở đâu? Nếu ông không nói, tôi sẽ đạp đổ cỗ quan tài này!

Lời đe dọa khiến Tiên vương từ thản nhiên chuyển dần sang hoảng loạn.

- Không, không. Đừng làm thế. Cậu không nỡ đâu mà phải không? - Đột ngột ông ta quay sang nhìn Tâm - Tâm, con. Đừng để cậu ta làm hại đến thi thể mẹ. Mẹ mà rơi xuống, con sẽ không nhìn thấy mặt nàng nữa đâu.

Nghe vậy, hai mắt Tâm rực sáng. Bất chấp cơ thể đang yếu dần vì độc, cô lết về phía tường đá bằng tứ chi, sau mỗi bước lại ngước lên nhìn Nguyên một lần.

- Mẹ... - Đến lượt Tâm phát hoảng - Vậy người dưới mộ là ai? Rõ ràng... tôi đã ở đó khi người ta hạ huyệt.

- Là ta đào lên, ta đào... - Tiên vương loay hoay giữa vòng vây của kẻ thù. Dường như ông ta chẳng còn phân biệt được đúng sai, cứ thế nói ra hết bí mật bị giấu kín lâu nay - Nàng chết, ta đau lòng biết bao nhiêu? Duyên,... ta là một Tiên tử kia mà! Ta làm biết bao điều cho nàng, mà nàng chẳng đoái hoài đến ta?

- Im miệng! - Nguyên xen vào - Nói cho tôi biết thi thể của Lưu Như ở đâu, bằng không ông không còn thấy người vợ thảo hiền này nữa đâu!

Mặc cho Tâm liên tục can ngăn, Nguyên vẫn từng chút nhích chân, đẩy cỗ quan tài ra khỏi mỏm đá.

- Lưu Như... Lưu Như... - Tiên vương bắt đầu thở gấp - Cô ta chết rồi mà.

- Ông nói láo! - Nguyên giận dữ.

- Chính ta đã tra tấn cô ta đến chết. Bộ hài cốt... ta đã gửi về cho cha mi rồi.

Đến bây giờ, áo choàng xanh mới chính thức lên tiếng:

- Ông ta nói đúng đấy. Mẹ con đang nằm ở chỗ cha. - Dứt lời, Cảnh chĩa mũi kiếm về phía Tiên vương. Thấy vậy, Tiên vương hoảng loạn lết về sau, bờ lưng tiệm cận với tường đá.

- Các người... Các người lừa tôi. Rõ ràng ông nói mẹ tôi còn sống, và bảo tôi mau đi tìm cơ mà. Hãy nói là ông chỉ đang đùa thôi đi. Mẹ vẫn còn sống, sống rất tốt. Mẹ đang chờ tôi về...

- Đừng yếu đuối như thế. - Cảnh bình thản đáp, ánh mắt chưa một lần hướng về phía Nguyên - Con đã lập công lớn, sau này cha sẽ có thưởng.

Lời vừa dứt, ở phía trên mỏm đá, Nguyên bần thần lùi về sau, mũi chân xa rời cỗ quan tài. Đây có lẽ là lúc Nguyên cần nhất một chỗ dựa, nhưng tại vị trí xa xôi ấy, phía sau cậu chỉ tồn tại độc bức tường đá lạnh lẽo. Hơi thở Nguyên dần trở nên rối loạn. Cậu gục xuống ngay sau đó, miệng không ngừng kêu la thảm thiết, tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi rủa.

Ở bên này, Cảnh từ từ kết liễu Trần bằng thứ năng lực trời ban. Ngay khi kẻ thù hóa đá, ông ta giơ chân đạp đổ khiến thi thể vỡ thành trăm mảnh. Thù gia tộc cuối cùng đã trả xong. Không cần ông phải nhiều lời, đám thuộc hạ nhanh nhẹn dọn dẹp xác chết.

- Nguyên... - Qua nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng Tâm cũng không chịu nổi mà đổ gục. Dòng máu đỏ thẫm vương vãi trên nền váy vàng óng ánh. Rốt cuộc, Nguyên buộc phải leo xuống sau cú sốc kinh hoàng, từng bước, từng bước mang Tâm ra khỏi nghĩa địa của những người vô tội.

Quá nhiều người phải chết, quá nhiều người đã phải từ bỏ cuộc sống sung túc trên trần thế chỉ vì cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa hai gia tộc. Người già mất đi chỗ dựa cuối đời, người trẻ sớm không còn ý chí phấn đấu, ngày càng sa vào hố lầy tăm tối, dù có vùng lên thì thân thể vẫn cứ vướng bùn.

Tiếp theo đây, tương lai lãnh địa dưới bàn tay Cảnh liệu có còn tươi đẹp như nửa thế kỉ trước? Ranh giới với Cấp thấp liệu có được xóa bỏ? Không ai có thể nói rõ.

- Ngay khi con bé đó tỉnh lại, con phải giao cho quân Cảnh vệ. - Cảnh nói vọng theo bóng lưng Nguyên, nhưng cậu không trả lời.

Căn hầm dần trở nên tối tăm khi ánh sáng theo Nguyên từ từ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip