Chương 8
Góc nhìn của Nguyên
Trên đời này, thế nào mới gọi là tội ác?
Người ta xử trảm một tên cướp, họ gọi đó là công bằng. Người ta cầm dao giết nhau trên phố, đó là tội đáng bị trừng trị. Cuối cùng sau rất nhiều lần quan sát, tôi cho rằng nhân đạo là khi có người đứng ra diệt trừ cái ác. Nhưng có một điều không ai dạy tôi mà bản thân tôi cũng chẳng nhận ra, giết kẻ ác thật ra cũng chính là một tội ác.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Cấp thấp, nơi chỉ có chém giết và cướp bóc. Trước đây thì hoàn toàn không phải vậy. Tôi nhớ trước ngày bạo loạn, hàng xóm cho tôi rất nhiều thức ăn và hoa quả, họ còn khen tôi sáng dạ, sau này sẽ làm được việc lớn. Tôi không biết liệu đó có phải là lời nói thật lòng khi chỉ vài ngày sau đó, chính con cái họ đã lôi tôi ra đánh đập.
- Mẹ mày dụ dỗ mẹ và ông tao đi biểu tình rồi bán đứng họ, giờ mẹ mày theo đám Tiên vương kia, còn gia đình tao chết hết. Mày trả tao mẹ với ông đây!
Từng cú đạp, cú đá dội xuống bụng và mặt tôi đau như búa giáng. Tôi chẳng biết mình đã làm gì sai. Đâu phải chỉ mình họ nhớ nhung gia đình, đến tôi còn ngóng mẹ về nữa mà. Người ta bảo mẹ theo Tiên vương, tôi hoàn toàn không tin. Nhất định tôi sẽ chứng minh cho họ thấy sự trong sạch của mẹ tôi.
Cuộc bạo loạn năm ấy do mẹ dẫn đầu đã khiến dân cư Cấp thấp hao hụt phân nửa. Những người còn sống đa phần đều là trẻ con hoặc cụ già, ngoài ra những người phụ nữ có con nhỏ cũng may mắn an toàn. Sau sự kiện chấn động, Tiên vương kiên quyết cắt bỏ hai phần ba lương thực của Cấp thấp, lượng tiền lưu thông trong khu vực cũng giảm đến mức tối thiểu. Thế mới sinh ra nhiều tệ nạn chém giết, cướp bóc như hiện tại.
Sống trong cảnh loạn lạc không có nổi một miếng ăn, tôi cũng sinh ra thói trộm cắp, sáng lân la hàng quán, chiều lẻn vào ăn cướp. Căn nhà cũ của mẹ con tôi nay đã bị đám thiếu niên hung hãn chiếm dụng. Tối đến, tôi phải chui gầm ngủ tạm, đến manh áo lành còn không có để đắp.
Trước đây tôi không nhớ mẹ nhiều như bây giờ. Phần lớn cuộc đời tôi dành cho trộm cắp. Những cơn đói lả như có phép lạ, luôn làm giấc ngủ tôi sâu và dài hơn. Do đó, tôi chỉ còn rất ít thời gian để suy nghĩ về mẹ.
Thỉnh thoảng, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa mẹ và tôi thình lình lướt qua như cơn gió. Mẹ hỏi tôi muốn nhất điều gì, tôi chỉ bảo con muốn cùng mẹ thoát khỏi chốn này. Ngoài kia, xa hơn cả những cánh rừng bạt ngàn là thảo nguyên rộng lớn, mẹ con mình hãy cùng xây căn nhà gỗ nhỏ ở chỗ nào mẹ thích. Hãy nuôi thật nhiều vật nuôi. Rồi ta sẽ trồng cây, săn bắn,... Ta làm tất cả. Chỉ cần... Ta thoát ra khỏi đây.
Ngày ra đi, mẹ chỉ để lại cho tôi chiếc nhẫn, cuốn sổ nhật kí đã cũ nát và một lời hứa viển vông rằng bà sẽ trở về. Tôi không tin mẹ đã chết, càng không tin mẹ phản bội Cấp thấp vì thứ vinh hoa thấp hèn của đám Tiên vương kia. Tôi tin vào tấm lòng bao dung của mẹ. Hãy chờ xem, rồi mẹ sẽ trở về đúng như những gì đã hứa, đưa tôi ra khỏi chốn địa ngục này.
***
Bẵng đi một thời gian, tôi giờ đã tròn mười tuổi. Vẫn chẳng có tin tức gì từ người mẹ kính mến. Những người đi theo mẹ cũng bặt vô âm tín, song thân nhân họ dường như không có ý định tìm kiếm. Những thanh thiếu niên, những cụ già đã quên tiệt về mối thù năm nào. Không phải tôi đánh giá thấp họ, đến những nhu cầu thiết yếu nhất còn không được đáp ứng đủ, sao bọn họ có thể nghĩ đến việc phục thù?
Nhắc về những người đàn ông Cấp thấp đã vắng mặt nhiều năm nay, tôi nhớ mang máng bọn họ đã nhất loạt hành quân về đâu chẳng biết. Nghe nói mục đích chính là để tập dượt, chuẩn bị cho cơ hội đảo chính về sau. Vốn không thắt chặt quản lí, Tiên vương và cơ quan đầu não không hề biết đến sự vắng mặt này, càng không phát hiện ra dấu hiệu của một cuộc đảo chính với quy mô cực kì khủng khiếp đang ngầm diễn ra.
Người đứng sau giật dây của tất cả kế hoạch này chính là người đáng ra tôi nên gọi là cha. Nhưng sao tôi quên được vào lần đầu tiên ghé thăm mẹ con tôi sau nhiều năm xa cách, ông ta nhẫn tâm buông lời cay nghiệt, rằng:
- Anh đã nói với em đừng sinh nó ra. Bây giờ em không thể hoạt động được nếu nó cứ kè kè ở bên em.
Trẻ con vốn đã rất nhạy cảm. Tôi có thể quên nhiều thứ nhưng chắc chắn không thể quên những gì hôm nay ông ta đã nói.
Khoảng thời gian này, tôi không còn trộm cắp vặt sống qua ngày nữa mà bắt đầu nhắm đến những kho tiền của bọn trọc phú, hay đúng hơn là hậu duệ của trọc phú. Bọn thiếu niên từng hành tôi ra bã giờ đã đổi đời với số tiền chúng tích cóp được nhiều năm cùng chút gia sản cha mẹ chúng để lại. Chúng cho người nghèo vay để lấy lời, mở sạp kinh doanh sớm hôm. Cứ thế tiền đẻ tiền, chẳng mấy chốc lũ trọc phú thâu tóm cả thị trường thu nhỏ.
Căm phẫn chúng là vậy nhưng mỗi kho tôi chỉ lấy đi một chút, đủ để sống qua vài tháng nhưng không đánh động gì đến những tay chủ keo kiệt.
Thế rồi một ngày nọ, thương vụ trộm cắp của tôi thất bại. Tôi ôm bọc tiền vàng trốn vào nhà một thợ kim hoàn, cầu xin ông ta rủ lòng thương mà không tố giác. Lướt qua nhìn tôi một lượt, ông ta đồng ý không chút do dự.
Mãi sau này, khi đã rời khỏi địa ngục ấy tôi mới biết, ông ta chính là người từng được mẹ tôi ân xá khi bà còn là quản lí. Chính nhờ cái nhẫn bé nhỏ trên tay, ông ta mới nhận diện được con trai của ân nhân.
Người thợ kim hoàn thô lỗ cục tính ấy đã cứu lấy đời tôi. Nhờ có ông ta, tôi bắt đầu điều khiển được năng lực đã mất của mình. Hơn thế nữa, ông ta khơi dậy trong tôi nỗi khát khao được tìm thấy mẹ từ lâu đã bị chính thói trộm cắp của tôi vùi dập. Để tôi yên tâm ăn học, ông ta dùng số tiền ít ỏi cất trữ nhiều năm để tiêu xài. Nào là mua thức ăn ngon, nào là mời thầy về dạy dỗ. Vốn dĩ từ lâu ông ta đã không còn khả năng lao động. Mất một chân, một tay tàn phế, ông ta sống nhờ số trợ cấp ít ỏi khi mẹ còn là quản lí chỗ này. Người thợ này cũng không cần phải tòng quân hay đi biểu tình để rồi phải biến mất đột ngột, ông ta yên tâm sống ở đây cho đến lúc lìa đời.
Được chăm lo là vậy nhưng tôi lại không thấy đủ. Một khi vượt ra khỏi tầng Cấp thấp, tôi biết mình sẽ phải đơn độc đương đầu với Tiên vương và chính quyền. Thứ năng lực phát sáng chẳng làm hại ai này của tôi sẽ chỉ khiến tôi chết trong nhục nhã.
Ngày ấy, lũ trọc phú không biết thuê được từ đâu đội bào chế thuốc độc đặc hiệu. Sản phẩm này sau đó được tuồn ra ngoài cho người dân ở khu trung tâm tiêu xài, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho chúng.
Tôi cầm lên một lọ và ngẫm nghĩ. Có thể nào dùng thứ thuốc này áp vào năng lực của mình, rồi dùng thứ ánh sáng tưởng như vô hại ấy để giết chết kẻ thù?
Ngày ấy tôi còn bạo gan hơn bây giờ, mở nắp uống ừng ực hết phân nửa. Cuối cùng tôi rơi vào tình trạng sống dở chết dở, không biết người thợ kim hoàn phải trốn đi mời bác sĩ đến bao lần thì tôi mới có thể mở mắt. Nhưng chính nhờ cái lần liều lĩnh ấy mà tôi biết, ánh sáng cũng có thể hấp thụ độc tính. Mặc cho người thợ hết lời khuyên can, tôi quyết tâm uống hết mười chai độc liên tiếp. Từ đó về sau, mỗi ngày đều là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với tôi.
Không kể đêm ngày, tôi liên tục co giật, sùi bọt mép. Giây trước còn đang vui vẻ nói cười, có khi chỉ một tích tắc sau tôi đã lăn ra ngất xỉu. Tôi không ăn được gì trong suốt gần hai tuần sau đó, nhưng khi ánh sáng đã tiếp nhận được hết chất độc theo mong muốn, sức khỏe tôi dần đi vào ổn định.
Ha ha! Tâm à, cậu tưởng để giết được cả đại sảnh ngày hôm ấy mà tôi không phải lao tâm khổ tứ ư? Trước khi có thể giết chết một người bằng độc, bản thân tôi đã phải tự đầu độc chính mình.
Có được năng lực khủng khiếp rồi, tôi vẫn tham vọng có thể điều khiển được nó. Khi nào tôi muốn độc thì nó sẽ độc, khi nào không thì sẽ là không. Năm năm sau đó, tôi dành hết thời gian chỉ để tập luyện kĩ năng này.
Cùng thời điểm ấy, người thợ kim hoàn cũng đổ bệnh mà qua đời. Sao tôi không biết vì sống với tôi và bầu không khí nhiễm độc quá lâu mà ông ta đã mắc bệnh nan y? Nhưng tôi thì có thể làm được gì ngoài tiến về phía trước?
Tôi vẫn phải tiếp tục với ước mong tìm thấy mẹ mà thôi. Đó chẳng phải là những gì ông ta muốn khi nuôi dạy tôi ư?
***
Năm mười tám tuổi, tôi lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường của Cấp cao. Ngày trước, tôi tưởng rằng thoát khỏi Cấp thấp là thoát khỏi địa ngục. Nhưng hóa ra, địa ngục này còn trải dài cho đến tận xa xôi, ôm trọn lấy cả lãnh địa này.
Chừng nào chưa ra khỏi lãnh địa, chừng ấy tôi vẫn chỉ là con chim non trong lồng son chật chội. Tôi không thể tự do, Tâm hiểu không?
Phải, tôi đã lập kế hoạch để vào được ngôi trường duy nhất của lãnh địa. Thuê một vài tên côn đồ, đóng giả làm anh hùng cứu mĩ nhân, thành công dẫn dụ Thu vào bẫy tình. Ôi một đứa con gái vừa chập chững biết yêu mới thật nhẹ dạ làm sao. Tôi bảo gì cô ta đều nghe hết. Cho anh đi học với em nhé? Kí túc xá cháy rồi, để anh đến lâu đài cùng em, chúng ta cùng thuyết phục cha mẹ được không? Hay vào lễ đăng cơ chúng mình kết hôn? Từng lời đường mật của tôi cứ thế rót thẳng vào tai cô ta không chút khó khăn gì.
Tôi chọn trường học trước đơn giản bởi vì nó dễ hơn. Trường học có rất nhiều học sinh và giáo viên, khả năng tôi có thể xâm nhập vào từng ngóc ngách là rất dễ. Tôi muốn thử tìm xem, đâu là nơi có kết cấu giống với tấm bản đồ trên chiếc nhẫn mà mẹ để lại. Rốt cuộc thì nơi đó không nằm ở trường.
Về việc giết người, tôi không có thói quen làm bừa. Cho nên xin hãy hiểu rằng, cả ba lần tôi xuống tay đều có lí do cả. Tay bảo vệ, hắn làm khó khi tôi đang đồ lại kết cấu trường học. Thầy Hòa, tôi quý thầy nhưng thầy đã biết quá nhiều. Hình như thầy còn để lại cho cậu một lọ thuốc thử phải không? Tôi nhớ cậu từng đóng giả Thu để lấy mẫu máu từ chỗ Cảnh vệ. Đừng hiểu lầm, tôi không hề theo dõi cậu đâu. Chỉ một chút quan sát là có thể đối phó được rồi. Và khi cậu tìm thấy tôi trên tháp canh, tôi tin cậu đã hiểu vì sao tôi giết Tiên hậu. Bà ta đã trông thấy tôi từ cửa sổ vào đêm hôm ấy.
Cuộc tìm kiếm tung tích mẹ đang trên đà tuột dốc. Tôi suýt nữa bỏ công vô ích nếu ông ta không xuất hiện. Người mà đáng ra tôi nên gọi là cha đã quay lại tìm gặp tôi. Trước đây khi người thợ kim hoàn còn sống, Cảnh từng đến thông báo với tôi rằng mẹ vẫn còn sống. Lần này, ông ta cho biết trong lâu đài còn một mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Cách mở cửa thì rất dễ, chỉ cần dùng máu của người chung huyết thống với Tiên vương vẽ biểu tượng này là được. Còn cánh cửa ở đâu thì tôi tự đi mà tìm lấy.
Khi ấy tôi vẫn không biết mình chỉ là công cụ giết người của ông ta.
Cái chết của Thu ngay sau đó không phải do tôi gây ra. Tôi vẫn công nhận cô ta là vợ sắp cưới, dù rằng trong mắt tôi, cô ta chỉ là một quân cờ yếu đuối vô tri. Tôi không nghĩ cô ta quyết định tự sát chỉ vì thấy tôi giết Tiên hậu. Thôi đi, một người không cùng dòng máu thì sao phải đau lòng làm gì?
Chắc hẳn lá thư tuyệt mệnh của cô ta đã nói cậu biết tất cả. Tôi đã thấy cô ta viết nó từ trước, nhưng không việc gì tôi phải cản lại. Tâm của tôi cần được biết sự thật.
Thật ra tôi vốn không định giết toàn bộ người trong đại sảnh hôm ấy. Song mỗi khi nhớ về mẹ, nhớ về nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng suốt thời gian tôi chưa đủ khả năng để đi tìm bà, tôi lại không ngừng được việc giết hại người khác. Chắc chắn trong số họ, có kẻ đồng lõa với Tiên vương hãm hại mẹ tôi.
Diễn biến tiếp theo, tôi nghĩ cậu đã biết hết cả. Chuyện quan tài gỗ trắng, là thầy Hòa nói với tôi. Năm xưa khi sử dụng tà thuật để thảm sát hàng nghìn người trong cuộc biểu tình, Tiên vương đã ra lệnh cho thầy Hòa - bấy giờ còn là Tổng Bộ Phép thuật, nghiên cứu ra loại thuốc xử lí toàn bộ xác chết. Trong lúc thực thi mệnh lệnh, thầy phát hiện mẹ vẫn còn sống. Do đó, khi khuân chuyển hàng ngàn thi thể xuống dưới mật thất lâu đài, thầy cho mẹ uống thuốc ngừng tim vờ như đã chết, sau đó đặt mẹ vào cỗ quan tài hay chính là phòng đông trá hình, chờ ngày tẩu thoát.
Thầy làm vậy, một phần vì không thể chấp nhận hành động sai trái của mình, phần vì ngày xưa chính thầy đã dạy dỗ mẹ.
Chiều ấy, khi tôi tìm đến phòng hóa nghiệm, thầy Hòa đã sẵn lòng đón nhận cái chết để chuộc tội.
- Hóa ra thầy đã biết là tôi rồi à?
Thật ra tôi không phải là người giỏi giữ bí mật. Trước khi tôi thật sự lộ diện ở đại sảnh hôm đăng quang, đã có không ít người biết đến tôi với cái tên "hung thủ". Trong đó có thầy Hòa, cậu và Thu.
- Không khó. Thầy cũng biết con đã giấu kín năng lực của mình khi rời khỏi khu Cấp thấp.
Phải, thầy Hòa biết hết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, thầy đã biết tôi đến đây để tìm mẹ. Ở tôi có đôi mắt, như thầy miêu tả, trong veo nhưng tràn trề nhựa sống không thể lẫn vào đâu được. Trước đây, Lưu Như cũng sở hữu đôi mắt đặc biệt ấy.
Thầy Hòa thà chết chứ không muốn im lặng giữ kín bí mật cho tôi. Biết vậy nên tôi cũng chẳng cưỡng ép. Chỉ có điều, thầy nói mẹ tôi hiện đang không còn sống. Và rồi, sau nhiều khoảng do dự, thầy báo tôi biết mình đã lén cất thi thể mẹ trong cỗ quan tài đông lạnh. Căn hầm ấy đóng cửa đã lâu nên thầy không thể đưa mẹ ra ngoài. Mong sau này, tôi có thể thành công hồi sinh mẹ.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là bí mật ấy đã bị phát hiện từ lâu. Tiên vương lén tráo đổi thi thể mẹ cậu với mẹ tôi, để mẹ cậu không bị phân hủy theo thời gian. Đột ngột thoát khỏi phòng đông, mẹ tôi bừng tỉnh, làm lộ ra việc bà đã giả chết từ sau cuộc biểu tình. Từ đó mới có việc bà bị tra tấn đến chết, thi thể được đem đi luộc chín rồi ném vào rừng cho thú vật xé xác. Bộ xương sau đó được gửi thẳng đến cho người đáng ra tôi nên gọi là cha như một lời cảnh cáo.
Cậu nói trong cuộc chiến này tôi đã thắng, tôi cũng tưởng mình sẽ như vậy. Tôi đã đến rất gần với cái đích ấy. Nhưng Tâm à, tôi thua rồi, thua thật rồi. Vào giây phút tôi biết mẹ đã chết không toàn thây, hi vọng trong tôi đã biến mất như chưa từng tồn tại. Rốt cuộc tôi đến đây vì điều gì? Tôi tự đầu độc mình vì điều gì? Thà rằng tôi cứ chết trong xó nhà cũ không bao giờ ló mặt ra ngoài, để người ta róc thịt, lôi sọ tôi ra chà đạp cho hả giận, còn hơn lê bước đến đây như một loài thú hoang vô giáo dục, lũng đoạn cả một thời đại lịch sử.
Khi tôi hồi tưởng đến đây cũng là lúc mặt trời thức tỉnh sau nhiều giờ lẩn trốn trong đêm. Người đáng ra nên gọi là cha triệu tôi vào sảnh gấp. Ở đó, ngoài ông ta và một vài tay sai thân cận khác ra còn có Vinh cùng đám trẻ con mới đến đang diện kiến.
- Bao giờ thì ông thả Tâm ra? - Đứng trước mặt ông ta tôi hét lớn.
- Con trai, bình tĩnh. Ngồi xuống đây một lát. - Cảnh chưa từng tỏ ra vồn vã, kể cả khi đã giết được kẻ thù truyền kiếp của gia tộc.
Tôi xua tay:
- Tôi không muốn ngồi với người đã phản bội mẹ.
- Cha không phản bội mẹ con bao giờ.
- Ông phản bội niềm tin của mẹ và cả người dân ở khu Cấp thấp. Mẹ và rất nhiều người đã chết trong cuộc biểu tình ấy.
- Nếu con đủ sáng suốt thì sẽ biết, chính mẹ con tự ý khơi dậy cuộc biểu tình đó, với mục đích đòi quyền dân sinh. Cha không hề nhúng tay. Tuy rằng việc đó không sai, nhưng hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
- Vậy nếu ông là một Tiên vương đứng đắn thì đã không ngang nhiên chối bỏ trách nhiệm. Ông có chắc suốt đời ông chưa từng làm gì sai không?
- Cha luôn một mực hướng về lãnh địa.
Tôi cười khẩy:
- Đúng, ông luôn vậy. Nhờ có lý tưởng ấy của ông mà tôi hiểu rõ rằng mẹ và tôi chẳng là cái thá gì trong cuộc đời ông. Ông chỉ cần cái ngai vàng này thôi. Tôi đoán ông còn chẳng buồn chôn cất mẹ cho tử tế.
- Mẹ luôn nằm trong tim cha.
- Vâng. Đó là những gì một kẻ máu lạnh sẽ nói.
- Nguyên, con nên biết giới hạn của mình. Hôm nay cha gọi con đến không phải để chất vấn chuyện quá khứ. Cha muốn giữ con ở lại bên cha, cùng cha trị vì lãnh địa. - Với người khác, đó hẳn phải là một lời đề nghị béo bở.
- Tiên vương à, tôi không làm con rối trong tay ông nữa. Tôi thừa biết ông không muốn để tôi kế thừa ngôi vị này. Thật ra tôi cũng không cần, và cũng không muốn ở bên ông trên bất kì cương vị nào. Tôi cũng biết ông chỉ nhòm ngó năng lực của tôi thôi. Có chung dòng máu hay không với ông nào có quan trọng?
Ngưng một lát, tôi tiếp:
- Thả Tâm ra, bằng không tôi giết hết đám người trong sảnh này.
Nghe tôi nhắc đến năng lực của mình, ai nấy đều tỏ ra khiếp đảm. Bọn họ ngồi yên không nhúc nhích cho tới khi Tiên vương mới chấp thuận lời đề nghị và để tôi rời đi. Sau đó không lâu, Vinh đuổi kịp tôi.
- Này, suy nghĩ kĩ rồi chứ? - Cậu ta hất cằm. Vốn tôi và Vinh chẳng lấy làm thân thiết gì nên tôi không cần giải thích với cậu ta. Chỉ có một điều...
- Cậu vẫn luôn làm cho ông ta à?
- Ông ta hứa sẽ cho tôi và em gái một mái ấm mới, chỉ cần không để lộ thân phận cậu, xóa dấu vết giúp cậu. Nhờ có vụ bao che hôm kí túc xá bị cháy mà tôi được bộn tiền đấy biết không? Đứa con gái ngoài giá thú của lão Tiên vương trước đây ấy... - Vinh ghé tai tôi thì thầm - Nó lén theo dõi cậu. Tôi đành phải đánh lạc hướng nó thôi. Cuối cùng thì đứa nào biết nhiều, đứa đó chết. Có khi nó chết trong ngục rồi cũng nên.
Nói rồi Vinh vỗ vai tôi đi thẳng.
Toàn thân tôi tê liệt trước tiết lộ động trời ấy. Trước đây tôi luôn cười cợt Tâm. Cậu cho rằng cha cậu bàng quan trước sự tình, để cậu một mình đương đầu với hung thủ. Thật ra mọi sự đều có dấu hiệu của riêng nó, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Khi mười kẻ chúng tôi xuất hiện, Tiên vương rộng lượng cho chúng tôi ở tại kí túc xá xây riêng, nhưng thực chất chỉ muốn kiểm soát toàn bộ hoạt động của chúng tôi trong khuôn viên nhỏ bé. Mỗi khi có người bỏ mạng, ông ta điều binh tuần tra khắp vùng trung tâm, kiểm tra từng hộ gia đình một xem kẻ thù có lẩn trốn không. Lúc ấy cậu chỉ chăm chăm vào bắt quả tang tôi nên có lẽ đã bỏ qua chi tiết này.
Tôi cười cậu rồi, giờ thì cậu hãy hả hê mà cười tôi đi. Cậu bị cha cậu phỉnh, tôi cũng bị hớt tay trên nhiều vố. Sự thật là tôi chẳng biết gì về kế hoạch đảo chính của người đáng ra tôi nên gọi là cha cả. Vốn dĩ ngay từ đầu, khi biết được thứ năng lực kinh khiếp mà tôi đang sở hữu, ông ta dụ dỗ tôi trốn khỏi khu Cấp thấp bằng lời thông báo không có căn cứ. Sau đó, ông ta mua chuộc chín người mới đến cùng tôi vừa để giám sát, vừa để bảo vệ tôi. Việc tôi giết ai cũng được ông ta dự liệu trước. Tôi càng kích động bao nhiêu, ông ta càng được lợi bấy nhiêu, bởi tôi đang giết những người có nguy cơ cản bước chân ông ta. Giờ thì tôi chính xác là một công cụ giết người ông ta ngồi không mà có.
Điều đau khổ nhất với tôi có lẽ chính là không thể cứu được mẹ. Mẹ là tất cả với tôi, là cả lẽ sống mà tôi mang theo suốt cuộc đời này. Không có mẹ, đời tôi chỉ như một vỏ hộp rỗng tuếch. Nhưng vỏ hộp không thể tự quăng mình vào bãi rác. Vốn muốn nhờ tới cậu, nhưng xem ra Tâm của tôi không đợi được nữa.
Khi tôi đến nhà giam cũng là lúc người ta thả cậu đi. Tâm lại trở về với chiếc áo khoác đen không thể giản dị hơn. Cậu yếu đến mức không thể đi lại, nhưng tôi phải nài nỉ lắm mới có thể được cõng cậu trên lưng.
Nguyện vọng của cậu là được đặt chân đến vùng thảo nguyên bát ngát phía xa ngoài kia. Nhưng tôi e chúng ta không thể đợi được đến lúc ấy. Thế nên tôi mang cậu đến bờ một dòng sông không tên, để làn nước xanh trong rửa trôi những muộn phiền nơi cậu.
- Mai này... Cấp thấp rồi sẽ thế nào? - Lời cậu nhẹ hơn cả lông hồng.
- Họ sẽ tự do thôi. Nhưng có vẻ Tiên vương mới sẽ vẫn áp dụng Chương trình phổ cập giáo dục của Thu, lần lượt đưa những đứa trẻ về khu trung tâm nuôi dưỡng. Trật tự này rồi sẽ sớm bị xóa bỏ.
- Còn thi thể mẹ tôi... Có ai mai táng cho bà ấy chưa?
Tôi không muốn nói thẳng ra rằng mình đã làm điều ấy. Tâm tội nghiệp của tôi, vào thời khắc cuối đời mà cậu vẫn còn lo được cho người khác. Cậu sợ những tháng ngày sau không còn ai chăm sóc phần mộ của mẹ và của thầy, gia đình của Thu cũng chẳng có người tưởng nhớ. Thế rồi nếu biết mình là kết quả không mong muốn từ một vụ hãm hiếp tàn bạo, và trước cậu còn có một người anh trai chết yểu nữa, cậu có còn bận lòng đến vậy không?
Nhưng thôi, bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi sau khi tôi chết đi, để hôm nay Tâm được ra đi trong thanh thản.
Lời cuối, Tâm hỏi tôi vì sao. Có rất nhiều điều tôi muốn nói ra để trả lời cho hai chữ "vì sao" đơn giản của Tâm, nhưng có lẽ Tâm sẽ muốn biết vì sao tôi lại nương tay với Tâm trong cả hai lần tấn công. Thú thật một điều rằng tôi không hề có ý muốn sát hại Tâm. Mặt khác, tôi mong Tâm sống tốt. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tâm nơi cổng trường, tôi đã tự dặn lòng sẽ bảo vệ Tâm khỏi chính tôi. Tôi đâu muốn vấy bẩn một linh hồn thuần khiết như Tâm. Nhưng hóa ra đạp đổ một thứ gì lại dễ dàng hơn bảo vệ nó. Cuối cùng bàn tay này cũng đã giết chết Tâm. Tôi không hối hận vì đã lựa chọn con đường này, cái vỏ hộp rỗng chỉ đau lòng khi phải xuống tay tàn nhẫn với Tâm.
Tâm nằm im trên thảm cỏ xanh rờn đầy nắng ấm và phảng một chút hương thơm. Ngày thứ hai liên tiếp cõng một thi thể trên lưng, ngay khi đặt cậu nằm xuống, tôi cũng chỉ muốn thiếp đi không tỉnh lại nữa.
Bây giờ, Nguyên bắt đầu thấy nhớ mẹ rồi. Nguyên biết mình đã sai khi tước đi sinh mạng quý giá của những con người ngoài kia, nhưng Nguyên rất muốn biện bạch rằng, lẽ nào Nguyên tìm mẹ là sai, lẽ nào Nguyên không có quyền mua cho mình một chút thanh thản? Trái tim Nguyên không phải sắt đá, nó cũng khát cầu được yêu thương. Thế nên Nguyên thực hiện tội ác theo ước nguyện của nó, tội ác của một trái tim.
Chiến tranh đã nhổ toẹt một bãi vào cuộc đời của lũ thiếu niên bại hoại như Nguyên, như Vinh, cũng xẻ tan tương lai của những nàng công chúa như Tâm, những kẻ ngây thơ như Thu. Còn lại gì? Còn lại gì trong những đống hoang tàn đổ nát? Người già đến gần hơn với bàn tay thần chết, thế hệ trẻ chết dần mòn sau những bước chân nhuộm đầy máu tươi. Thật nực cười khi biết Nguyên vẫn còn một ước muốn dại khờ, rằng sau tất cả, những đứa trẻ từ hai đầu cực của trật tự mới sẽ cùng nắm tay nhau lớn lên, hay ít nhất sẽ có một Nguyên nhỏ và Tâm nhỏ thay cả hai bây giờ hoàn thành những điều còn dang dở.
Một dòng máu đỏ thẫm thình lình chảy dài từ khóe miệng Nguyên. Cơn gió mát lành về từ dãy Vinh Quang xa xôi phết nhẹ qua thảm cỏ lớp hương thơm ngào ngạt của loài hoa vàng ba cánh. Nó vờn lấy tóc Nguyên rồi chạy vụt về phía tòa lâu đài tráng lệ, chừng như hồn mẹ bất chợt trở về thăm Nguyên.
Nguyên ném cái nhẫn của mẹ ra xa thật xa, xa đến mức Nguyên không thể nhìn thấy nữa. Hôm nay không còn mẹ, ngày mai Nguyên buông tay được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip