Phần 4: Bóng đen

Trong khách sạn này, chỉ có cô, Y Y và hung thủ là biết rằng Chân Quân chết.

Cô bước vào căn phòng Chân Quân, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chốt trong. Trước mắt cô vẽ nên một cảnh tượng hãi hùng. Chân Quân ngồi tựa người vào chiếc ghế sô pha hướng ra ban công, tay phải còn cầm ly rượu vang đỏ đặt trên đùi. Mắt nhắm nhẹ nhàng như đang ngủ, con dao làm bếp cắm thẳng giữa lồng ngực, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, lan ra cả sàn nhà.

Cô nhìn ra xung quanh, tất cả mọi thứ đều bình thường, cửa sổ không khóa, chiếc giường không có chút dấu vết, tủ quần áo và va li vẫn còn nguyên. Cô phát hiện chiếc laptop giấu dưới tấm lót sàn, đưa tay lấy và mở nó lên.

- Mật khẩu sao? Cô nhanh chóng từ bỏ.

- Tinh Nhi, trong phòng tắm, nhanh lên. Y Y gọi cô lớn đến mất cả hồn. Khi định thần lại thì cô bắt đầu càm ràm:

- Chị à, ở đây có người chết đó, nhẹ nhẹ giùm em...

Vừa bước vào phòng tắm, cô ngay lập tức trừng mắt nhìn vào tấm gương trước mắt, một dòng chữ được viết bằng máu vẫn chưa khô: 'Dog'.

- Dog??? Là chó sao??? Cô cau mày, dog thì có dính dáng gì đến nhóm Live đâu.

- Em không cứu được sao?

- Tử thi bắt đầu co cứng rồi chị, không thế cứu được nữa.

- Vậy anh ta chết thật rồi sao?

- Y Y, cho em mượn điện thoại của chị, rồi sau đó chị đi ra khỏi đây, đừng để cho ai biết chuyện Chân Quân chết. Cô mặc kệ Y Y, giữ hiện trường mới là điều quan trọng nhất. Chị liên lạc với cảnh sát luôn đi. Nhớ kêu họ vào đây nhẹ nhàng đừng để ai phát hiện. Rất có thể hung thủ vẫn còn ở đây- tại khách sạn này.

Y Y không biết sao lại nghe lời cô, nhanh chóng đưa điện thoại rồi đi ngay. Cô khóa chốt cửa xong mới quay lại chụp vài tấm hình quan trọng, nhiều khi cô đi qua đi lại lại phá đi hiện trường ban đầu.

Cô xem xét lại tử thi, nhận thấy có một ống hít mũi trong túi quần của Chân Quân, là ống hít mũi trị viêm xoang, tiếp đến là một chiếc điện thoại.

- Đừng có mật khẩu dùm con.

Nhưng đời không như là mơ, cô lần nữa bỏ cuộc. Lên tiếng chửi bới.

- Giàu cho lắm vào thì sống đơn giản thôi, mật khẩu này mật khẩu nọ nữa.

Cô lắc đầu, thấy không còn gì khả nghi nữa thì ngồi một góc vọc điện thoại của Y Y, đồng thời tìm hiểu thông tin về nhóm Live, đồng thời chờ cảnh sát đến. Cô không có ý định hợp tác với cảnh sát để giải quyết vụ này, chỉ là tò mò, chỉ là tiện tay. Đằng nào cũng bị tra hỏi thì ngắm nghía hiện trường một tí cho thỏa trí tò mò.

Không biết cô đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng bầu trời ngoài kia tối mịt. Hơi từ máy lạnh thấm vào da thịt, cô đứng hình. Không phải vì lạnh, mà là sợ hãi, cái bóng đen lướt qua từ từ trong gương, đối diện trước mặt cô.

-Ai đó?

Cô bất giác lên tiếng, mắt nhìn trừng trừng nhìn vào chiếc gương, cố gắng nhìn trong ánh điện lờ mờ. Vài phút sau, não cô mới hoạt động lại, nhỡ là hung thủ quay lại hiện trường hay là hồn ma của người chết, thì sao?

Không, ma không tồn tại- cô tự trấn tĩnh mình. Nhưng không có người sống nào lại lướt qua trong gương mà không để lại dấu vết nào. Như thể là không khí. Thật thiếu lô gíc.

- Cầu cho cô siêu thoát!

Một giọng nói phát ra đằng sau cô, nhẹ nhàng, chậm rãi có chút gì căm phẫn. Tim cô đập mạnh một cái rồi ngưng vài nhịp. Thứ gì sắc bén nhẹ nhàng đặt lên cổ cô rồi đè mạnh vào, cô cảm thấy chất lỏng từ cổ cô chảy xuống áo. Là một con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip