Chap 01

'Renjun không như Jeno mong đợi.'

Nếu ai đó hỏi Jeno rằng cảm nghĩ của anh sau khi gặp Renjun là như thế nào. Anh nghĩ rằng nếu mọi người quá chờ mong vào một kết quả tốt đẹp thì họ sẽ bị tổn thương. Cũng đúng thôi, nhất định là theo một cách nào đó thì ai cũng sẽ đồng ý với ý kiến của Jeno, bởi vì làm thế nào mà đi gặp gỡ một thủ lĩnh của tổ chức mafia khét tiếng lại không bị tổn thương, ít nhất là về mặt tinh thần?

Jeno xuất hiện lúc 3 giờ chiều tại nơi đó. Ông trùm mafia này sống trong một biệt thự trên núi ở phía đông của thành phố, xa xôi nhất trong những khu vực tối tăm, gồ ghề nhất của thị trấn, nhưng ngôi nhà của người này lại rất lộng lẫy. Bãi cỏ phía trước là cỏ tươi được cắt tỉa chính xác tới 1,5 inch, điều này cũng thật kỳ lạ, vì hầu hết mọi người ngày nay đều không có cỏ thật để trang trí cho ngôi nhà của mình, thay vào đó họ thường chọn loại cỏ nhựa giả mua ở cửa hàng tạp hóa. Ngoài bãi cỏ rộng lớn, ở đây còn tràn ngập những bông hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận, leo lên lối vào có mái che đến khu vườn có những con đường ngoằn ngoèo như một mê cung.

Đi bộ lên đến núi sẽ là một kỳ tích đáng kể đối với bất kỳ vận động viên nào, nhưng người đó hiển nhiên không phải Jeno, mặc dù trong quá khứ anh là người khá giỏi thể thao, nhưng anh đã từ bỏ lối sống đó nhiều năm trước khi tham gia đội bóng rổ trường trung học của mình. Cho nên lúc đến cửa trước của căn biệt thự, Jeno đã không ngừng thở dốc.

Cánh cửa là một khối đá rắn chắc dài tới 20 mét, ở trên có một chiếc vòng gõ bằng đồng đã lỗi thời. Jeno với tay lên để gõ. Sau đó, anh buông tay xuống, quay đi, hít thở sâu vài cái và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong điện thoại cũ. Kính của Jeno bị sương mù làm mờ đi. Anh gỡ kính ra để lau lại, rồi sau đó nhìn vào camera selfie của mình một lần nữa.

Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to màu sô cô la. Jeno là kiểu người có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, anh thậm chí đã phải tỉa tót lại lông mày của mình với hi vọng làm cho mình trông già hơn.

Móng tay gõ vào chiếc điện thoại. Anh tính gọi điện thoại cho bạn mình, nhưng nghĩ tới việc Jaemin đang phải đi làm, hơn nữa thì khi cậu ấy bắt máy, tất cả những gì Jaemin sẽ làm là cố gắng thuyết phục Jeno quay lại và trở về nhà.

Jeno sẽ không trở về nhà. Chắc chắn sẽ không.

Bàn tay trắng muốt, nhãn cầu cũng toàn màu trắng. Giọng nói khàn khàn như thủy tinh xuyên thủng qua cổ họng, giọng điệu chứa đựng sự cầu xin qua camera. Một khuôn mặt bị ám ảnh bởi ảo tưởng và mệt mỏi, những vết bầm xanh và đen... vô vàn hình ảnh kinh khủng khác đang bủa vây Jeno lúc này.

Anh vùi đầu vào tay mình và nhắm nghiền mắt trước những ký ức không mong muốn.

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Khi cảm nhận được mọi việc dần kết thúc, Jeno đứng dậy, anh thậm chí còn không nhớ mình đã ngồi xuống từ khi nào, nhưng các cơn hoảng loạn có thói quen làm tê liệt tâm trí anh, Jeno đánh lạc hướng bộ não bằng cách đưa mắt nhìn qua khung cảnh trước mặt.

Đó thực sự là một khu vườn đẹp. Những bông hồng đỏ rực, căng mọng, từng cánh hoa hoàn hảo tới mức vô thực.

Anh bước tới, nhổ một bông hoa từ bụi cây và nâng nó lên mũi. Đôi mắt anh mở to trước mùi thơm của nó, sau đó cẩn thận nhét nó vào ba lô của mình để mang về cho cậu bạn thân tên Jaemin xem thử.

Sau đó, Jeno lấy lại tinh thần, quay lại phía cửa đá kia và đưa tay lên gõ cửa lần nữa.

Jeno được chào đón bởi một người đàn ông khá trẻ, cao lớn, mặt mũi có chút đáng sợ, mái tóc hồng đối lập với bộ lễ phục trang trọng nghiêm túc, người đó đang nhìn Jeno với ánh mắt dò xét. Jeno nuốt nước bọt và ngay lập tức gập người lại thành một cây cung. Anh đã luyện tập lại những gì mình sẽ nói rất nhiều lần để không bị căng thẳng, nhưng cuối cùng khi thực sự gặp gỡ người ở nơi này anh vẫn không kiềm chế được mà run rẩy chân tay.

"Tôi — tên tôi là — tôi ở đây — ý tôi là, tên tôi là—"

Jeno cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình rồi lại rất nhanh buông ra. Anh nhìn lên để tìm kiếm chủ nhân của bàn tay đo. Nhưng người đó còn quá trẻ để trở thành một người đàn ông, vẻ ngoài của cậu bé đó khiến Jeno có chút ngạc nhiên.

"Tôi chỉ là nhân viên ở đây thôi," nói. "Hãy để dành sự lo lắng đó khi anh gặp ông chủ của chúng tôi đi."

Gương mặt của Jeno đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu trai trẻ này mặt thì lạnh như băng mà nói chữ nào cũng như mũi tên lửa cắm vào lòng anh. Anh húng hắng ho để chữa ngượng, người gác cửa dẫn anh vào trong.

Ngôi biệt thự trông giống như một căn cứ trong phim trường, là hang ổ của nhân vật phản diện. Những tấm thảm có màu xanh lam và sàn nhà lấp lánh những viên gạch hình ngôi sao vô trùng được ghép lại với nhau trong một loại bức tranh tường nào đó quá lớn để Jeno có thể tưởng tượng ra. Phía trên đầu anh có một chiếc đèn chùm đầy những viên pha lê gửi những chùm ánh sáng nhảy múa xung quanh các ngóc ngách của căn biệt thự, ngoài ra còn có một đài phun sô-cô-la lỏng sủi bọt, hai bên là cầu thang kính hình xoắn ốc kéo dài lên trên tạo thành những cái phễu khổng lồ ôm lấy các bức tường của biệt thự.

Jeno ngẩng đầu dậy để xem liệu anh có thể nhìn thấy trần nhà hay không, nhưng mái của ngôi biệt thự dường như kéo dài lên phía trên tạo thành một đường vĩnh cửu. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nó đã kết thúc là một chiếc giếng trời nhỏ bé, xa xăm với kích thước chỉ bằng đầu đinh ghim.

Người gác cửa tóc hồng đưa tay kéo áo khoác cho Jeno.

"Ồ," Jeno nói. "Cảm ơn cậu. Nhưng cậu không cần phải làm điều đó cho tôi đâu".

"Hãy tin tôi," người đó nói, sau đó cậu ấy đặt chiếc áo khoác jean lòe loẹt của Jeno lên một chiếc móc vàng gần cửa. "Sẽ tốt hơn nếu anh không mặc cái thứ này khi đến gặp chủ nhân."

Jeno chớp mắt trước lời nói của người kia. Ánh mắt anh nhìn xuống đôi giày thể thao đã sờn rách của chính mình, nó để lại những dấu tay có thể nhìn thấy được từ nơi anh bước vào cửa.

Có lẽ sẽ không bất ổn lắm. Chết tiệt, tấm thảm màu xanh lam chết tiệt — một màu chỉ mới được ra mắt vào tháng trước. Có tin đồn rằng Color Factorial đã cung cấp một cái duy nhất cho một người trong hàng trăm đơn hàng đặt trước kể từ khi nó được công bố. Cứ nghĩ là có một ai đó của giới siêu giàu đã vung tiền để sở hữu cả một tấm thảm màu hiếm này, thật không tin nổi là Jeno lại được nhìn thấy nó ở đây.

"Thật là tốt vì anh đã hẹn trước, anh Lee," cậu nhân viên tóc hồng nói khi cậu ấy dẫn Jeno đi lên một chiếc cầu thang kính, Jeno theo sau cậu ấy.

"Có quá nhiều người đã tự ý xông vào đây với ý nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể khiến ông chủ bỏ thời gian ra để gặp người đó. Họ chỉ muốn tìm mọi cách để được gặp ông chủ nhanh nhất."

"Cậu biết tên tôi?" Jeno nói, cố gắng theo kịp người phía trước. Cầu thang khá rộng, cũng may là đôi chân của Jeno đủ dài, nhưng cũng thật khó để duy trì tốc độ nghiêm ngặt mà cậu bé kia đã đặt ra.

"Tất nhiên. Vì anh đã hẹn trước".

"À, đúng, đúng là như vậy." Jeno chỉ đành cười trừ.

Cuộc đối thoại kết thúc, hai người leo lên trong im lặng, đi qua hết cửa này đến cửa khác trên con đường họ đi. Khi Jeno kiểm tra đồng hồ của mình, chiếc đồng hồ đã trơn trượt vì mồ hôi tích tụ trên da, mười phút đã trôi qua kể từ khi anh đến.

"Ngài Huang giữ gì trong những căn phòng này nhỉ?" anh lẩm bẩm một mình.

Người phía trước thản nhiên liếc lại anh.

"Vũ khí."

". . . Gì?" Jeno chớp mắt.

Chàng trai tóc hồng chỉ tay về một cánh cửa khi họ đi qua nó.

"Ừ. Một số là để chứa vũ khí mà chúng tôi lấy được của những người tấn công nơi này."

"Giống như tôi, nếu tôi là một kẻ tấn công thì tôi cũng sẽ bị tước vũ khí rồi để chúng ở đây sao."

"Ừ. Đúng vậy. Chúng sẽ được dùng cho các dịch vụ khác".

"Dịch vụ khác?"

"Có những người muốn mua vũ khí."

"Ồ," Jeno nói gật gù mặc dù có chỗ hiểu chỗ không "Nhưng ở đây các cậu không có thang máy à?"

"Tới nơi rồi." Người nhân viên tóc hồng phớt lờ câu hỏi của Jeno, cậu ấy gõ cánh cửa gần nhất, Jeno cũng nhận ra đó là cánh cửa cuối cùng trên hàng lang này. Lén liếc nhìn lên phía trên, anh thấy rằng cuối cùng mình cũng đã thực sự được lên đến đỉnh của biệt thự - cửa sổ trần từ xa trông như một tia sáng trên thực tế là một mái vòm bằng kính khổng lồ nằm trên đỉnh tháp như một cái nắp.

Jeno nhìn xuống. Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy bức tranh tường trên sàn nhà; đó là hình ảnh của Moomin, một nhân vật hoạt hình cổ đại với đôi mắt chó con khổng lồ và hai tai nhỏ hình tam giác.

Lông mày của Jeno nhíu lại. "Sao lại. . . "

"Ông chủ đang đợi anh," người tóc hồng nói, mở cửa và nhẹ nhàng đẩy Jeno vào trong.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Jeno cảnh giác quan sát xung quanh.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng, cảnh vật sau những bức tường kính hiện lên giống như phô bày toàn bộ sự vinh quang hoa lệ của ngành công nghiệp tại Los Angeles. Những tòa tháp lắt léo nhô lên bầu trời như những đứa trẻ tò mò tự hỏi liệu chúng có thể cao thêm bao nhiêu, trong khi những tấm biển quảng cáo với ba ngôn ngữ thống trị trên thế giới nhấp nháy trong không khí với những con số khủng về doanh số kinh doanh của các nhãn hàng. Ở trên này, có thể nhìn thấy những làn khói nhiều màu đang phun ra từ các ngọn tháp của Color Factorial, nằm ngay phía tây của đô thị.

Quay trở lại với những gì trước mặt, chính giữa căn phòng là một chiếc ghế dài bọc da và một bàn trà thấp với hai chiếc ly uống nước, Jeno cảm thấy mọi thứ cũng giống như những căn phòng khách thường gặp tại các gia đình giàu có. Thứ khác biệt duy nhất ở đây là một chiếc ghế xoay gần cửa sổ, có một người ngồi đó, quay lưng về phía anh, giống như trong mọi bộ phim trinh thám của holywood.

"Ừm," Jeno nói. "Xin lỗi, ngài có phải. . . ? "

Người trên ghế gật đầu, những vẫn chưa quay mặt lại.

"Ngài là ngài Lee" Là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. "Ngài có thể ngồi ở trên chiếc ghế đó, thấy nó chứ?"

Jeno đánh mắt nhìn chiếc ghế sofa, rồi quay lại nơi phát ra tiếng nói kia, thoáng tự hỏi liệu căn phòng có gắn thiết bị nghe trộm nào để ghi lại cuộc trò chuyện của họ hay không.

"Ngài không cần gọi tôi là ngài."

"Hay ngài Lee có muốn tôi gọi ngài là khách hàng Lee?"

"Không," Jeno lập tức phủ nhận, bởi vì từ khách hàng nghe có vẻ đáng sợ, những rõ ràng là anh và người đàn ông ngồi trước mặt anh không ở cùng một tầng lớp xã hội. Về tất cả mọi mặt.

"Vậy làm ơn, thưa ngài. Ngồi xuống và uống trà đi. "

Jeno ngập ngừng ngồi xuống ghế sofa và với lấy cốc gần mình, thầm biết ơn vì đã có thể làm ướt cái cổ họng khô cằn của mình.

"Cảm ơn ngài."

Ghế xoay xoay tròn.

Nếu Jeno không quá tập trung vào đồ uống của mình, anh sẽ bị thổi bay bởi sự xuất hiện của Renjun. Ánh nắng chiếu vào mái tóc của người kia, một màu xanh oải hương nhạt, nhẹ nhàng. Khuôn mặt cậu hoàn hảo đến khó tin: lông mày thẳng, sống mũi hoàn mỹ và đôi mắt hạnh nhân ánh lên sự thông minh. Renjun mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen trơn với một sợi dây chuyền vàng, dài, mảnh, trên đó lủng lẳng một mặt dây chuyền hình tròn nhỏ.

--------------

Happy white valentine!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip