Chap 03

"Sao sao, người đó có "nóng" không? Ý tôi là nóng bỏng đó."

"Không," Jeno cắn một quả dâu tây. "Ý tôi là, thực ra tôi cũng rất bất ngờ? Anh ấy đáng lẽ phải rất nóng lòng, giống như, bất kỳ ai dính líu đến những việc như chém giết và những việc đại loại như vậy."

"Có thật không?" Jaemin cúi xuống bệ bếp. Cậu ấy mặc tạp dề, một tấm vải mỏng màu xanh lá cây có thêu dòng chữ "Gửi lời khen của bạn cho tôi, Tôi là đầu bếp". Chiếc tạp dề bị phủ một lượng bột mì vô lý. Jaemin là một thợ làm bánh giỏi, nhưng lại là một người lộn xộn. Jeno có chút xót ruột khi nhìn đống bột mì bám trên đó một cách lãng phí như vậy.

Họ đang ở trong căn hộ của Jeno đang thuê, căn hộ có một phòng ngủ chỉ có thể được mô tả bằng từ tồi tàn. Nó có một phòng tắm với kích thước bằng một cái tủ và một hệ thống điều hòa không khí chẳng giúp gì cho việc làm dịu cái nóng mùa hè. Đồ nội thất duy nhất trong căn hộ này là một tấm nệm xù xì trên sàn cũng như một chiếc giường màu mè đã nát đập vào tường mà những cư dân trước đó không quan tâm đến việc mang theo bên mình. Và sau đó là chiếc bàn gỗ thấp, có thể gập lại được mà Jeno và Chenle thường mang ra dùng bữa.

Căn bếp được cố gắng thu nhỏ về mọi mặt: một quầy bếp nhỏ, một chiếc lò nướng nhỏ xíu, một chậu rửa bát luôn ngổn ngang những dụng cụ chưa rửa, và một chiếc tủ lạnh mini đôi khi hoạt động và đôi khi không.

"Thật là một phép lạ khi mà cậu có thể nướng được món này," Jeno xoa tay cảm thán nói, ý là chiếc bánh tart sữa trứng trên đĩa mà anh hiện đang nâng niu giữa lòng bàn tay. "Tôi biết thiết bị làm bánh ở đây có lẽ còn tệ hơn cả đống đồ điện thải ngoài bãi rác."

"Tôi cũng thấy nó lạ, nhưng có ngon không?" Jaemin nhướng máy. "Trời ơi, Lee Jeno cậu không thể dùng nĩa một lần sao?"

Jeno chọc đũa vào vai bạn mình, sau đó dùng chúng để lấy một quả dâu tây trên đỉnh bánh trứng sữa. Anh vui vẻ nuốt lấy nó.

"Tốt đó chứ."

Hương vị ngọt ngào của đường bột và siro ngô trên đầu lưỡi khiến Jeno cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Về mọi thứ. Về ngày hôm nay. Về điều đã xảy ra.

Hôm nay khi về đến nhà sau chuyến thăm Huang Renjun. Nghĩ lại những ngày trước đó, thậm chí là chỉ còn cách một milimet nữa là Jeno đã ngã nhào xuống sàn và khóc thét lên – những lần anh không hề nghe thấy tiếng Jaemin bấm chuông cửa, cuối cùng cậu ấy đã phải trèo qua cửa sổ căn hộ để tìm. Jeno đang ngồi bên cạnh chiếc tủ lạnh mini, tuyệt vọng nuốt chửng từng ngụm Red Bull để giữ bản thân không chìm vào giấc ngủ.

Jeno đã không có một giấc ngủ thực sự nào trong mười lăm ngày vừa qua.

"Cậu vẫn chưa nói với tôi đâu Jeno," Jaemin cau mày cằn nhằn với Jeno. "Người đàn ông đứng đầu tổ chức mafia đó, trông như thế nào. Anh ấy có "hot" không?"

"Ngài ấy thực sự còn trẻ. Đó là một sự kỳ lạ. Giống như, tôi đã ở đó và mong đợi một lão già đời với bộ ria mép và áo khoác hào hoa hay gì đó. Nhưng ngài ấy thực sự, trông thực sự. . . "

"Thực sự là gì?"

"Tại sao cậu lại quan tâm đến điều này nhiều như vậy?" Bình thường. Huang Renjun trông bình thường, như một sinh viên đại học con nhà giàu.

"Chà, anh ấy có phải là một người đàn ông rất nóng bỏng hay không?"

Jeno bật cười - "Na Jaemin, cậu thật là háo sắc..." - và thúc vào ngực Jaemin. Bàn tay anh rời đi phủ đầy màu trắng. "Eww, nhìn này, đừng lãng phí bột mì nữa."

Cửa phòng tắm mở ra, em trai của Jeno vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ Spider Man và dùng khăn lau khô tóc. Cậu bé nhìn lên hai ông anh to xác trong bếp và cau mày.

"Hi Chenle!" Jeno hắng giọng. "Ừm. Tụi anh đã không nói về bất cứ điều gì khi không có em ở đây."

"Em không nghe thấy hầu hết cuộc trò chuyện của anh cùng anh Jaemin đâu," Chenle lè lưỡi, "nhưng em đã nghe thấy câu cuối cùng. Đối với ngôn ngữ học, háo sắc không phải là một từ đặc biệt hoa mỹ. "

"Không, không -" Jeno xua tay, mở to hai mắt mình. À, bông hoa hồng. "Chờ đã, chờ đã."

Tất cả mọi thứ trong ba lô của mình, mở khóa ngăn đựng găng tay. Khi lục lọi xung quanh, Jeno đã hy vọng bông hồng anh lấy từ vườn của ngài Huang sẽ không chết kể từ lần cuối anh nhìn thấy nó. Mất bao lâu để một bông hoa tàn? Một vài giờ?

Anh thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy bông hồng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị gấp lại ở một vài cánh hoa. Hàm của Jaemin và Chenle đều rớt xuống khi Jeno giơ nó lên.

"Cái quái gì vậy," Chenle thì thầm. "Đó là..."

Ngay cả Jaemin cũng sốc đến mức quên cả việc chửi rủa Chenle. "Ồ. Ôi trời ơi. Có phải vậy không. . . ? Jeno, đó là hoa hồng sao— "

"Một bông hoa trung thực với Chúa ," Jeno cảm thán. "Tôi thấy nó trong khu vườn của biệt thự mafia kia. Điên rồ phải không? Đây, muốn chạm vào nó không? Cẩn thận cho những cái gai".

Jaemin rón rén nhận lấy bông hồng bằng hai đầu ngón tay, đưa nó lên ngang tầm mắt và xem xét. Sau đó, anh nhắm mắt và ngoáy sâu vào cánh hoa của nó và Jeno gần như có thể nhìn thấy Jaemin đang mê đắm bông hoa như thế nào.

"Để em xem nào," Chenle gào lên, lao đến gần hai người họ. "Nào, đưa nó cho em."

Jaemin không để cậu bé cầm nó quá lâu. Ngay sau đó cậu ấy giật lại nó từ Chenle và ôm nó vào ngực một cách âu yếm. "Tôi sẽ cho nó vào một cốc nước."

"Nó sẽ phát triển chứ?" Jeno hỏi.

"Không, giáo viên của em nói rằng chúng sẽ không phát triển trừ khi anh có hạt giống và trồng nó xuống đất" Chenle thở dài.

Thằng bé ngồi xuống bàn ăn và với lấy cuốn sách đang mở ở đó - đó là cuốn sách có hai con mắt long lanh, đầy lửa nhìn ra khỏi trang bìa - nhưng dừng lại giữa chừng để lướt qua một cái ngáp dài.

Trái tim Jeno quặn thắt. Chenle đã thức khuya trong những ngày này, đắm mình trong văn học suốt ngày đêm. Nó không phải lúc nào cũng là một độc giả lớn của những tác phẩm văn học. . . Đó chỉ là một chiến thuật đối phó để nó có thể thức khuya thôi, Jeno nhận ra điều đó.

Anh cả của họ đã nuôi dạy những đứa trẻ này bằng bóng rổ. Mark đã nói đùa như vậy, nhưng Chenle đã không chơi dạo gần đây. Jeno đoán rằng cậu bé không thể nhìn vào bóng rổ nữa - thành thật mà nói, Jeno cũng vậy.

"Được rồi, Lele," Jaemin nói, tháo tạp dề và đặt nó lên quầy. "Đến giờ đi ngủ rồi. Trường học bắt đầu vào tuần tới và em phải bắt đầu trở lại lịch trình ngủ bình thường. Ngoài ra, em không có buổi hướng dẫn tân sinh viên vào sáng mai sao?"

"Em không mệt," Chenle lầm bầm.

Nhưng thằng bé vẫn để Jaemin cõng nó đến tận ghế sô pha, nơi nó sẵn sàng cuộn mình bên dưới một chiếc chăn mỏng dính và nhắm mắt lại.

Jeno bị phân tâm bởi một thông báo trên điện thoại của mình. Đó là một bài đăng trên SNS của một trong những người nổi tiếng mà anh theo dõi: một người có ảnh hưởng lan truyền có tên là Ten. Jeno nhấn vào thông báo và cười toe toét trước đoạn video mà Ten đã đăng. Đó chỉ là một video im lặng dài 33 giây quay cảnh anh ấy đến thăm một cửa hàng thú cưng và vuốt ve những chú mèo con ở đó.

Jeno đã xem lại video sáu hoặc bảy lần, không phải vì Ten, mà chủ yếu là vì anh nhớ con mèo của mình.

Jaemin quay lại, quan sát Chenle ngủ.

"Nào," Jaemin nói, giật mạnh điện thoại của Jeno để yêu cầu anh đặt nó xuống. "Cậu cần đi ngủ."

"Tôi không muốn."

"Chà, tôi nghĩ mình sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Bố mẹ tôi lại cãi nhau nữa. " Jaemin đảo mắt. "Sẽ ổn với cậu và Chenle nếu tôi ở lại đây, đúng không?"

Cả hai đều biết rằng Jeno muốn cậu ấy ở lại. Chết tiệt, đúng là Jeno cần cậu ấy ở lại, để lo cho Chenle.

"Nhưng tôi không muốn đi ngủ," Jeno nhăn mặt, biết rằng điều đó nghe có vẻ trẻ con. Tuy nhiên, nhìn về phía cậu em trai đang ngủ như chết không biết trời trăng gì, chợt khiến Jeno cảm thấy như một đứa trẻ cũng rất ổn.

"Được rồi." Giọng Jaemin trầm xuống. "Nằm nói chuyện với tôi là được rồi."

Jeno nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Jaemin chống khuỷu tay vào bàn và hít một hơi thật sâu.

"Nào, Jeno. Về cuộc hẹn mà cậu đã có với ông trùm mafia kia."

Vai của Jeno gập lại, ở chế độ phòng thủ rồi. "Thì sao à?"

"Cậu có phải . . . chắc chắn là phải làm điều đó không?"

Jeno muốn cuộc chiến tồi tệ trong lòng của mình bình tĩnh lại. "Chúng ta đã vượt qua điều này rồi. Giờ thì ổn rồi"

Giọng anh là một lời cảnh báo: hãy để nó yên.

"Nhưng," Jaemin nói, "Cậu biết đấy. Đó là...chỉ là... cậu biết đấy."

Jeno chậm rãi lắc đầu.

Hãy để nó được yên.

"Có quá muộn để yêu cầu hoàn lại tiền không?" Jaemin dè dặt đề nghị.

"Cậu còn không biết người đàn ông đó có khả năng gì. Anh ta là nhân vật gần gũi nhất với những nhân vật phản diện nhất trong xã hội này. Mặc dù tôi biết sáng nay cậu đã nhắn tin cho tôi nói rằng cậu cảm thấy hài lòng về điều này và sẵn sàng đối mặt với tội ác và mọi thứ, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn cần phải suy nghĩ thêm về điều này vì có thể có rất nhiều hậu quả đó Jeno— "

"Tôi không quan tâm," Jeno nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi quan tâm!" Jaemin cao giọng. "Tôi chỉ không muốn người bạn thân nhất của tôi trở thành một kẻ giết người!"

"Vậy thì đáng lẽ ra con đàn bà đó không nên giết Mark, " Jeno hét lên.

Chenle cựa mình khỏi chiếc ghế dài trước sự bộc phát của Jeno, nhưng mà may là thằng bé vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình. Jaemin nhìn Jeno chằm chằm, đôi mắt mở to đầy tổn thương.

Jeno nhìn xuống một cách đầy tội lỗi.

"Tôi nhớ anh ấy," anh ôm đầu mình thì thầm. "Tôi chỉ là nhớ anh ấy rất nhiều."

Có một khoảng lặng kéo dài.

"Được rồi," Jaemin thì thầm đáp lại. "Tôi hiểu rồi."

Jeno xúc một thìa bánh sữa trứng khác vào miệng.

"Cậu có thể ở lại tối nay?" anh lầm bầm, và chỉ với câu nói quen thuộc đơn giản đó, sự căng thẳng giữa họ giảm dần. Jeno và Jaemin không bao giờ có thể giận nhau lâu được.

"Được rồi," Jaemin nói. "Tôi sẽ ở lại."

Jeno thở dài nhẹ nhõm và liếm lượng đường thừa trên đũa trước khi để nó cùng chiếc đĩa bẩn trên bếp. Một ngày nào đó anh sẽ học cách làm món này.

Jaemin đợi bạn mình đánh răng và thay đồ ngủ trước khi lên giường nằm. Hai người nằm đó một thời gian, trong bóng tối uy nghiêm. Cho đến khi Jeno phát ra một tiếng kêu cầu xin, Jaemin thở dài quay sang vỗ vỗ vai anh an ủi. Ầm ầm những nốt lặng. Cố gắng kéo người bạn thân mình khỏi thế giới của những cơn ác mộng trỗi dậy cướp đi sinh mạng Jeno mỗi khi anh nhắm mắt.

Cuối cùng, không thể tránh khỏi, Jeno rơi vào trạng thái bồn chồn nửa mê nửa tỉnh đã đặc trưng cho hai chục đêm qua của anh. Trong giấc mơ của anh, hoa hồng, mặt dây chuyền hoa oải hương và nhãn cầu màu trắng, tất cả đều chìm trong biển máu và thủy tinh. Anh thút thít và cuộn chặt người vào chăn.

###

Mark từng là một người anh trai nhưng lại giống như một người bạn thân nhất của Jeno.

Tất nhiên, có cả Jaemin nữa, nhưng cậu ấy lại giống như một người anh của Jeno và Chenle. Cậu ấy và Jeno có thể sỉ nhục nhau vào một ngày nào đó, hất cẳng nhau vào ngày hôm sau, nhưng cuối cùng đều có thể làm hòa nhau vào cuối tuần.

Mark, lại có một khía cạnh khác, anh ấy luôn có thái độ cư xử tế nhị hơn với Jeno. Không ai trong số họ dám vượt qua nhau, vì sợ rằng một cảm xúc không đúng chỗ có thể phá hủy tình bạn của cả hai. Đó là cách duy trì của tình bạn: bạn nhượng bộ, bạn thỏa hiệp, bởi vì tình bạn không lâu dài như tình anh em.

Lạ nhỉ?

Bạn củaJeno như một người anh em và anh trai của Jeno như một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip