Chap 05
Ten đang tự chụp ảnh mình trong một phòng tắm mạ vàng.
Anh ta mặc một bộ đồ màu đỏ, nhưng không có áo lót, bộ ngực trần của anh ta lấp lánh trong ánh nến lung linh của căn phòng. Ten nằm dài trên chiếc ghế xoay gấp khúc được lấy trộm từ tủ đồ của nhà tạo mẫu, anh ta cố gắng hết sức để chụp ảnh tự sướng từ góc trên, cùng với đó Ten nghiêng cổ để đường viền hàm của mình được chiếu sáng một cách chính xác. Người hâm mộ của anh ta đặc biệt yêu thích nơi đó của Ten.
"Ten?" Có tiếng gõ cửa. "Em ở trong đó không?"
"Không," Ten nói vọng ra để trả lời, tay tiếp tục chụp một bức ảnh khác, sau đó cuộn qua các tính năng chỉnh sửa để tìm một bộ lọc thích hợp. Hôm nay anh ấy có một tâm trạng hơi vintage một chút.
"Đừng nói với anh rằng em đang phát trực tiếp khi đang đi vệ sinh," giọng nam trầm từ bên ngoài vọng vào. "Đó sẽ là một số điều tồi tệ thực sự."
Ten bất lực khịt mũi.
"Anh cần tìm một số từ ngữ tế nhị hơn để nói về vấn đề này." Ten đứng dậy khỏi ghế xoay và mở cửa, một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu nâu hạt dẻ được tạo kiểu ngẫu hứng đang đợi anh ta ở đó. "Chuyện gì vậy, Johnny?"
Đôi hoa tai thả của nhà tạo mẫu trên tai Johnny lấp lánh khi ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể của Ten, như thể kiểm tra để chắc chắn rằng Ten không thực sự quay phim gì đó mà không mặc quần.
"Có một ai đó muốn xin việc làm ở chỗ em đúng không?"
"À. Ngay khi em chuẩn bị về nhà vào ngày hôm nay. Làm việc kiếm tiền thôi. Được mà." Ten chớp mắt vài cái.
"Dừng lại," Johnny cười với vẻ mặt hiền lành. "Thôi nào. Đó chỉ là một đứa trẻ đang đi xin việc làm thêm thôi. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã tìm ra thông tin của chúng ta. . ., công việc cụ thể...."
"Cậu ấy có phải là fan của em không?" Ten cau mày.
"Anh không nghĩ vậy? Anh không biết. Có vẻ cậu ấy khá quyết tâm. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy chứ?"
Ten thở dài và sải bước ra khỏi phòng tắm. "Được rồi. Nhưng em đoán rằng người hâm mộ của em đang chờ một bài cập nhật SNS từ em".
Johnny chạy theo Ten.
"Đó có phải là những gì em đang làm không? Chụp ảnh tự sướng? À, hẳn là do trong đó ánh sáng tốt. Anh nghĩ đó là đèn LED mà anh đã lắp vào khung gương."
Hai người họ đi ngang qua các văn phòng bỏ trống do hết giờ làm việc.
"Thực ra," Ten nói, "Em thậm chí còn không sử dụng đèn LED. Ánh nến hoạt động đủ tốt rồi."
"Ồ."
"Sao nào?" Ten quay lại. "Anh thấy phiền vì điều đó à?" trao cho Johnny một cái nhìn nhát gừng. "Có định ghim em vào danh sách đen không?"
Lần này, vẻ mặt cau có của Johnny là có thật.
"Ten, anh sẽ không bao giờ làm điều đó với em."
Ten ngoảnh mặt đi. Anh ta thở dài. Johnny không bao giờ để Ten tán tỉnh mình. Anh ấy có lẽ chỉ băn khoăn khi nghĩ rằng không biết những ngọn nến trong phòng tắm chưa được dập tắt trước khi họ rời đi hay chưa.
"Ít nhất thì bạn cũng đã thổi tắt được ngọn lửa chứ? Tôi không muốn tòa nhà bị thiêu rụi ". Johnny hỏi đúng vào vấn đề mà Ten đang suy nghĩ, quả thật là không giấu nổi người đàn ông lõi đời kia.
"Ha," Ten nhếch mép, rẽ vào một góc hành lang về phía phòng cà phê. Đó là nơi anh ta gặp gỡ những người giàu có thích uống những nhãn hiệu cà phê đắt tiền ở nước ngoài và bàn bạc công việc kinh doanh của họ, chủ yếu là thu xếp vấn đề tài trợ và xuất hiện trước công chúng của nghệ sĩ.
Ten thích trở thành một người có sức ảnh hưởng, nhưng đôi khi nó hơi đơn điệu, nên anh ta bắt đầu cân nhắc chuyển sang tìm hiểu về trà hoặc thứ gì đó, chỉ vì anh ta thích uống chúng. Anh ta cũng đã làm điều đó từ rất lâu trước đây, nhưng khách quen của anh là ngài Huang vẫn không coi đây là thương hiệu sang trọng để có thể đem biếu tặng đối tác.
"Tất nhiên là em không thổi tắt nến. Mọi người đều thích mùi vani tươi".
"Chà, được rồi," Johnny vươn tay mở cửa phòng trà cho Ten. "Nhưng anh không nghĩ những ngọn nến đó có mùi vani. Chúng ta đã nhập chúng từ Việt Nam, anh nghĩ rằng chúng đã được ướp hương. . . màu xanh lam?"
"Em nghĩ đó là màu sắc chứ không phải mùi hương," Ten nói khi bước vào phòng trà. Đó là một nơi tuyệt đẹp, với những bức tường nhung đỏ, ghế ngồi sang trọng trong phòng khách và những chiếc đèn bàn nhỏ sang trọng có hình dáng như những chiếc bát cá vàng bụ bẫm.
"Ừ, nhưng anh đã đọc ở đâu đó trên Dark Net rằng nó là một mùi hương trước khi nó có màu sắc.
"Ồ — xin chào, đây. Tôi thấy cậu còn không di chuyển khỏi nơi này khi tôi rời bỏ cậu."
Có một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế dài, khuỵu gối lo lắng, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay với một chiếc áo vest và cà vạt sọc xanh đỏ. Cậu ấy trông trẻ hơn Ten.
"Xin chào," chàng trai nói, nở một nụ cười yếu ớt với Ten. "Tên tôi là Na Jaemin. Và tôi muốn làm vũ công thoát y trong câu lạc bộ của anh."
###
"Nào," Jeno nói, thực tế là đang nài nỉ. "Lên xe đi."
Ở bậc thang phía trước của khu chung cư, Chenle lơ đễnh nhìn chiếc xe ba bánh lổm ngổm đang đậu bừa bãi trên lề đường trước mặt. Jeno đã lên EBay thuê nó trong ba tháng, với niềm tin rằng anh sẽ tiết kiệm được nhiều tiền với vụ mua bán này vì nó có vẻ rẻ hơn ba tháng tích lũy chi phí pha cà phê espresso buổi sáng của Jaemin. Nhưng ngay cả Jeno cũng không thể không thừa nhận rằng chiếc xe thực sự là đúng nghĩa là một thứ rác rưởi. Nó gần như không thể lái trên một đường thẳng, ít di chuyển theo cách mà người lái đã định.
"Không, cám ơn." Chenle nâng ba lô của mình và bắt đầu xuống đường. "Em đi đây. Em thà đi bộ đến trường còn hơn là theo anh lạng lách trên con siêu xe này. "
Jeno bước tới bên cạnh em trai mình. Chenle nhìn anh tra một cái nhìn đầy sự kì thị như nó muốn nói rằng, sao anh dám theo em, định đi theo bảo vệ người ta đến trường hay gì? —Nhưng cả hai người họ đều biết rằng đó có lẽ là điều tốt nhất. Họ sống ở phía đông của đô thị, nơi này không an toàn cho cả một người đàn ông trưởng thành khi đi xuống những con phố, ngay cả trong ban ngày. Bản thân Jeno đã gặp nạn hai lần kể từ khi chuyển đến.
"Anh biết Lele chưa bao giờ thích xe hơi. Nhưng mà..." Jeno nói
"Nhưng cái gì?" Chenle vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Nhưng em nên vượt qua nó?"
"Tốt, chính là như vậy . . . có lẽ em nên như vậy?" Jeno nhỏ giọng.
Chenle quyết tâm không trả lời. Jeno cũng không ép. Mỗi người đều có lý do của riêng mình.
Trường học của Chenle không thực sự là một trường học. Về mặt kỹ thuật, nó là một nhà máy được chuyển đổi trước đây thuộc sở hữu của Color Factorial và sau đó được chuyển giao cho thành phố khi công chúng phàn nàn về ô nhiễm màu. Jeno nhăn mặt khi nhìn thấy khuôn viên, chỉ là một tòa nhà bằng kim loại đen xoắn vẫn có logo Color Factorial dán ở bên cạnh và các sọc cầu vồng chạy dọc hai bên lối vào của tòa nhà.
Có tin đồn rằng chủ sở hữu của Color Factorial, một người đàn ông trẻ hơn Jeno vài tuổi, là người đồng tính nam và không bao giờ để mất cơ hội gắn một lá cờ kiêu hãnh vào khối tài sản khổng lồ của mình.
Tuy nhiên, giờ đây nhà máy được biến một trường học, đường cầu vồng đã bị che một phần bởi biểu ngữ có dòng chữ: LOS ANGELES CONTEMPIRE HIGH.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Jeno hỏi, đưa tay vén tóc Chenle. "Đừng gây rắc rối, được chứ? Đối xử tốt với giáo viên của em và cố gắng không đọc sách riêng trong giờ học. Ngoài ra, hãy đảm bảo ăn hết bữa trưa của mình. Anh đã chuẩn bị đủ tiền cho các bữa trưa của em rồi đó, vì vậy đừng ngại mua phần thứ hai nếu em quá đói— "
"Được rồi, được rồi, dừng lại. Anh đang làm em thấy xấu hổ đó. " Chenle tránh xa bàn tay của anh mình và tự mình vuốt lại tóc. "Em chỉ nghĩ rằng anh đã làm hỏng gel trên tóc của em thôi."
"Em đang thu hút sự chú ý của ai à?" Jeno gần như bật cười.
Ánh mắt Jeno dừng lại khi nhìn thấy nơi Chenle đang tìm kiếm. Có một cậu học sinh gần đó, cao một cách khủng khiếp, đội một chiếc mũ bóng chày, đồng phục với cổ áo cài đến tận cổ, và đôi tất có gân màu trắng. Cậu ta đang dựa vào hàng rào của trường và cố gắng gỡ rối một cặp tai nghe dây.
"Jisung!" Chenle gọi, vẫy tay. "Ở đây!"
"Em quen người đó à?" Jeno hỏi. Người lạ - Jisung - trông giống như một tên mọt sách. Tại sao Chenle lại lo lắng về việc trông mình có đẹp hay không trước một tên mọt sách?
Jisung đang đi qua. Cậu bé nở một nụ cười bẽn lẽn và đưa tay lên tháo cặp kính bạc tròn của mình ra. Jeno thấy mình như hít thở không thông trước hành động đơn giản của cậu bé khi tháo chiếc gọng kính đó, đúng là rất đẹp, giờ thì anh hiểu tại sao em trai mình lại chăm chút bản thân như vậy rồi.
Jeno lén nhìn Chenle, chắc hẳn nó cũng không bỏ qua cảnh tượng vừa rồi. Thằng bé cũng đang mỉm cười đáp lại, không kém phần bẽn lẽn.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Jisung líu lo. "Ngày đầu tiên đi học hả?"
"Đúng vậy," Chenle thốt lên. "Tôi thích chiếc mũ của cậu."
Đầu của Jeno quất từ Jisung sang Chenle rồi từ Chenle sang Jisung. Chenle có bạn từ khi nào?
"Ô, cái này?" Jisung nở một nụ cười ngốc nghếch và kéo chiếc mũ bóng chày của mình ra, lắc đầu. "Tôi dùng nó không phải để thu hút sự chú ý. Cậu biết đấy, màu nhuộm không hoàn toàn phù hợp với quy định và nội quy trang phục."
"Khoan đã." Jeno nheo mắt nhìn mái tóc hồng nhạt giờ đã lộ ra ngoài của cậu bé. "Cậu. . . cậu? Chờ đã. Tôi có biết cậu, đúng không?"
Jisung lần đầu tiên liếc sang người bên cạnh. Đôi mắt cậu ấy mở to.
Jeno bất ngờ đến mức muốn hét lên. Jisung chính là người giữ cửa có mái tóc hồng. Nhân viên của Huang Renjun. Chết tiệt, cậu ấy là một thành viên của tổ chức mafia chết tiệt đó, và hiện tại cậu bé đang học tại trường trung học của Chenle.
Không những thế, Jisung còn biết tất cả về chuyến thăm của Jeno với Huang Renjun. Trái tim của anh đập nhanh hơn một cách khó hiểu. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
"Lee!" Jisung có chút hào hứng. "Chào! Thế nào rồi? Giao dịch của anh— "
"Cậu biết anh trai tôi?" Chenle hỏi cùng lúc Jeno buột miệng:
"Tôi đã mua một chiếc xe hơi cũ, cảm ơn cậu rất nhiều vì lời đề nghị đó, chúc cậu có một ngày tốt lành."
Anh cố gắng quay đi và định trốn thoát, nhưng Chenle đã kịp thời nắm lấy tay áo của Jeno và và kéo anh lại.
"Sao anh biết Jisung?"
"Ừm. Anh...à anh đã gặp cậu ấy vào ngày hôm trước? Cậu ấy làm việc cho một cửa hàng bán lẻ xe hơi, nơi anh mua một chiếc xe kia. . . " Jeno hoảng sợ tìm kiếm một cái cớ phù hợp cho lời giải thích của mình. Anh bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Jisung.
Cậu bé chắc hẳn đã ghi nhận sự tuyệt vọng của mình, bởi vì Jisung đã nhanh chóng gật đầu với Jeno, sau đó quay sang nhìn lén Chenle đang ngạc nhiên.
"Đúng rồi. Bán lẻ ô tô. "
"Làm sao . . . " Jeno hắng giọng. "Lele, làm sao em biết Jisung?"
"Gặp cậu ấy trong buổi hướng dẫn sinh viên mới," Chenle nói. "Tuần trước. Cậu ấy cũng là sinh viên năm hai, và cuốn sách yêu thích của Jisung là The Great Gatsby, giống như của em! Là . . . " Cậu bé dừng lại, rồi ngập ngừng tiếp tục. "Ý em là, chúng em là bạn."
Jisung mỉm cười. "Tôi cũng đồng ý với Chenle."
Jeno cười cười. Hai học sinh trung học nhìn nhau trong một khoảnh khắc vui nhộn nhỏ vì sự kết hợp tâm lý như kéo dài mãi mãi, ít nhất là đối với Jeno, anh hoàn toàn cảm thấy mình giống như một kẻ thứ ba đang xem phần đầu của một bộ phim lãng mạn thanh xuân vườn trường.
Nhưng cũng có cảm giác như Jeno đang xem phần đầu của một câu chuyện tình lãng mạn bi thảm đến nực cười. Anh có cảm giác không thoải mái rằng nó sẽ nhanh chóng trở thành thảm họa với Chenle, Chenle và Jisung - một tên du côn theo đúng nghĩa đen.
Chenle và Jisung đã cùng nhau bắt đầu bước vào trường.
"Hẹn gặp lại, Jeno," Chenle nói với qua vai mình.
Jeno giật bắn mình ra khỏi sự sững sờ.
"Ừ tạm biệt! Đừng về muộn! À anh có thể đón em về nhà. Chỉ cần nhắn tin cho anh khi em ra khỏi lớp."
Chenle không nghe, thằng bé quay lưng về phía anh trai mình. Nó hoàn toàn bị cuốn hút vào những gì Jisung đang nói, bàn tay chằng chịt dây điện của cậu bé tóc hồng chuyển động không ngừng theo từng lời nói. Hai cậu nhóc rời đi, để lại Jeno cùng sự lạc lõng ở đó.
"Được rồi," chủ yếu là với chính mình. "Vậy thì tạm biệt."
Jeno quay lại và bắt đầu đi đến chỗ làm thêm của mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng toàn bộ chuyện này không phải là một vấn đề lớn. Anh không phải lo lắng về việc Chenle đi chơi với một nhân viên của tổ chức mafia. Jisung thậm chí còn không phải là một kẻ xấu xa như vậy, dù sao, cậu nhóc đó chỉ là một người giữ cửa ở nơi đó thôi, và dù sao thì làm gì có ai phản diện mà lại có giao diện ngốc ngốc như Jisung? Nói chung thì, du Jeno có nhìn thế nào đi chăng nữa, Jisung cũng vẫn giống như hoàn toàn vô hại.
Mọi thứ sẽ ổn.
Ítnhất, Jeno hyvọng như vậy.
----------
Thật sự đấy, có ai muốn làm fic này với tui hongggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip