Chap 06
Jaemin đã ngồi trong phòng khách được khoảng mười lăm phút trước khi nhà tạo mẫu xuất hiện lần nữa, lần này là với người đàn ông gợi cảm bậc nhất tên là Ten đi cùng.
Trong lúc ở một mình, Jaemin đã nhẩm đi nhẩm lại những gì cậu ấy định nói. "Chào. Tôi là Na Jaemin. Tôi muốn làm việc cho anh". Cậu ấy đã tự hỏi liệu rằng mình có nên đi thẳng vào vấn đề hay không – "Tôi muốn thoát tham gia vào câu lạc bộ của anh" - nhưng điều đó có vẻ hơi hấp tấp. Jaemin đã quyết tâm tiếp tục với kế hoạch đầu tiên của mình, và ngay sau khi cậu ấy đưa ra quyết định đó, thì đã bị phân tâm bởi cách trang trí công phu của phòng trà và cả không khí xung quanh nữa. Rất thanh lịch và sang trọng.
Bản thân Jaemin không phải xuất thân từ một gia đình thượng lưu. Nhưng cậu ấy cũng không giống Jeno, cha mẹ Jaemin là đầu bếp, gia đình họ đủ giàu có để lăn lộn tại thành phố đắt đỏ này. Nhưng căn nhà của cậu ấy chưa bao giờ như một ngôi nhà, có lẽ ngay cả cha mẹ Jaemin cũng nghĩ như cậu ấy.
Jaemin đang chìm đắm trong suy nghĩ, tay chạm vào những sợi chỉ vàng phức tạp trên chiếc ghế nhung của phòng khách, đến nỗi giật mình khi Ten và người tạo mẫu của anh ta bước vào căn phòng này. Trong lúc bối rối nhất thời, Jaemin đã quên hết mọi chuyện về kế hoạch mà cậu ấy đã sắp xếp mà đi thẳng vào vấn đề.
"Tên tôi là Na Jaemin, tôi muốn làm vũ công thoát y cho câu lạc bộ của anh."
Jaemin ước gì cậu ấy không làm vậy. Khuôn mặt của Ten biến thành một khuôn mặt khó chịu, có phần hơi kinh dị.
"Cái quái gì vậy?" Ten quay ngoắt lại nhìn Johnny rồi lại quay sang Jaemin, sau đó lại trở lại một lần nữa. "Chờ đã. Johnny. "
"Sao?"
Ten nheo mắt nhìn anh một lúc lâu. Rồi lại cười toe toét. "Ah. Em thấy...là một chương trình hay một trò đùa đúng không? Thôi nào, lẽ ra anh nên cảnh báo cho em một chút chứ."
"Ten," Johnny định giải thích nhưng chưa kịp nói thì đối phương đã bỏ đi mất.
Ten tiến đến chỗ Jaemin và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cậu ấy. Anh ta ngẩng đầu lên một cách đẹp đẽ và lặng lẽ quan sát phía trên trần nhà, như thể mong đợi có camera nào đó ẩn giấu trên đó.
" Này mọi người, vậy tôi đoán từ khóa của ngày hôm nay là vũ công trong câu lạc bộ thoát y? Wow, có chút kỳ lạ, cậu có nghĩ vậy không?"
Jaemin chợt co rúm người trước những câu nói đùa cợt nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm túc của Ten, giọng điệu đặc trưng của người nổi tiếng mỗi khi nói đến máy quay. "Không biết là sao Lee Jeno lại hâm mộ người này nữa."
"Là gì, người đẹp?" Ten dùng ngón trỏ và ngón cái nắm cằm Jaemin nâng lên. "Nhắc lại tên cậu lần nữa đi?"
Jaemin rón rén từ từ rời khỏi ngón tay của Ten. Anh chàng này là một người đồng tính chứa đầy sự tự tin..
"Ten," Johnny cau mày.
"Đây không phải là một chiếc cam ẩn. Tôi thực sự tin rằng người này đang thành thật, người ta thật sự yêu cầu được làm việc cho chúng ta đó."
Ten tròn mắt.
"Xin lỗi cho tôi hỏi? Cậu đang buộc tội và điều tra một doanh nghiệp nằm ngoài vòng pháp luật của liên bang, chẳng hạn như công ty thoát y tư nhân, phi chính phủ bị trừng phạt sao?"
"Làm ơn nghe tôi nói," Jaemin nói, bằng giọng lịch sự nhất của mình. "Tôi thực sự không ngại mọi thứ bất hợp pháp."
Cha mẹ của cậu ấy chưa bao giờ đăng kí kết hôn. Họ đã có con nhưng chưa bao giờ yêu nhau. Về mặt kỹ thuật, ở một số nơi trên thế giới, điều đó đã bị pháp luật trừng phạt và nếu ở những nơi đó thì bản thân Jaemin đã là một tội phạm vi phạm pháp luật rồi.
"Tôi hai mươi tuổi. Anh có sẵn sàng thuê tôi không?" Jaemin khẩn thiết cầu xin.
Ten liếc về phía sau để chia sẻ sự khó hiểu với Johnny, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai đầy bất lực của người kia, như thể muốn nói rằng, em là ông chủ ở đây, không phải anh, hãy nhớ điều đó.
"Làm thế nào cậu biết về tôi. . . về câu lạc bộ này? " Ten lườm Johnny một cái, quay lại Jaemin.
"À. Bạn thân của tôi là một fanboy của anh, và gần đây cậu ấy đã nói với tôi về đủ thứ thuyết âm mưu cho rằng cậu thực sự là thủ lĩnh bí mật của một nhà điếm ngầm? Bạn tôi thuộc loại ngốc nghếch, nhưng cậu ấy thậm chí đã viết hẳn một bài thuyết trình về lý do tại sao cậu ấy nghĩ âm mưu của mình là đúng, và logic có vẻ chắc chắn. . . . Xin lỗi? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?"
Ten đã bày ra một bộ mặt đau khổ chua chát, đúng là một người đàn ông biết diễn.
"Đây không phải là một nhà điếm," Johnny bước vào, ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với họ. "Đây chỉ là một câu lạc bộ thoát y."
"Tôi biết điều đó," Jaemin đảm bảo với anh ta. Cậu ấy đã tìm hiểu kĩ về khái niệm này trước khi tới đây. Nhà điếm có nghĩa là mại dâm, điều đó chắc chắn là Jaemin không quan tâm rồi, trong khi câu lạc bộ thoát y có nghĩa là những khách hàng trả tiền để trò chuyện với những người có thân hình nóng bỏng và cũng có thể xem họ nhảy múa trong những bộ trang phục thiếu vải. "Đó chỉ là những gì bạn tôi nói. Cậu ấy thực sự là lý do tôi ở đây."
"Nhưng mà, cậu có bất kỳ ý tưởng nào về cách thức hoạt động của ngành này không?" Ten hỏi. "Hầu hết khách quen là nam giới. Không có cách nào để cậu sống sót qua một đêm nếu cậu không phải là người đồng tính luyến ái." Người đàn ông này lời nói thẳng thắn như sống mũi của anh ta vậy.
"À. Tốt ạ, đừng lo lắng về điều đó. "
"Cậu là một người đồng tính luyến ái?"
"Đúng vậy, tôi hoàn toàn là đồng tính luyến ái." Jaemin cười không nổi trước câu hỏi đi thẳng vào tim mình của Ten.
"Được rồi. Chúng tôi sẽ nhận cậu". Johnny huýt sáo.
"Khoan đã." Ten rướn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối. Jaemin tự nhắc mình đừng nhìn chằm chằm vào làn da trần trụi, hút mắt đang lấp ló sau bộ đồ của Ten.
"Tôi tò mò về động lực của cậu, cậu nhóc. Cậu nói rằng cậu muốn công việc này vì bạn của cậu? Chà, có phải là có điều gì mờ ám giữa hai người không". Ten gật gù, anh ta cho rằng suy đoán của mình cũng hoàn toàn hợp lý.
"Sao cơ? Không đời nào, tôi với cậu ta chỉ là bạn thân, không hơn không kém, anh đừng hiểu lầm, tôi không yêu Jeno!" Jaemin ra sức xua tay từ chối. "Ý tôi cậu ấy tên là Jeno."
"Vậy tại sao cậu lại muốn trở thành vũ nữ thoát y? Chắc chắn là có nhiều lựa chọn khác về công việc." Ten mím môi.
"Tôi . . . Tôi cần tiền." Jaemin không biết phải giải thích thế nào về việc người bạn thân nhất của mình đã sử dụng hết tiền tiết kiệm cả đời để trả thù cho Mark và Jaemin muốn có một công việc dễ dàng để giúp Jeno thoát khỏi nợ nần.
"Mặc dù vậy, tôi chắc chắn không yêu Jeno," Jaemin nói thêm để khẳng định. "Những người bạn thân hay làm những điều này để giúp đỡ nhau."
"Ồ, một tình bạn thật thuần khiết." Ten nhìn chằm chằm vào Johnny.
"Huh?" Johnny chớp mắt.
Ten nhún vai, đảo mắt.
"Dẫu sao thì. Jeno này hẳn là một người hâm mộ khá tận tụy của tôi, để dung nạp công việc của tôi vào ngành công nghiệp giải trí tình dục. Tôi muốn gặp cậu ta vào một lúc nào đó." Anh ta ngáp dài, ngồi thẳng lưng. Giọng nói nhanh chóng chuyển sang chế độ kinh doanh.
"Đưa cho trợ lý của tôi email và số điện thoại của cậu, cậu ấy sẽ gửi cho cậu thông tin chi tiết về nơi mà câu lạc bộ tối nay tổ chức. Hoặc cậu có thể bắt đầu vào ngày mai, không quan trọng. Vị trí thay đổi hàng đêm, do đó cậu sẽ phải cập nhật các thông báo của mình để cập nhật về nơi cần đến. Hãy nhớ mang theo tiền để trả phí vào cửa, và đừng mong đợi mọi thứ sẽ suôn sẻ vào đêm đầu tiên làm việc, bởi vì hầu hết nhân viên không nhận được tiền trong ít nhất một đến ba tuần. Hiểu chưa? "
"Hiểu rồi." Tất cả những điều này là thông tin mà Jaemin đã biết.
"Được rồi. Tôi sẽ nộp đơn cho cậu." Ten đứng dậy quay người rời khỏi phòng. " Đi ngủ thôi. Tôi đã quá mệt mỏi sau buổi chụp hình."
"Nhưng đã chín giờ sáng rồi?" Jaemin nói với một nụ cười ngạc nhiên.
"Đúng vậy, buổi chụp hình của tôi diễn ra trong suốt đêm qua. Tôi đã dậy từ bốn giờ chiều hôm qua." Ten nhún vai. Ngay sau đó, anh ta biến mất khỏi cửa.
Johnny thở dài.
"Đúng vậy, vào thời điểm này, Ten và tôi là những người sống chủ yếu về đêm." Anh lục tung chiếc túi xách của mình và ném một tờ giấy về phía Jaemin. "Đây, điền vào mẫu này cho tôi, được không? Thông tin liên hệ, tất cả những thứ đó."
"Được rồi." Jaemin rón rén cầm lấy tờ giấy. "Cảm ơn. Tôi nghĩ tôi sẽ sẵn sàng làm việc bắt đầu từ tối mai".
"Tuyệt vời." Johnny mỉm cười. "Tôi chắc rằng cậu sẽ làm rất tốt. Cậu sẽ thấy, thoát y là một hành động đẹp dành cho những người biết thưởng thức cái đẹp, cậu hiểu ý tôi không."
"Tôi hiểu mà," Jaemin lầm bầm, điền vào các ô trong đơn.
Sau khi viết xong, cậu ấy đặt bút xuống.
"Tất cả đã hoàn thành?" Johnny lấy lại tờ giấy từ tay Jaemin. "Rất gọn gàng."
Jaemin tặng cho Johnny một cái nhìn thăm dò. "Tôi có một câu hỏi."
"Cứ nói."
"Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập của tôi, nhưng anh và Ten. . . ? "
Johnny nghiêng đầu. "Tôi và Ten cái gì?"
Suy đoán của Jaemin không bao giờ sai.
"Hẹn hò. Hai người đang hẹn hò? Đừng nghiêm trọng, tôi chỉ là một người qua đường tò mò thôi." Jeno chắc hẳn sẽ rất thất vọng nếu biết thần tượng của mình đã có người yêu xuất sắc như vậy..
"Tôi . . . " Johnny gãi đầu. "Ten và tôi ? Huh? Cậu dựa vào đâu để nghĩ như vậy?"
"Tôi không biết nữa." Jaemin thở dài và đưa tờ giấy lại cho Johnny rồi đứng dậy, quàng túi qua vai. "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho tôi. Chúc anh ngày mới tốt lành. Hoặc, ờ, ban đêm. Bởi vì các anh là người sống về đêm".
Jaemin đã đi. Johnny vẫy tay chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip