Chương 2: Ba ba không đi
Chỉ cần không nhìn thấy ba ba, Hoắc Hàm Ngọc liền biết ba ba trở về Bắc cương, bởi vì quân đội của hắn ở nơi đó, hắn bảo vệ nơi này, đây là chức trách, là sự nghiệp và sinh mạng của hắn.
Vì thế chỉ có thể thẹn với Hoắc Hàm Ngọc, để cô lớn lên bên cạnh ông ngoại và mẹ, cách vài năm hắn mới trở về xem cô một lần.
Tính ra hiện tại hắn đã 30 tuổi, Hoắc Hàm Ngọc cũng đã được 15 tuổi rồi.
Mấy năm không thấy, tiểu nha đầu đã trưởng thành trở thành một đóa hoa, không hề phòng bị nở rộ, tỏa ra hương thơm với ba ba của mình.
Trong chăn, Hoắc Hàm Ngọc kề sát vào cơ thể của ba ba, dùng sức chen vào lồng ngực hắn, chen đến mức Hoắc Mật bất đắc dĩ giang hai tay ra, sủng nịnh cúi đầu khẽ hôn xuống cái đầu nhỏ trong ngực, nói:
"Bé con, ba ba chưa tắm, mùi không dễ ngửi, con buông lỏng ra một chút."
"Không muốn."
Ở trước mặt ba ba, Hoắc Hàm Ngọc vẫn luôn muốn tùy hứng bất cứ khi nào có thể, cô muốn chen vào trong ngực của ba ba, hận không thể hợp thành một thể với hắn.
"Ba ba không đi."
Hoắc Mật thương yêu vuốt tóc con gái, bàn tay to tràn đầy trấn an nương theo mái tóc dài mềm mại của cô đi xuống sống lưng mảnh khảnh, trong lòng than thở tiểu nhân nhi này thật là mềm như đậu hủ, dù hắn có nâng trong tay, ngậm trong miệng, đặt trong lòng cũng đều không đủ.
Hắn quá thích đứa con gái này, thời thiếu niên nếm thử trái cấm cùng Tiết Chỉ Kỳ, một lần đã có Hoắc Hàm Ngọc. Lúc ấy trưởng bối Hoắc gia vì tiền đồ của hắn mà xem xét, ép Tiết Chỉ Kỳ phá thai, cũng là hắn dùng hết sức để giữ lại.
Hoắc gia không cho phép Tiết Chỉ Kỳ vào cửa, bởi vì thân phận của nàng không đủ, hơn nữa mấy năm trước luôn có người Nhật Bản gây chuyện ở Bắc Cương, thế đạo không thái bình, vì vậy mỗi năm Hoắc Mật sẽ cho Tiết Chỉ Kỳ một số tiền, để nàng và Hoắc Hàm Ngọc sống ở Giang Nam.
Thiếu nữ dần dần lớn lên, ban đầu Hoắc Mật vài năm mới về Giang Nam một lần, đến cuối cùng hận không thể mỗi năm đều chạy đến Giang Nam.
Nhưng chiến sự căng thẳng, cuộc sống Hoắc Mật trải qua lại là liếm máu trên lưỡi đao, thật sự không thể phân thân.
Chờ trưởng bối của Hoắc gia thái độ buông lỏng hơn một chút, Bắc Cương cũng trở nên yên bình hơn, Hoắc Mật dứt khoát đón Tiết Chỉ Kỳ và Hoắc Hàm Ngọc tới Bắc Cương.
Hắn muốn đưa con gái đến bên cạnh mình, hắn muốn mỗi lần về nhà sẽ nhìn thấy Hoắc Hàm Ngọc đạp hai chân ngắn nhỏ, mềm mại lại tràn ngập vui vẻ kêu hắn,
"Ba ba, ba đã về rồi."
Tiết Chỉ Kỳ không quá nguyện ý từ Giang Nam ấm áp đi đến Bắc Cương lạnh lẽo, nhưng lại sợ Hoắc Mật vứt bỏ hai mẹ con bọn họ. Vì vậy vừa đến đã dọn vào phòng ngủ của Hoặc Mật, cẩn thận trang điểm, vì muốn cùng Hoắc Mật âu yếm một phen, giữ lấy trái tim của hắn.
Hắn lại đưa Tiết Chỉ Kỳ và Hoắc Hàm Ngọc về thổ lâu (*) xong liền dẫn binh đi ra ngoài tuần tra, mãi cho đến hiện tại mới trở về.
(*) Thổ lâu: là một kiểu nhà ở truyền thống ở tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc. Thổ lâu thường được xây hình tròn, bao quanh nơi thờ cúng ở chính giữa. Nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trong một thổ lâu.
Mới 15 tuổi Hoắc Hàm Ngọc đến Bắc Cương lại cảm thấy rất vui vẻ, từ lúc Hoắc Mật đón cô ở nhà ga về, cô vẫn luôn ngó trái ngó phải, nhìn người dân Bắc Cương hung hãn chất phác đầy mới lạ.
Chỉ cần cùng ba ba ở bên nhau, đi nơi nào cũng không quan trọng.
Hoắc Mật biết.
Nhưng hắn lại không biết con gái ngay từ nhỏ đã dính hắn, loại dính này đến khi Hoắc Hàm Ngọc được 15 tuổi chỉ tăng chứ không giảm.
Trong căn phòng tối đen, Hoắc Hàm Ngọc dán chặt đôi chân tinh xảo vào cẳng chân của Hoắc Mật, mũi chân như có như không cọ ống quần của hắn, cuối cùng cọ quần hắn kéo lên một đoạn, chân cô áp vào làn da trần trụi của hắn, mơ màng lại đầy yếu ớt nói:
"Ba ba, hôm nay ba ngủ với con được không? Không đi đâu hết, chỉ ôm con ngủ."
~( ̄▽ ̄)~
Editor: Trong truyện này mình sẽ xưng nữ chính là "cô", các nhân vật nữ phụ khác sẽ xưng "nàng" để phân biệt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip