chap11. tạm hoàn

Luyên thuyên được một lúc thì cả hai đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng. Đang đi thì em nhớ ra là trời ơi, hôm nay thứ 6, là thứ 6 đó, vẫn phải đi làm đó !!

- Thạc Thạc, hôm nay thứ 6.

- Thì ?

- Vẫn phải đi làm a ~ Sao bây giờ ? Chúng ta, chúng ta lên chuẩn bị nhanh đi. Đi anh...

Em vừa nói vừa gấp rút kéo anh lên lại lầu. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo em lại âu yếm. Em thật sự hoang mang. Anh người yêu của em nay làm sao vậy ? Đó giờ có khi nào anh bỏ làm đâu. Em nhìn anh, như muốn hỏi chuyện.

- Không cần đi làm nữa.

- Sao vậy ạ ?

- Tôi không còn quan hệ gì với Trịnh gia nữa rồi. Em cũng không cần phải đi làm ở đó nữa.

- Là vì chuyện hôn ước ?

Anh im lặng thầm khẳng định. Tay vẫn xoa đôi má bánh bao của em. Gia Hân mắt rưng rưng nhìn Hạo Thạc. Là vì em, vì em nên anh mới như vậy.

- Không, không được. Em xin lỗi, do em mà anh mới như vậy. Thạc, em đến xin chủ tịch giúp anh. Em, em đi...

Em khẩn trương, bước chân hơi loạn bước ra cổng. Nơi ngực trái anh bỗng nhói lên !! Cô gái này, thật sự làm anh đau lòng đến chết mất. Nếu không có em ấy thì chuyện cũng sẽ diễn ra như vậy và quan trọng nếu không là em thì không là ai cả.

- Bảo bảo

Anh tiến lại ôm em vào lòng. Kêu lên hai tiếng " bảo bảo " ôn nhu và ngọt ngào đến tan chảy. Bảo bảo là bảo bối, là gia bảo, là tâm can, là yêu thương của anh. Người con gái này, anh nguyện yêu thương và che chở đến trọn đời trọn kiếp.

- Không phải lỗi của em !!

- Nhưng mà...

- Ngoan, chỉ cần có em ắc mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Vậy em sẽ bao nuôi anh, luôn bên cạnh cùng anh gầy dựng sự nghiệp, chờ đến lúc anh thành công a ~

Anh cười một nụ cười rõ tươi, vuốt tóc em. Nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện cho đến lúc em bước vào đời anh.

- Thạc Thạc, em yêu anh !

Gia Hân nhón chân, nói nhỏ bên tai anh. Lời yêu sao mà nó ngọt ơi là ngọt, làm anh thật sự muốn quắn quéo luôn.

- Bảo bảo, anh cũng yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip