Chương 1

"Cái gì... đang xảy ra vậy...?"

Máu.

Nó ấm, đặc quánh, từng tia như len lỏi vào da thịt, thấm vào từng đường chỉ may trên bộ đồng phục học sinh. Mắt Kazuto mở to trong giây lát, chỉ thấy khoảng không trước mặt đỏ rực lên, rồi đen dần... một mũi giáo dài găm thẳng từ lưng xuyên ra trước ngực.

Âm thanh xung quanh như rút hết khỏi thế giới. Lũ bạn trong lớp đổ nhào xuống, tiếng hét biến thành tiếng vang mờ nhòe.

Cậu không thấy đau. Chỉ thấy lạnh. Tay run run chạm vào máu, nhưng tay chẳng còn sức.

Lúc ấy, không gian quanh cậu bị rách ra như một tấm màn giấy. Từng vết nứt đen lan rộng, vặn vẹo không khí. Một cơn gió hút mạnh thân thể cậu vào khoảng trống phía bên kia, bất chấp cậu đã mất gần hết máu, bất chấp ánh sáng và thời gian đã ngừng chảy.

Mở mắt.

Không phải bệnh viện.

Không phải thiên đàng.

Một thế giới phủ đầy ánh bạc như gương vỡ.

Cậu – hay đúng hơn là thứ linh hồn vừa bị tách khỏi xác – đang trôi lơ lửng giữa một biển linh lực trắng xóa.

Phía xa, có một người phụ nữ đang đứng. Không, phải gọi là một long nhân. Mái tóc dài trắng như tuyết, ánh mắt xanh lam sáng như sao trời. Trên lưng là đôi cánh rồng bằng kim loại ánh tím, từng nhịp đập khiến cả không gian rung lên. Đôi chân trần đứng trên một vòng tròn ma thuật phức tạp, xung quanh là hàng ngàn ký hiệu lấp lánh.

Cô ta không nhìn Kazuto. Chỉ nhắm mắt, tay cầm một lưỡi hái khổng lồ màu đen với hoa văn như khắc từ ngàn năm trước.

Kazuto không thể cử động. Cũng không thể thốt ra tiếng nào.

Mãi cho đến khi cô ta mở mắt.

"Chị đã chờ một đứa như em từ lâu rồi..."

Giọng cô ta rất thấp, nhưng rõ như thì thầm bên tai.

"Linh hồn em đang mục nát. Cơ thể em không thể cứu vãn nữa. Nhưng chị có thể cho em... một cơ hội khác."

Kazuto há miệng, nhưng lời không thoát ra.

"Chị tên là Saika. Là một trong bảy Rồng Bán Thần Cổ Đại... 25 nghìn năm chị đã sống, và giờ là lúc chị giao lại tất cả."

Đôi môi Saika hơi nhếch lên. Không phải nụ cười... là sự buồn.

"Cơ thể này sẽ là của em... nhưng cảm xúc, bản năng, ký ức... của chị sẽ dần hòa vào linh hồn em."

Saika tiến đến gần, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sáng nguyên tố. Lưỡi hái trong tay cô tan biến, hóa thành ánh sáng. Đôi bàn tay mềm chạm nhẹ lên má Kazuto, rồi kéo cậu lại gần.

"Đừng chống cự."

Và rồi – nụ hôn được trao.

Môi chạm môi.

Nó không nồng nàn, không tình dục, không kích thích.

Chỉ là... một lời thì thầm của sự sống.

Toàn thân Kazuto run lên, mắt mở to khi linh hồn cậu bắt đầu bị kéo vào, hòa tan... tan biến... rồi được định hình lại.

Tóc dài. Cơ thể mềm mại. Mắt to và sáng hơn. Mạch máu chảy mạnh. Da trắng, tai hơi nhọn, móng tay dài, răng nanh sắc.

Một thân xác mới. Một tồn tại mới.

Cậu – không – cô ấy... trở thành Saika.

Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức rơi vào hôn mê, cô nghe Saika – giờ đã chỉ còn là tiếng vọng mờ trong linh hồn – thì thầm.

"Chị không còn nhiều thời gian... Hãy sống như chính em muốn..."

Giọng nói ấy... vẫn văng vẳng trong đầu.

Kazuto – hay đúng hơn, người đang mang hình hài Saika – chầm chậm mở mắt. Cả thế giới như lắc nhẹ, ánh sáng xung quanh hắt qua những tán lá tím và trời thì... đỏ rực.

Không phải Nhật Bản.

Không phải nơi con người sống.

Cô đang nằm giữa một khu rừng, cây cối lạ lẫm với vỏ ngoài giống đá quý, ánh sáng từ thân cây hắt ra như đèn ma pháp. Trên bầu trời, từng đàn rồng nhỏ bay qua, để lại vệt sáng nhấp nháy như sao băng.

Cô ngồi dậy, tay vô thức đặt lên ngực.

Ngực... đầy. Đập mạnh. Mềm. Không giống cơ thể mình trước đây chút nào.

Áo giáp bạc ôm sát cơ thể, bộ váy dài đậm chất nghi lễ – rườm rà và quý phái. Trên tay phải, một vết ấn hình cánh rồng phát sáng chầm chậm.

"Đây là..."

Cô nói. Giọng phát ra – trong trẻo, nhẹ, mà có chút ấm. Không còn là giọng con trai.

Một làn gió thổi qua. Mái tóc bạc dài tung lên, phản chiếu ánh sáng như kim loại sống. Trên vai, lưỡi hái đen tuyền từ đâu đó xuất hiện, chầm chậm bay lơ lửng rồi ghép vào lưng cô như thể chính nó là một phần cơ thể.

"...Chị là Saika," giọng nói lại vang lên – ngay trong đầu, dịu dàng hơn, gần gũi hơn. "Còn em... tên là gì?"

Cô ngẩn ra.

Kazuto?

Không còn đúng nữa.

Cái tên ấy đã chìm xuống đáy của linh hồn, bị nuốt chửng bởi ký ức, sức mạnh và sự tồn tại của Saika.

"Em... chưa biết..."

"Thế thì gọi là Saika, cho đến khi em tìm ra tên mình."

Không có cảm giác ép buộc. Không có ràng buộc. Chỉ như một lời gợi ý... từ một "chị gái" vừa mất đi linh hồn, nhưng vẫn âm thầm dõi theo.

Gió nhẹ. Lá rụng. Rồng gầm xa xa.

Saika – hay chính xác hơn, người vừa thừa kế thân xác ấy – đứng dậy.

Mọi chuyển động đều uyển chuyển. Mắt nhìn xuyên qua cây, tai nghe rõ tiếng bước chân cách đó hơn ba trăm mét. Từng thớ cơ, từng dòng năng lượng chảy quanh lồng ngực – đều vượt xa con người.

Cô không phải con người nữa.

Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh tràn qua. Cây rừng rạp xuống. Đất nứt. Không khí dồn lại.

Phía trước cô – một cổng dịch chuyển hình xoắn ốc xuất hiện, như được bẻ rách từ không gian. Từ bên trong bước ra một cô gái có đôi sừng cong màu bạc, áo choàng đỏ đen, mái tóc xanh đậm, và ánh mắt như lửa thiêu cháy tất cả.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Saika, im lặng vài giây... rồi mỉm cười.

"Saika... là chị thật sao?"

Chị?

Gương mặt người vừa bước ra có vẻ gì đó rất thân quen với cơ thể này – nhưng không với tâm trí hiện tại.

"Sau ngần ấy thời gian... chị vẫn sống. Cả mùi hương... và ánh mắt đó... em không thể nào nhầm được."

Cô gái rồng futanari đã xuất hiện.

Ánh mắt người ấy vừa mềm mại... vừa rực lửa.

"Chị biết không, em đã đi qua cả năm thế giới để tìm chị. Kể cả khi mọi người bảo chị đã chết..."

Saika chưa kịp đáp lại. Cô chỉ thấy nhịp tim trong lồng ngực bỗng mạnh lên, má hơi nóng, chân vô thức bước lùi một bước.

Không phải của cô.

Là của cơ thể này.

Ký ức Saika đang phản ứng.

"Em là Mio. Rồng Lửa Tinh Nguyên. Người từng yêu chị."

Tay Mio nhẹ đưa lên. Một quả cầu lửa mềm mại hình tim lơ lửng trong lòng bàn tay cô ấy.

"Nếu lần này... chị lại bỏ đi..."

Gió dừng.

Lửa trong mắt Mio khẽ run.

"Em sẽ không để chị chạy trốn nữa đâu."

the sigma :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip