chương 2

Ánh mắt của Mio như đốt cháy cả không khí.

Cô đứng giữa khu rừng cổ đại, xung quanh tỏa ra hơi nóng đến mức mặt đất rạn nứt nhẹ. Dù đang mỉm cười, cái cảm giác áp lực đó vẫn khiến Saika... tim đập nhanh hơn một nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà vì cơ thể này – của "chị Saika thật" – đang phản ứng.

Lòng bàn tay run nhẹ.

Tay cô khẽ siết chặt phần eo váy, mùi gỗ cháy trong gió khiến cô bối rối. Bên trong... cảm giác như có luồng điện chạy qua cổ, ngực, rồi lan dần xuống bụng dưới. Không đau. Không khó chịu. Nhưng... nhột, đến mức khiến cô muốn rút lui.

"Chị còn nhớ không?" – Mio cất tiếng, tiến thêm một bước.

Saika vô thức lùi lại một bước.

"Bàn tay này..." – Mio đưa lên, nhẹ vuốt dọc theo má cô, "...đã từng nắm tay chị suốt một nghìn năm trước."

Da thịt chạm nhau.

Cơ thể của Saika khẽ run, má cô bắt đầu nóng dần. Bản thân cô – người đang nhập linh hồn vào – cảm nhận rất rõ từng tế bào đang phản ứng.

"Mio..." – cái tên thoát ra từ môi cô, như thể nó tự chảy ra mà chẳng cần suy nghĩ.

Ánh mắt Mio khẽ giãn ra một chút, miệng nhếch lên.

"Chị nhớ tên em rồi à? Hay là... cơ thể chị nhớ?"

Cô ấy ghé sát. Khoảng cách giữa môi hai người... không đầy một ngón tay.

"Nếu chị còn im lặng nữa..."

Mio hôn cô.

Mềm. Ấm. Nóng bỏng như ngọn lửa đang bùng cháy trên miệng.

Mắt Saika mở to.

Nhưng cơ thể... lại không phản kháng.

Tay cô thậm chí... đặt lên vai Mio, như một phản xạ không thuộc về cô.

Một tiếng "Ư..." rất nhỏ thoát khỏi môi cô – mờ nhạt như hơi thở. Nhịp tim loạn. Đầu óc quay cuồng.

Nhưng trong lúc ấy – giọng nói từ sâu bên trong cô lại vọng lên.

"Đừng tin cô ấy... Mio không như em nghĩ..."

Giọng của "chị Saika".

Rất nhẹ, rất nhỏ... nhưng rõ ràng. Vừa dứt câu, một hình ảnh xẹt qua đầu Saika – một Mio hoàn toàn khác, mắt đỏ rực, máu vấy đầy thân thể, tay cầm lưỡi hái chém ngang đầu một con rồng trắng... ngay trước mặt Saika trong ký ức.

Khoảnh khắc đó – Saika đẩy Mio ra.

"Đừng chạm vào em..."

Mio khựng lại, ánh mắt thay đổi rõ rệt.

Từ dịu dàng – chuyển sang... lạnh lẽo.

"Ra vậy... chị vẫn chưa phải là Saika của em."

Cô ấy nói, cười nhạt, rồi quay lưng. Nhưng ngay lúc bước được ba bước, cô dừng lại.

"Được thôi. Em sẽ đợi."

"Chị có thể chạy, chị có thể trốn... nhưng một ngày nào đó, cơ thể chị sẽ tự nhớ lại mọi thứ. Và khi đó..."

Ánh mắt Mio liếc sang, như cắt xuyên cả không gian.

"Chị sẽ tự tìm em, như cái cách mà chị từng hứa."

Rồi Mio biến mất trong ngọn lửa xoáy lửa đỏ.

Saika ngồi sụp xuống đất.

Cô đưa tay chạm vào môi.

Nóng...

Tay run...

Ngực phập phồng, nhịp thở loạn như vừa chạy trốn khỏi một giấc mơ.

"Em thấy rồi đấy..."

Giọng "chị Saika" lại vang lên.

"Cô ấy không đơn giản. Em cần rời khỏi đây. Tránh xa nơi mà chị từng đặt chân tới."

"Ký ức... sẽ trở lại. Và khi em nhớ hết... em sẽ đau hơn bây giờ."

Saika đứng dậy. Lưỡi hái phía sau phát sáng.

"Vậy... em sẽ rời khỏi nơi này."

"Em sẽ chạy. Vì em chưa sẵn sàng làm Saika."

Gió thổi xiên qua vạt áo.

Saika kéo mũ choàng phủ kín mái tóc bạc dài, lặng lẽ bước giữa cánh rừng cổ thụ màu tím đang chuyển dần sang sương mù.

Lưỡi hái trên lưng cô đã tự động thu nhỏ, ẩn sâu vào dòng khí nguyên tố. Trên tay, cô đeo vòng ẩn tướng, một cổ vật thuộc về "chị Saika", giúp thay đổi khí tức và hình dạng tạm thời.

Lúc này – cô trông như một cô gái bình thường với mái tóc đen lượn sóng, mắt nâu, mặc áo choàng du hành vải thô. Không có long khí. Không có uy áp. Không ai nghĩ cô từng là Saika – Bán Thần Rồng Cổ Đại.

"Chạy đi... cho đến khi em biết em là ai."

Lời của Saika cũ vẫn vang lên đều đặn trong đầu. Chị không biến mất. Chỉ là đang ngủ ở góc sâu linh hồn, để lại khoảng trống cho em.

Nhưng... chính cái khoảng trống đó mới đáng sợ.

Cô không còn là Kazuto. Mà cũng chẳng dám nhận là Saika thật sự.

Giống như... cô đang tồn tại mơ hồ giữa hai lớp linh hồn.

🌲 Biên giới giữa rừng cổ và Nhân Giới – vùng Alswin

Sau ba ngày đi bộ không nghỉ, cuối cùng Saika cũng đến được khu rìa rừng – nơi giáp ranh giữa Thế Giới Rồng Cổ Đại và Nhân Giới.

Đây là vùng đất bán khai – có người, có pháp sư, nhưng chưa bị thế lực lớn quản lý. Nhà cửa thưa thớt, phần lớn là lều gỗ của mấy nhóm thám hiểm hay mạo hiểm giả cấp thấp.

Cô ngồi trên một tảng đá lớn bên dòng suối.

Cởi mũ.

Thở nhẹ.

Bàn tay vốc nước – rất lạnh. Nhưng chính cái lạnh đó khiến cô dễ thở hơn, ít nhất là không phải nghĩ đến ánh mắt của Mio.

Ngay khi định rửa mặt lần nữa thì một tiếng gào thét vang lên từ sau lùm cây.

"ÁÁÁ CỨU TÔIIII!!!"

Cô chưa kịp quay đầu thì một người con gái nhào ra, lăn tròn mấy vòng rồi đập mặt xuống ngay bên cạnh.

Tóc hồng rối tung, áo choàng rách nát, tay còn cầm cuốn sách cháy xém một góc.

"A... AAAAAA... Đừng giết em mà!!! Em chỉ là pháp sư thực tập thôi!!!"

Saika ngồi yên.

Cô gái kia mở mắt, nhìn lên... và chạm phải ánh mắt bình thản của Saika.

"...Ơ?"

"...Chị là ai vậy ạ...?"

"...À không... Chị xinh quá..."

Saika chớp mắt. Mặt cô không biểu cảm gì, nhưng môi khẽ nhúc nhích.

"...Tình huống gì đây?"

"Có! Có một con sói lửa ba đầu! Nó đuổi em từ tận hang Gendras xuống đây! Em chỉ lấy có một viên pháp tinh thôi mà..."

"Em bị thương."

"A? À... chắc có... chắc có..."

Cô gái kia bắt đầu lảo đảo, rồi ngã ra.

Saika vươn tay, đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống. Vết cào trên cánh tay phải của cô gái khá sâu, máu vẫn còn chảy.

Không nghĩ ngợi, Saika đặt tay lên vết thương. Ma lực trong cô tự động vận hành theo bản năng của long nhân. Một lớp ánh sáng nhạt màu trắng lan ra từ tay cô, chữa lành từng sợi cơ.

"Ư... Cảm giác... ấm..."

Cô gái ngước lên, nhìn Saika như gặp tiên nữ.

"Chị là... đại pháp sư ạ? Hay... hiền giả?"

"...Chị không rõ."

Câu trả lời ấy khiến cả hai ngẩn ra.

Lần đầu tiên – Saika thừa nhận với miệng mình rằng cô không biết bản thân là gì.

"Em tên là Lyria, pháp sư thực tập từ học viện Alswin. Em tới đây để kiếm điểm thăng cấp... mà thất bại ê chề..."

"Chị tên gì vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Saika... im lặng.

Một lúc sau, cô trả lời, nhẹ như gió:

"...Gọi chị là Saika."

"Saika... Saika... đẹp nha. Còn hợp với khí chất lạnh lùng kiểu rồng nữa..."

"..."

Lyria bật cười khúc khích, sau đó ngồi gần hơn, không phòng bị chút nào.

"Nếu chị không phiền... đi cùng em về thị trấn được không? Em hết mana rồi. Với cả... chị dễ khiến người ta yên tâm lắm."

Cô gái này... đơn giản.

Không truy hỏi. Không xét nét. Chỉ đơn thuần... tin.

Saika gật nhẹ.

Không vì lý do gì cả.

Chỉ là – khi cô đi cạnh Lyria, bàn tay mình đỡ lạnh hơn một chút.

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip