chương 3


Thị trấn Alswin nằm nép mình dưới chân dãy núi Toran, nơi sương mù không tan cả ngày và lũ chim gió bay qua cứ như tiếng gõ nhịp của một bản nhạc không bao giờ kết thúc.

Saika đi bên cạnh Lyria, tay vẫn giữ hờ lấy khuỷu tay cô gái nhỏ đang khập khiễng. Ánh nắng vàng xuyên qua tán lá, rơi lốm đốm lên áo choàng đen mỏng của Saika – vẫn là hình dạng đã che đi long khí và tóc bạc rực rỡ.

Cô giống một pháp sư lưu lạc, hoặc... một người không biết rõ mình là ai.

"Chị Saika nè... chị biết nấu ăn không?"

Câu hỏi từ Lyria bất ngờ bật ra sau gần nửa canh giờ im lặng.

Saika ngước mắt lên, trầm giọng:

"...Không chắc."

"Vậy là chắc chắn từng nấu rồi đó~!" – Lyria cười rạng rỡ, "Em đoán chị từng sống một mình lâu lắm rồi phải không?"

"...Ừ."

"Thấy chưa! Trúng tim đen liền~!"

Lyria bật cười, rồi tự mình kéo tay Saika chặt hơn, như đã quen biết từ lâu. Cô ấy cười rất dễ lan, kiểu người khiến không khí thôi lạnh dù gió núi có thổi đến mấy.

Thị trấn Alswin

Là thị trấn trung lập nhỏ, Alswin đón rất nhiều pháp sư, mạo hiểm giả, thương nhân và đủ dạng người "chẳng muốn bị hỏi gốc gác". Mỗi người đều có lý do riêng để đến nơi này, và chẳng ai buồn hỏi quá khứ ai.

Cũng bởi vậy mà khi Saika bước vào thị trấn, chẳng ai chú ý.

Không có tiếng gọi, không có ánh mắt dòm ngó. Chỉ có tiếng rao buôn, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng búa rèn đập vào kim loại.

"Đây là nhà trọ em ở tạm~ Tên là 'Lều Treo Sao'. Tầng dưới là quán ăn luôn đó!" – Lyria chỉ vào một căn nhà hai tầng bằng gỗ và đá, cửa gỗ có gắn chuông bạc, "Chị ở chung phòng với em nha, em xin chủ rồi!"

"Chị..."

"Chị đừng từ chối nha, ở một mình lạnh lắm đó."

Saika dừng lại một nhịp. Rồi gật đầu.

Phòng số 4 – Lều Treo Sao

Phòng khá nhỏ – chỉ có hai giường đơn, một bàn gỗ và cửa sổ nhìn ra vườn rau phía sau nhà trọ.

Lyria đặt túi xuống, nhào lên giường rồi quay lại cười toe với Saika:

"Em tắm trước nha!"

Chưa kịp để Saika đáp, cô ấy đã biến mất sau cánh cửa nhà tắm, để lại cả không gian ngập mùi lá khô và hoa oải hương.

Saika đứng bên cửa sổ, nhìn trời.

Lòng cô hơi nhẹ hơn.

Ít nhất... ở đây không có người gọi cô là "chị". Không có long nhân. Không có Mio.

Nhưng...

Một luồng khí áp rất nhẹ vừa lướt qua gáy cô.

Chỉ thoáng.

Nhưng đủ khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Có ai đó đang nhìn.

Ở rìa rừng Alswin...

Trên cành cây cao nhất, một bóng người ngồi bắt chéo chân, áo choàng lửa đỏ nhè nhẹ tung bay trong gió. Mắt cô – sâu như biển lửa – dõi theo tấm lưng gầy đang đứng cạnh cửa sổ tầng hai nhà trọ.

"Chạy về Nhân Giới rồi sao...?"

Mio đưa tay lên môi, cười khẽ.

"Chị ấy... sống như một người thường..."

"Dễ thương thật."

Lúc sau...

"Saikaaa~ tới lượt chị tắm đó~"

Giọng Lyria vọng từ sau cánh cửa, khiến Saika hơi giật mình. Cô bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa.

Phòng tắm ấm áp, gỗ ướt, hơi nước tỏa lên mờ ảo, và... một cái khăn nhỏ đặt ngay trên ghế cạnh bồn.

Saika nhìn mình trong gương.

Mái tóc đen giả đang rủ xuống má. Nhưng trong ánh gương mờ... đôi mắt xanh lam ánh lên như ánh trăng dưới nước.

Cô chạm vào má.

Da mềm.

Tay ấm.

Và tim... vẫn đang đập – như một con người.

Sáng sớm ở Alswin lạnh vừa đủ để đôi tay buốt khi chạm vào nước, và đủ ấm khi nắng chạm lên mái gỗ phủ đầy sương đọng.

Saika mở mắt sau một đêm ngủ sát vách với Lyria.

Cô chưa từng nghĩ... tiếng thở nhẹ đều đều của ai đó bên cạnh có thể khiến tâm trí mình dễ chịu đến vậy. Không nặng nề. Không run rẩy. Không rồng. Không chết chóc.

Chỉ có một cái giường.

Một cô gái tên Lyria.

Và nhịp thở con người.

"Saikaaa~ tới lượt chị tắm rồi đó~ Em để sẵn khăn nè, với cả... em có để đồ trong đó nha, có cái váy sơ mi trắng chị mặc thử đi, chắc hợp lắm á~!"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại cạch một tiếng. Saika đứng trước gương, mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa còn đọng hơi nước.

"...Chị vừa mới tỉnh..."

Tay cô khẽ vuốt tóc. Mái tóc giả đen đã rối, phần chân tóc bạc thật bắt đầu lộ ra. Mỗi lần chạm vào... cảm giác vẫn lạ lắm. Không giống tóc cũ, nhưng... mịn, lạnh, mềm, như lụa sương.

Cô bước vào phòng tắm.

Hơi nước phủ lên da.

Bàn tay trượt qua bụng dưới, xuống cặp đùi thon dài mới, nhẹ nhàng như khám phá lần đầu – và đúng là lần đầu thật.

"Cơ thể này... có hơi dễ nhột..."

Một làn hơi nhẹ trườn dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình. Cô đặt tay lên ngực mình – mềm, đầy, nặng vừa phải.

Không có gì gợi dục.

Chỉ đơn thuần là... lạ.

Cạch.

"Saikaaaaaa—!"

Cửa bật mở. Lyria xông vào – tóc còn ướt, mặc váy ngủ trắng mỏng dính nước, và...

"...Ơ."

Cả hai ánh mắt gặp nhau.

Trong hơi nước.

Một người đang đứng không mảnh vải, tóc ướt, tay còn đặt trên bụng.

Một người vừa đạp cửa vào.

Không gian đóng băng đúng 2 giây.

"A... AAA... AAAAAA!!!"

Lyria la lên rồi ngã ngửa ra cửa, đập lưng cái rầm.

Saika ngước mắt lên nhìn cô gái tóc hồng đang đỏ như tôm luộc dưới đất, môi cô hơi mím – không hẳn là ngại.

Chỉ là...

"Em nên gõ cửa."

"E–em tưởng chị ra rồi... em xin lỗi... nhưng... nhưng chị... chị xinh quá..."

Mắt Lyria lấp lánh, nhưng giọng run như muốn tắt thở.

"Mắt chị... lúc nãy... phát sáng... giống long nhân lắm..."

Saika bước tới, cúi xuống, đưa tay ra.

Ngực vẫn còn lấp ló dưới lớp hơi nước.

"Cẩn thận. Sàn trơn."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" – tim Lyria vỡ vụn.

Sau đó... ở nhà ăn Lều Treo Sao

Lyria ngồi ở bàn ăn, tay run run khuấy trà bạc hà, còn Saika thì... uống sữa lạnh bằng hai tay như trẻ con.

"Em... em hỏi thật nha..." – Lyria ngập ngừng.

"Ừ."

"Chị... không phải người bình thường đúng không?"

Saika ngước mắt lên.

Ánh mắt xanh lam ấy dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của Lyria, ánh nhìn không lạnh... mà rất thật.

"...Chị từng là một thứ... khác con người."

"Nhưng bây giờ chị đang cố sống như một người."

Lyria chớp mắt. Rồi cười. Rất nhẹ.

"Vậy... cho em ở bên chị nhé?"

"Ít nhất là đến khi chị quen làm người..."

Saika không trả lời.

Nhưng trong lòng bàn tay đang đặt lên cốc sữa – ấm hơn một chút.

Ở bên ngoài Alswin

Mio đứng giữa một ngọn đồi nhỏ, nơi gió lướt qua đuôi áo choàng đỏ sẫm. Cô nhìn xuống ngôi nhà trọ nhỏ, ánh mắt sáng đỏ hơi co lại.

"Ai cho con người lại gần chị ấy như thế..."

"Còn dám vào phòng tắm..."

Giọng cô nhẹ, nhưng... mang theo ghen tuông cháy khét.

Tay Mio vẽ một vòng trong không khí. Một cánh cổng lửa nhỏ mở ra – dẫn tới một lũ pháp sư lang thang.

"Đi thử Saika xem nào... Nếu chị ấy bảo vệ con người đó..."

"Thì càng đáng yêu hơn nữa."

:V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip