chương 4
Trưa hôm đó, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ nhà trọ Lều Treo Sao. Saika ngồi bên bàn gỗ, tay xoay xoay tách trà, mắt hướng về phía Lyria đang hí hoáy ghi chép.
"Em định đăng ký học lại ở học viện pháp thuật Alswin. Nhưng muốn kiếm thêm điểm thực chiến để lên cấp Đại Pháp Sư."
"Mà không có ai đi cùng thì mấy nhiệm vụ ở vùng rìa cũng đáng sợ lắm..."
Cô quay sang nhìn Saika, cười tươi như nắng.
"Hay chị... đi với em nha?"
Saika chưa trả lời ngay.
Tay cô khựng lại giữa không trung, ánh mắt khẽ dao động – trong đó là một luồng ký ức xa xăm của ai đó từng từng bước dẫm lên xương rồng, từng đơn độc chiến đấu vì những người không còn tồn tại.
"Nếu em đi cùng ai khác... em sẽ khiến họ bị kéo vào..."
Lời thì thầm xưa cũ – từ linh hồn chị Saika – nhẹ nhàng hiện lên trong đầu.
Nhưng rồi – Saika ngẩng lên, nhìn Lyria.
"Ừ."
Chỉ một chữ, không dư, không thiếu.
"Yaaay~~!" – Lyria giơ tay, định ôm Saika theo bản năng – nhưng... đến giữa đường lại khựng, mặt đỏ lựng.
"...À, xin lỗi... em quên mất hôm qua... tình cờ thấy hết rồi..."
"...Không sao."
Buổi chiều, vùng chợ trung tâm Alswin
Thị trấn Alswin tuy nhỏ nhưng vẫn có quảng trường chợ, nơi mọi mạo hiểm giả tụ lại để nhận nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm và cập nhật tin tức.
Saika và Lyria đang đứng trước bảng nhiệm vụ khi có ba bóng người trùm áo choàng đen tiến lại gần – lặng lẽ, đều bước, không ai nói một lời.
Không ai nhận ra khí tức bất thường ấy... ngoại trừ Saika.
Bước chân cô dừng lại.
"Lyria. Đi vòng ra sau chợ. Đứng gần chị."
"Ơ? Có chuyện gì—"
Câu hỏi chưa kịp thoát ra thì một trong ba kẻ kia giơ tay – từ lòng bàn tay lóe lên một vòng tròn ma pháp đen đặc, lạnh buốt.
Một mũi thương bóng tối phóng ra – thẳng về phía Lyria.
Trong khoảnh khắc ấy – Saika không nghĩ.
Chỉ phản xạ.
Tay phải vung lên – lưỡi hái đen tuyền xuất hiện giữa không trung, vòng tròn nguyên tố xoay quanh cổ tay như vết khắc cổ đại.
Không có thời gian niệm chú. Không cần tụ lực.
Một nhát chém.
Mũi thương bóng tối tan thành tro bụi giữa không trung.
Cả khu chợ nín lặng.
Mắt mọi người mở to. Bảng nhiệm vụ rơi xuống. Một vài kẻ nhanh tay rút vũ khí, nhưng lại đứng chết trân vì... khí áp đang tỏa ra từ người con gái ấy.
Từ Saika.
Mái tóc đen giả bị xé gió thổi tung, để lộ dần mái tóc bạc ánh long tinh thật sự bên dưới.
Đôi mắt xanh lam phát sáng.
Sóng nguyên tố bùng lên như một cơn lốc xoáy nhỏ quanh người cô – nó không thuộc về một pháp sư, Không phải Đại Pháp Sư, Không phải Hiền Giả.
Mà là thứ gì đó... không nằm trong thang bậc.
"Ai... ai vậy trời...?"
"Tóc bạc... nguyên tố... chẳng lẽ là Rồng—"
"Im đi!!!" – một tên trong nhóm áo choàng đen hét lên, tung ra một loạt phi đao bọc băng.
Lyria đứng chết trân.
Phi đao hướng thẳng đến cô gái tóc hồng – người vẫn chưa kịp lấy khiên pháp ra khỏi túi.
"...Ly—"
ẦM!!!
Cả mặt đất dưới chân Saika nổ tung khi cô biến mất khỏi chỗ đứng, rồi xuất hiện trước Lyria như một bóng mờ.
Lưỡi hái trên tay cô vung một vòng, chém sạch loạt phi đao thành bụi băng. Luồng sóng khí xoáy thổi bay cả tấm bảng nhiệm vụ và một phần quầy rau phía sau.
"Chị..." – Lyria thốt lên, mắt mở to, run lẩy bẩy.
Saika không nhìn Lyria.
Cô nhìn ba kẻ áo choàng.
Giọng cô trầm xuống, mắt phát sáng.
"Ai sai các người đến đây?"
"Bọn ta không được phép tiết lộ—"
Bốp!
Một kẻ bị Saika đá văng vào tường đá, saika di chuyển rất nhanh không thấy cô hành động.
Chỉ còn một cái hố sâu – và tên kia nằm bất tỉnh.
Ở xa xa... Mio đang quan sát
Mio đứng trên mái một căn nhà cao, gió lướt qua tà áo choàng đỏ, Cô cắn môi.
"Chị ra tay thật kìa..."
"Và... bảo vệ cô gái đó bằng cả cơ thể mình..."
Tay Mio siết lại.
"Không phải em đang ghen đâu..."
"Em chỉ... nhớ cảm giác chị từng làm vậy với em thôi."
Trở lại với Saika và Lyria
Sau khi ba kẻ lạ mặt bị giải đi, dân thị trấn vẫn chưa hết sững sờ.
Lyria ngồi bên giường, tay nắm chặt vạt áo Saika.
"Chị... là ai?"
Saika không trả lời.
Cô ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt nhìn trời, mái tóc bạc rũ xuống vai.
Lúc ấy, Lyria từ phía sau vòng tay ôm nhẹ lưng Saika.
"Dù chị là ai..."
" Trái Tim này của em là dành cho chị..."
Đêm buông xuống Alswin thật nhẹ.
Mùi hoa bạc hà từ vườn sau nhà trọ hòa với gió, tràn qua khung cửa sổ nơi Saika đang ngồi, tay đặt nhẹ trên đầu gối, mắt nhìn ánh trăng mờ nhạt phía xa.
Lyria đang ngủ say trên giường cạnh đó, vòng tay quấn quanh gối ôm, miệng lẩm bẩm vài câu chẳng rõ nghĩa. Cô ấy mơ thấy thứ gì đó vui – mặt hơi đỏ, khóe miệng khẽ cong lên như đang cười trong giấc mơ.
Còn Saika...
Cô không biết mình mệt hay không.
Chỉ là, cơ thể này – mang ký ức của một người tên Saika cũ – đang đè nặng trong lồng ngực, như thể có ai đó đang khẽ thở cùng cô qua từng nhịp tim.
Và rồi – trong giấc ngủ không rõ bắt đầu từ khi nào...
[Giấc mơ – quá khứ]
Saika đứng giữa biển sao.
Không có mặt đất.
Không có ánh trăng.
Chỉ có một không gian lấp lánh như mặt hồ phủ đầy những ánh sáng chuyển động.
Phía xa, một bóng người đứng quay lưng về phía cô – mái tóc dài, xanh dương nhạt, tà áo bay trong hư không như đang bơi trong gió.
"Mio...?"
Bóng người ấy quay lại.
Là Mio – nhưng khác Mio hiện tại. Cô ấy mỉm cười rất dịu dàng, đôi mắt không có ngọn lửa ghen tuông, chỉ có sự ấm áp như mẹ hiền, như một linh hồn từng ôm cả thế giới trong lòng.
"Chị lại mơ về em nữa hả..."
"Chị luôn gọi em... dù đã quên hết mọi thứ."
Saika bước tới.
Nhưng khoảng cách không hề rút ngắn. Cô chạy, nhưng Mio vẫn đứng yên đó, cách cô một biển ánh sáng vô tận.
"Tại sao..."
"Chị lại nhớ em, dù không còn là chị..."
Mio chỉ cười.
"Vì cơ thể chị... chưa bao giờ quên cảm giác lúc em hôn chị lần đầu tiên..."
"Cả khi em chạm vào tay chị..."
[Tỉnh dậy]
"Ưm..."
Saika mở mắt. Trán cô lấm tấm mồ hôi.
Cô ngồi bật dậy.
Và nhận ra – Lyria đang... nằm bên cạnh.
Mặt áp vào vai cô. Tay khoác qua bụng cô. Chân... đạp lên đùi cô luôn rồi.
"...Lyria?"
"...Ưm... chị đừng đi đâu hết nha..."
Cô ấy nói mớ.
Saika muốn cử động, nhưng cơ thể lại không phản kháng. Trái lại... cảm giác ấm áp từ người bên cạnh khiến cô thấy dễ thở.
Tay cô khẽ đưa lên, chạm nhẹ lên mái tóc hồng mềm mại ấy.
"Chị không đi đâu cả..."
Giọng cô bật ra rất khẽ, mỏng như một tiếng thở.
Sáng hôm sau
Lyria tỉnh dậy, nhìn sang bên – thấy Saika đang ngồi ở bàn gỗ, tay cầm bút viết gì đó.
"Saika ơi... sáng rồi hả..."
"Ừ."
"...Tối qua em có... bò sang giường chị hả...?"
Saika gật nhẹ.
Mặt Lyria đỏ như tôm luộc.
"Aaa— em xin lỗi—!"
"Không sao. Chị thấy ngủ vậy... cũng không tệ."
Lyria chết lặng luôn.
Trên bàn – là một tờ giấy phép ghi danh
Saika đã viết tên mình, chỉ có tên không có họ vì cô không muốn.
"Saika... chị đăng ký học viện cùng em thật hả?"
"Ừ. Chị nghĩ... nếu không biết mình là ai, thì nên bắt đầu từ cái nơi mọi người học làm người."
Lyria bật cười.
Rồi cô kéo ghế ngồi sát bên Saika. Gần tới mức hai vai chạm nhau.
"Vậy... chị để em dạy chị nha?"
"Dạy gì?"
"Cách mỉm cười."
Saika nhìn cô.
Không nói gì.
Chỉ là... khóe miệng cô đã nhích lên một chút.
Dù rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng là lần đầu trải qua bao sống gió cô saika...
đã mỉm cười.
hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip