chương 5

Ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ qua khung cửa kính cao của tòa tháp học viện Alswin – nơi quy tụ những pháp sư trẻ tuổi từ khắp các vùng biên.

Cổng học viện sáng nay hơi náo nhiệt hơn thường lệ. Một phần vì hôm nay có buổi kiểm tra sát hạch nhập môn. Một phần khác... vì có một cô gái tóc bạc dài, mắt xanh lam bước vào cùng một cô gái tóc hồng tươi rói.

Không ai trong học viện biết cô gái tóc bạc kia là ai.

Nhưng ai cũng thấy – áp lực từ cô rất kỳ lạ. Không phải cấp bậc cao, nhưng... khiến người ta vô thức muốn tránh ánh mắt ấy.

Phòng chờ sát hạch

"Chị ngồi đây đợi nha~ lát nữa đến lượt chị kiểm tra vòng nguyên tố trước!"

Lyria nói rồi chạy đi nhận bảng số, để lại Saika ngồi ở một góc ghế đá. Tay cô đặt nhẹ trên đùi, dáng ngồi nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì... lơ đãng.

Trên tường là bản đồ học viện, các tầng giảng đường, khu vườn nguyên tố, phòng thư viện.

Cô nhìn dãy chữ ấy – không hiểu vì sao lại thấy quen.

Và lúc ấy – một giọng nữ vang lên phía sau lưng:

"Cô là người mới à?"

Saika quay lại.

Một cô gái mặc đồng phục cao cấp của học viện – áo choàng trắng có thêu viền vàng, ánh mắt đỏ sẫm. Mái tóc dài xanh lục đậm thắt bím một bên, nhìn rất trang nhã.

"Tên tôi là Elsia, Tôi phụ trách lớp học lý thuyết nguyên tố, Nếu cô cần hướng dẫn thì có thể hỏi tôi."

Giọng nói nhẹ, nhưng ánh mắt... sắc như lưỡi kiếm

Saika đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Cảm ơn cô."

Elsia chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Không cần quá khách sáo... Tôi chỉ thấy cô có chút khí tức quen thuộc..."

Saika nhìn thẳng vào cô gái ấy – và trong khoảnh khắc, cảm giác như Mio đang nhìn mình.

Cô khựng lại một nhịp.

"...Không sao chứ?"

"Không. Chỉ là... cô có chút giống một người tôi từng quen."

Elsia im lặng một lúc.

"...Nếu là người quan trọng, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại họ một lần nữa."

Saika gật nhẹ.

Nhưng trong lòng... một điều gì đó như vết mực đã lan ra trong làn nước.

Buổi kiểm tra nguyên tố

Lyria đứng bên ngoài, lén vẫy tay như cổ vũ.

"Cố lên chị~~!"

Saika bước vào vòng tròn ma pháp.

Trên bàn là năm quả cầu tinh thể – tượng trưng cho năm nguyên tố cơ bản: Hỏa – Thủy – Phong – Thổ – Lôi.

Cô giơ tay, chạm vào từng quả.

Quả cầu đầu tiên – phát sáng cả năm màu cùng lúc.

Người giám khảo suýt đánh rơi bút.

"Đây... đây là... phản ứng nguyên tố toàn phổ?!"

"Không thể nào... đây là năng lực của lớp Hiền Giả trở lên chứ không phải người mới..."

Saika ngước mắt.

Cô không thấy bất ngờ.

Cơ thể này... mang sức mạnh của Rồng Cổ Đại.

Chiều hôm đó – tại khu vườn trà học viện

Lyria và Saika ngồi bên nhau, dưới bóng cây thủy tinh mọc ra những bông hoa sáng nhẹ, Trên bàn là hai tách trà mật thảo và một đĩa bánh mứt quả.

"Chị hôm nay nổi bật lắm luôn á~ Người ta còn hỏi em chị đến từ học viện hoàng gia nào..."

"...Vậy à?"

"Mà... chị có thấy cô giáo Elsia không? Cô ấy giỏi lắm luôn á, nhưng mà hơi khó gần..."

Saika chớp mắt.

"...Cô ấy giống Mio."

"Ơ? Mio là ai?"

"À..."

Cô khựng lại. Ngón tay xoay nhẹ tách trà.

"...Là người... đã từng hôn chị."

Khóe môi Lyria run nhẹ.

Cô cụp mắt xuống, cầm bánh lên nhai chậm.

"...Hèn gì chị mạnh như vậy."

"Em thấy... người được chị ôm, chắc chắn sẽ ấm lắm."

Saika không trả lời.

Chỉ là, bàn tay cô... bất giác chạm vào tay Lyria, không rút lại.

Lyria ngẩng lên, đôi mắt đỏ ửng.

"...Nếu một ngày... chị nhớ lại người đó..."

"Chị vẫn cho em ở bên cạnh chứ...?"

Saika siết nhẹ tay Lyria.

Không nói gì.

Nhưng bàn tay ấy... không rời.

Bầu trời Alswin chuyển sang sắc tím thẫm. Những chiếc đèn pha lê dọc hành lang học viện bắt đầu phát sáng từng cái một, chiếu lên hành lang đá cẩm thạch bóng loáng ánh sáng vàng ấm áp.

Saika và Lyria vừa rời khỏi thư viện – nơi cả hai cùng học lý thuyết nguyên tố trong hơn ba tiếng đồng hồ.

Lyria ôm tập sách nhỏ, mỉm cười:

"Chị học nhanh thật đó~! Em mất mấy tháng mới hiểu nổi mạch phép Lửa–Thổ đó nha..."

Saika khẽ gật.

Từ lúc bị biến đổi đến nay, đây là lần đầu cô... thực sự ngồi đọc sách như một học sinh.

Chữ nghĩa trở nên dễ hiểu một cách kỳ lạ. Có lẽ vì bản năng của Saika cũ – vị thần (hay còn gọi là rồng cổ đại) đã sống đến hàng chục nghìn năm, đã trải qua vô số nền văn minh sụp đổ và được khôi phục, và vô số trận chiến đã tôi luyện.

Ký túc xá – phòng số 4

"Saika ơi~ hôm nay em để cửa sổ mở nha, trời đẹp quá!"

Lyria vừa thay váy ngủ trắng, vừa kéo rèm sang một bên. Gió đêm nhẹ thổi, mang theo mùi hoa mận và tiếng dế ríu rít dưới khu vườn.

Saika ngồi bên bàn, tháo áo choàng, chỉ còn lại chiếc váy mỏng bên trong. Làn da cô dưới ánh trăng dường như phát sáng nhè nhẹ – mịn như tơ, lạnh như sương.

"...Chị đẹp quá."

Lyria buột miệng.

Saika quay lại.

"Gì cơ?"

"A–không có gì! Em... chỉ là... thấy chị đẹp thôi mà!"

Saika không nói gì. Nhưng khóe môi khẽ nhích.

Cô đứng dậy, bước đến giường, ngồi cạnh Lyria.

"Lyria."

"Dạ?"

"...Em muốn ôm chị không?"

Lyria như bị đóng băng.

Rồi – gật đầu một cái thật khẽ.

Cô chậm rãi dựa vào người Saika, vòng tay ôm lấy eo, đầu tựa vào bờ vai ấm.

"Chị biết không... hôm chị che chắn em khỏi những mũi thương đó..."

"Tim em đập mạnh lắm."

Saika đưa tay vuốt mái tóc hồng đang rối nhẹ. Mùi hoa oải hương từ tóc Lyria quyện với mùi gió đêm thật dịu.

"...Cơ thể này không quen được ôm."

"Vậy... để em dạy cho chị nha?"

Và đêm đó, cả hai không ai ngủ sớm.

Chỉ có tiếng thở khẽ.

Và những nhịp tim dần hòa làm một.

Ở phía Đông học viện – tại Tháp Pha Lê Cổ

Giữa tầng cao nhất của ngọn tháp phong ấn cũ, một vòng tròn phép cổ đang phát sáng.

Giữa vòng tròn là Mio.

Cô ngồi trên ngai làm từ lửa và đá vụn – mái tóc xanh dương dài đến gót, áo choàng đỏ sẫm như cháy.

Phía đối diện, Elsia quỳ một gối, đầu cúi thấp.

"Ngươi đã quan sát nó đủ chưa?"

"Vẫn còn đang trong giai đoạn ổn định cơ thể. Nhưng... Saika đang dần 'người hóa'."

Mio khẽ nhếch môi.

"Vậy... ta nên làm gì nếu con bé đó... bắt đầu rung động?"

"Tùy ngươi, Chủ Nhân."

Mio xoay chiếc nhẫn trên tay – viên ngọc khắc hình rồng nguyên sơ khẽ phát sáng.

"Chị ơi... chị đã biết yêu là gì chưa?"

hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip