2
"Ugh"
Cale vừa mới nôn sau khi ăn miếng thịt bò được Beacrox nấu rất kỹ lưỡng.
Ron vỗ Cale từ phía sau và nhìn về con trai của mình.
Beacrox có vẻ bị chọc tức khi thấy Cale ra vẻ ăn đồ nào rất kinh tởm vậy.
"Cậu chủ, tôi sẽ đưa cho cậu một chút nước ép dâu. Cậu chủ nên nghỉ ngơi một tí thì hơn"
Cale chỉ gật đầu.
Ron đẩy con trai mình ra.
"Làm cháo đặc cho cậu chủ đi, Beacrox. Nó là bí mật, nhưng con là đầu bếp ở đây, nên ta nghĩ con cũng biết rồi"
Beacrox nhau mày trong sự khó hiểu.
"Cậu chủ đang mang thai"
Beacrox mở to mắt ra sau khi nghe được điều đó. Không còn gì để thắc mắc tại sao Cale lại nôn ra khi ăn thịt.
"Có lẽ như con phải thay đổi thực đơn rồi"
Ron gật đầu và ngay lập tức đi làm nước ép dâu giống như điều lão đã nói.
"Cale-nim, ngài ổn không?"
Cale dựa vào người Choi Han, cảm giác đầu cứ ong ong.
"Chắc chắn rồi, chỉ là mệt thôi"
Cale ngửi như là một miếng thịt nướng với cảm giác buồn nôn lần nữa.
Choi Han chuyền một cái khăn tay có mùi của hoa oải hương cho Cale.
Cale cảm giác tốt hơn khi ngửi thấy mùi của cái khăn tay.
Choi Han có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Cale dịu xuống và liếc người lính đang có cái nhìn đầy dục vọng vào Cale.
Ron trở lại và đưa nước ép dâu cho Cale. Nhìn thấy Ron, Choi Han đứng dậy.
"Tôi sẽ đi tập luyện. Tôi cần phải mạnh hơn"
'Tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Cale-nim'
Cale gật đầu và uống nước ép dâu. Ron nhìn chằm chằm cái sườn lợn nướng gần Cale.
Beacrox cũng xuất hiện với một tô cháo đặc và Cale ăn nó mà không nói gì nhiều.
On và Hong vỗ chân Cale như cách cậu vuốt chúng. Nó là một cử chỉ rất dễ thương đã khiến Cale cười.
Sau đó, Cale vào trong lều của mình để ngủ.
-
-
'Mình mệt và mình muốn ngủ'
Cale không thể ngủ bởi vì cái nệm cứng này. Chắc là bởi vì đang mang bầu, cậu muốn nằm ở một chỗ êm ái.
Cale cuối cùng cũng từ bỏ và đi ra ngoài lều.
Cale quyết định đi bộ dạo chơi và nhìn thấy Ron, người đang ngồi dọn cao dao ung dung, nhàn nhã.
"Cậu chủ?"
Cale muốn chạy trốn, nhưng thấy Ron đã thấy được mình, cậu bước tới.
"Tại sao ngài vẫn chưa ngủ?"
Ron nhẹ nhàng hỏi.
"Cái nệm rất cứng, ta không thể ngủ"
Ron cất con dao đi và bảo Cale ngồi cạnh lão.
Cale đơn giản là nghe lời và Ron đẩy Cale vào vai lão.
Điều đó khiến Cale sửng sốt.
"Ngài có thể ngủ trên vai của tôi"
Cale có một chút sợ hãi, nhưng vào cuối cùng, cậu cũng thả lỏng cơ thể.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ khi đang dựa trên vai Ron.
Ron đẩy bàn tay Cale ra để kiểm tra xem là Cale thực sự mang thai hay lão chỉ đang bị lừa
'Cậu chủ thật sự mang thai'
Ron nhìn khuôn mặt cậu chủ mà lão đã chăm sóc từ khi cậu chỉ còn là một đứa bé, giờ đã lớn mà còn có em bé trong bụng.
Ron nhìn con trai của mình đang mài con dao bếp.
"Bao giờ con mới cho ta một đứa cháu?"
Beacrox thở dài với điều đó.
"Cha, con còn chưa có bạn gái. Con là Alpha, con không thể mang thai"
Ron khịt mũi và thấy Choi Han đang đến chỗ bọn họ từ hướng phía lều của anh và che Cale.
"Ông chỉ trùm chăn cho cậu chủ thôi sao?"
Choi Han lạnh lùng nhìn Ron.
"Ông có một đứa con trai, hỏi nó để làm thế đi"
Một lần nữa, Ron khịt mũi một cách khinh bỉ. Sao người này lại cố tỏ ra là một chú cún trước cậu chủ của lão ấy nhỉ?
Cale bỏ đi khi cậu muốn tìm một chỗ ấm áp hơn.
Ron thở dài và đắp chăn lên người của Cale.
-
-
Chíp chíp
Cale mở mắt của mình ra khi nghe được tiếng chim thấy cậu đang ở ngoài, rất bất ngờ đấy.
"Ron! Sao ông không bỏ ta lại vào giường!?"
Cale có vẻ hoảng loạn.
"Ta không chảy nước dãi khi ngủ, đúng không!?"
Ron chỉ nở nụ cười thân thiện hằng ngày của lão.
"Tôi không muốn gọi ngài dậy, thưa cậu chủ"
Cale chỉ có thể run rẩy trước nụ cười "thân thiện" của Ron.
Cale lập tức đứng dậy và quay về giường của cậu mà không nói gì cả.
Đồ ăn sáng chính là món pasta với hai quả trứng luộc. Cale nhướn mày khi nhìn thấy.
Cậu lấy cái nĩa và dễ dàng ăn.
"Rom, ta muốn một quả táo"
Cale lầm bầm và không để ý gì cả. Chỉ là bỗng dưng cậu muốn ăn táo thôi.
Và hơn hết, không có táo trong thùng đồ ăn của họ.
Tất cả các binh lính đều nhìn Cale trong sự hoài nghi. Họ sẽ lấy táo từ đâu? Liệu cậu có om sòm lên khi không tìm thấy một quả táo nào
"Tôi sẽ lấy nó, thưa cậu ch-"
"Đây"
Ron nhìn chằm chằm vào Choi Han, người đang cầm quả táo cho cậu.
Nhưng có vẻ như họ không cần lo lắng vì Choi Han đã có táo.
Ron lấy những quả táo từ Choi Han và ngay lập tức rửa chúng và gọt vỏ.
"Ngươi lấy mấy cái quả táo đó từ đâu vậy?"
Cale đầy thắc mắc hỏi.
"Tôi hái nó từ những cái cây xung quanh"
Cale gật đầu và không hỏi gì thêm nữa.
Choi Han lấy quả trứng luộc chưa bóc vỏ ra để bóc vỏ và bỏ nó lên đĩa của Cale.
"Cale-nim, ngài phải ăn nhiều hơn. Ngài quả thực hơi gầy"
Cale tránh cái ánh nhìn chằm chằm của Choi Han khi mặt của cậu trở nên đỏ hơn.
"Cảm ơn"
'Anh ta thực sự là nhân vật chính. Anh ấy rất đẹp trai'
Cale dễ dàng bỏ đồ ăn vô trong miệng.
Cậu bị nghẹn khi ăn quả trứng vàng.
Choi Han ngay lập tức đưa cho cậu nước.
Tất cả các binh lính đều cảm giác như Cale đang được đối xử như một nàng công chúa.
Có cái gì với tên vệ sĩ đó vậy? Không phải Cale là một alpha sao?
"Thưa cậu chủ, tôi vẫn đang thắc mắc rằng, cậu chủ vẫn còn không muốn đi xét nghiệm giới tính không?"
Hans hỏi cho vui khi đang cho On và Hong đồ ăn.
"Hả? Ồ, hình như ta chưa nói rằng ta là omega nhỉ?"
Fffttt!
Tất cả mọi người đều há hốc miệng khi họ nghe thấy điều đó.
"Omega!?"
Cale đã rất bất ngờ khi mới biết được điều đó. Chỉ có điều là với cái khuôn mặt của Cale, vẫn có thể được gọi là omega, đúng chứ?
Choi Han và Ron nhìn chằm chằm vào thằng lính đang gửi mấy cái nhìn đầy dục vọng của mình cho Cale.
"Cậu chủ, táo của ngài đây"
"Á, cảm ơn"
Cale lấy cái đĩa táo và ăn nó một cách bình thường.
"Những quả táo này thật ngọt! Choi Han đã lấy từ cái cây ăn quả nào vậy?"
Mắt của Cale có vẻ như đang lấp lánh khi cậu ăn táo trên đĩa.
"Làm sao ngươi có thể lấy được táo ngọt như vậy chứ?"
Choi Han mỉm cười lúc đang lấy nho từ túi của anh.
"Tôi có thể nói những quả ngọt sẽ có mùi khác nhau gì.
"Ah, trái cây yêu thích của tôi"
Choi Han rửa nó và đưa cho Cale.
"Choi Han, ngươi biết thật nhiều về thứ ta thích! Ngươi có thể trở thành một người chồng tốt trong tương lai đấy"
Mặt của Choi Han đỏ bừng khi nghe được điều đó.
"Tôi chỉ tình cờ lấy nó thôi mà"
Choi Han để ý rằng phòng của Cale luôn luôn có nho trong đó và Cale có vẻ như ăn chúng.
"Đừng khúm núm nữa! Ta chắc chắn rằng người phụ nữ lấy ngươi sẽ rất hạnh phúc"
On và Hong lắc đầu khi nghe được. Rõ ràng là Choi Han bị thu hút bởi Cale mà.
Beacrox muốn cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó.
"Cale-nim, liệu ngài, đã có người mình thích rồi đúng không?"
Cale tỏ vẻ khó hiểu bởi câu hỏi bất ngờ của Choi Han.
"Chưa. Sao ngươi lại hỏi. Ai lại đi thích rác rưởi như ta?"
Cale giật mình khi cảm giác được bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Cale-nim, ngài không hề rác rưởi"
Cale gật đầu.
"Đúng rồi. Ta chính là thứ rác rưởi nhất trong lãnh thổ nhà Henituse. Ai chưa từng gọi ta bằng cái biệt danh đó?"
Cale có vẻ tự hào với thành tích của mình.
"Cale-nim..."
Cale băn khoăn nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Choi Han.
"Đủ rồi. Đừng nhìn ta như thế. Ta không có đủ sức để làm người khác im lặng lại và ta không quan tâm"
Tại sao cậu phải quan tâm thứ mà giúp cậu tránh xa được vị trí người thừa kế chứ.
Cale đặt tay lên bụng.
'Suy nghĩ lại thì, với tư cách là một omega, mình không thể trở thành người thừa kế đúng không?'
Cale trở nên vui hơn nữa. Cuộc sống lười biếng của cậu ngày càng gần.
"Basen, với tư cách là một alpha, sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu để một omega như tôi làm người thừa kế"
Cale gật đầu trong sự hài lòng về những việc đã làm.
Cậu nói cậu là một omega, rác rưởi, và ủng hộ Basen. Chắc chắn tên của cậu đã không còn ở trong danh sách người thừa kế nữa rồi.
Cale không nhận thức được bầu không khí ở xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Những người lính đã từng nhìn Cale đầy khinh miệt thì bây giờ lại quay sang kính trọng Cale.
Người lính có ấn tượng tốt về Cale giờ đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ một thiếu gia yếu đuối.
Choi Han và cha con nhà Molan đưa ra một quyết định.
"Cale-nim, tôi sẽ trở nên mạnh hơn nữa và bảo vệ ngài"
"Thưa cậu chủ, tôi sẽ tiếp tục phục vụ ngài"
"Cậu chủ muốn ăn gì vào buổi chiều không?"
Cale giật mình bởi chuyện đó.
"Đồ ăn không thịt và... được rồi?"
'Tại sao bọn họ có vẻ sẽ đi theo tôi, không phải họ phải đi theo Choi Han sao?'
Cale quyết định không nghĩ ngợi gì nhiều và ôm On và Hong.
Đừng mang vận xui đến cho cậu!
Cậu đang có em bé ở trong bụng đó, cậu không thể nghỉ được sao!?
Với chuyện đó, họ tiếp tục cuộc hành trình.
-
-
-
Họ dừng lại ở một ngôi làng xa xôi để tìm một quán trọ.
Leng keng...
Cale thấy tiền của mình bị rớt ra. Cậu dí theo và lượm nó rồi nhận ra cậu đang ở giữa đường với một ông già mà đã rất khòm rồi.
Cà lạch! Cà lạch! Cà lạch!
Một cái xe ngựa mang biểu tượng của họ nhà Stan đang di chuyển với tốc độ cao.
Cale bất ngờ khi thấy được và theo bản năng ôm bụng của mình.
Cale nhắm mắt lại và cái khiên bạc chuẩn bị xuất hiện, nhưng Choi Han ở tốc độ cao đã cứu Cale và ông già đó.
Kétttttttt!
Xe ngựa lập tức dừng lại và Venion đi ra khỏi nó.
Cale mở mắt ra để thấy Choi Han đang vòng tay qua eo của mình và tay của cậu cũng đang ôm đầu Choi Han trong khi anh đang vác ông già như một cái bao vô tích sự.
Mặt Cale trở nên đỏ bừng với cái tư thế đó.
"Ngư, ngươi đang chạm vào đâu đấy!?"
Choi Han giật mình bởi tiếng hét của Cale và lập tức bỏ Cale ra một cách nhẹ nhàng.
Cale chạm vào ngực để bình tĩnh lại tiếng tim đập của mình.
Cale cũng bỏ đi khuôn mặt phấn khởi đó.
Choi Han nhìn vào bàn tay đã chạm vào Cale và túm chặt lấy nó.
'Tôi, tôi đã chạm vào Cale-nim...'
Mặt của Choi Han chuẩn bị đỏ lên nhưng lại biến mất khi thấy chủ nhân của chiếc xe ngựa đó.
"Xin chào, cậu chủ Cale. Tôi không ngờ lại gặp được cậu con trai cả của bá tước Henituse đây"
Cale cũng mỉm cười với Venion.
"Tôi cũng không ngờ được sẽ gặp anh, cậu chủ Venion. Tôi chắc rằng anh có thể trở thành người đứng đầu trong gia đình rồi nhỉ?"
Venion chỉ nhìn Cale như thể Cale đang nói nhảm vì cậu không biết bất cứ thứ gì cả.
"Cậu chủ, ngài ổn chứ?"
Ron đến gần để xem hoàn cảnh của Cale.
Venion có thể thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp của Cale. Hắn di chuyển bàn tay để quệt đi đất trên mặt Cale, và Cale lùi lại để tránh Venion.
"......"
Sự im lặng đầy ngượng nghịu là đây.
"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ bất ngờ thôi. Là một omega, tôi lùi theo bản năng..."
Mắt của Venion đầy dục vọng khi nghe được điều đó.
"Tôi thấy rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình"
Venion đưa tay hắn ra và Cale do dự duỗi tay ra.
Venion kéo tay Cale và hôn nó.
"Tôi hi vọng chúng ta có thể uống cùng nhau khi ở thủ đô"
Cale đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi, tôi vẫn chưa uống lần nào từ khi biết được mình là một omega..."
Là một omega, Cale chắc chắn rất sợ việc say và với nhan sắc này, nó chắc chắn là rất nguy hiểm.
Venion có thể thấy được sự kiên định của Cale.
"Cậu chủ, chúng ta đã rất chậm chạp rồi"
Venion nhau mày nhưng vẫn mỉm cười.
"Quá tệ. Nhưng tôi mong rằng vẫn có thể nói chuyện với cậu trong tương lai"
Cale giật tay lại.
"Vâng, tôi cũng vậy"
Venion đi lên trên cỗ xe ngựa và lập tức rời đi.
Venion liếm môi lúc hắn nhớ lại diện mạo của Cale.
'Quả là một omega xinh đẹp'
Trong khi đó Cale nổi da gà khắp cả cơ thể, cậu gỡ cái găng tay đã dùng và vứt nó đi.
"Mau chóng đến nhà trọ để cho ta tắm nữa"
Choi Han và tất cả mọi người đều nhìn vào nơi mà cỗ xe ngựa của Venion đã biến mất.
Ron đưa cho cậu nước chanh để cho Cale bình tĩnh lại.
Khi còn là một alpha, Kim Rok Soo chưa bao giờ đối mặt với những cái nhìn đầy dâm đãng như vậy.
Nó bỏ lại một Cale bất ngờ đến hoảng loạn.
"Cale-nim, ngài ổn chứ?"
Choi Han lên cùng một chiếc xe ngựa với Cale và Cale dựa vào người anh.
"Ta phải chắc chắn rằng hắn ta phải trả giá cho sự nhục nhã này"
Cale có vẻ tức giận. Choi Han gật đầu và có thể làm mọi thứ để Cale vui vẻ hơn.
"Tôi là vệ sĩ của ngài. Tôi sẽ làm theo lời ngài, Cale-nim"
'Chỉ đừng có vứt bỏ tôi được không?'
Choi Han nắm tay bàn tay đang run rẩy của Cale.
*
*
*
*
[Góc tác giả gốc: Nulho1]
Còn nữa.
Biết gì không, tôi đã nghĩ rằng ngày mai là sinh nhật của Cale. Và khi tôi kiểm tra lại để chắc chắn, November là tháng 11, chứ không phải tháng 9 (';ω;').
Và, tôi cũng rất buồn vì cái vòng cổ tôi đặt cũng sai nốt luôn. (;_;)
Tôi muốn một vòng cổ tháng 1. Tôi sinh vào tháng 1! Nhưng mà ừ, tôi không muốn làm người nổi ầm lên chỉ vì một chuyện cỏn con.
Nên, để làm tôi vui lên, tôi mới làm cái chương này đó.
Mong các bạn thích cái chương này.
Lần sau gặp lại. ╰(*'︶'*)╯
[Góc người dịch truyện: Justignore123]
Thật sự vì là cuối tuần tôi mới hoạt động hết 100% công suất để làm xong cái này.
Dịch truyện gặp nhiều vấn đề lắm, như kiểu là từ bao giờ google dịch và từ điển trở thành bạn tôi rồi.
Còn thêm vấn đề về cách xưng hô và tôi quyết định thế này:
Người hầu/Quản gia/Choi Han: Tôi - ngài
Cale với Choi Han: Tôi - anh
Cale với người hầu/phục vụ/quản gia: Ta - ngươi
Quý tộc nói chuyện với nhau: Tôi - cậu
Có vấn đề nào hãy nói tôi nghe, như lỗi chính tả, cách dùng từ quá là khó hiểu.
Còn nữa, nếu muốn góp ý thì cứ nói, mình sẽ thu nhận ^-^.
Coi như cái này cho tuần sau nha, rảnh tuần sau dịch tiếp.
Mong mọi người tận hưởng bản dịch của mình. (*^▽^*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip