Chương 28

Một ngày mới sẽ diễn ra rất vui vẻ nếu không đến giờ ăn trưa. Cô nàng hôm qua lại đến. Tên gì ấy nhỉ? Lâm Tiểu Thư à...

"Hoàng Minh Tâm! Sao cậu lại đưa hộp cơm của mình cho người khác. Cậu không đưa cho Đông Khánh thì thôi, có cần thiết phải làm thế không?" 

Cô gái mang khuôn mặt thanh tú xông vào lớp đứng trước mặt cô cao giọng, nghe tưởng như sắp khóc tới nơi, đôi mặt đỏ lên, khóe mắt đọng nhiều nước. 

Nhìn qua giống như cô là tên đàn ông phụ bạc chơi xong vứt bỏ rồi bị người cũ đến oán trách vậy

Xin đi...Chuyện này liên quan gì đến cô? Bây giờ giải thích thì chắc cũng chả thèm nghe đâu nhỉ. Con gái mà, sợ rằng có lí luận chặt chẽ đến đâu thì cô vẫn sai thôi

Cô kéo Khả An sắp xù lông sang một bên, vỗ vỗ đầu an ủi. 

Nghe ngược đời thật đấy!

Mấy người bạn cùng bàn của Minh Tâm cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì. Mười vạn câu hỏi vì sao treo trên đầu

"Chuyện đấy cậu vẫn là nên đi hỏi chính chủ thì hơn. Mình đưa cũng đã đưa rồi, chả lẽ còn phải quản việc anh họ mình ăn hay không?" cô nở một nụ cười tiêu chuẩn không góc chết, giọng không nặng không nhẹ, thanh như gió nhưng lại khiến Lâm Thư Thư cảm thấy có áp lực đè nặng

Mọi người xung quanh rõ ràng thấy cô nói rất nhẹ nhàng, chỉ có cô ta biết bây giờ người ngồi trước mặt đang nhìn với ánh mắt quỷ dị, cứ như đang xem kịch vậy

Một cô gái hôm qua có chứng kiến lên tiếng: "Cậu đừng mặt dày vậy chứ. Nếu thích hoàng tử thì tự theo đuổi đi, sao lại lợi dụng công chúa vậy chứ. Cậu ấy có phải người đưa cơm đâu"

"Nhưng...Nhưng...Cậu ấy cũng không thể đưa công sức của mình cho người khác vậy chứ"

"Cậu có não không vậy? Chẳng phải Minh Tâm đã nói rõ là đưa chính chủ rồi sao. Là hoàng tử người ta không thích nên mới đưa người khác"

 Lâm Thư Thư hoang mang, không đứng vững chỉ biết tựa vào bàn. "Không! Không thể nào"

"Alo Đông Khánh à. Nhanh qua đây tí đi" cách này có chút hơi quá nhưng cứ để như này thì ngày mai cô gái trước mặt lại gây chuyện tiếp. Định luật vạn vật hấp dẫn mà, càng ghét ai thì càng muốn bám lấy họ. Vậy thì chặt đứt khi còn chớm nở đi

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào Minh tâm, thầm mặc niệm cho Lâm Thư Thư. Nếu sự thật là hắn tự tay đưa đi thì càng tàn nhẫn hơn việc để cô ta ôm hy vọng. 

Phải biết là hoàng tử rất yêu quý cô em họ này. Đến nỗi nhiều người còn tưởng họ là người yêu của nhau. 

Đã ai thấy Đông Khánh chăm sóc ai đến vậy chưa? Đương nhiên là chưa. Bình thường hắn rất hiền lành hòa nhã, luôn thoải mái với mọi người đồng thời cũng giữ khoảng cách nhất định. Dường như không ai có thể quá thân cận với hắn

Chỉ có cô....À đâu, còn cô bé loli hay bám theo nữa. Nhưng chủ yếu là thấy hai người đó cãi nhau

Lâm Thư Thư có ngu cũng biết chuyện này đang vượt khỏi quỹ đạo, với tay định cướp máy của Minh Tâm nhưng không thành. Điện thoại đã bị cúp 

"Sao cậu lại làm thế! Sao cứ phải chèn ép mình vậy? Mình biết mình có lỗi, nhưng cậu không thể tha thứ cho mình sao mà phải cố tình hạ thấp mình vậy?" vừa nói vừa quỵ xuống cứ như bị ai bắt nạt, lại còn nhấn mạnh vào hai chữ: cố tình

"..." đến giờ diễn kịch à? Có phải trong kịch bản sẽ là cô tức lên xong lao vào chửi nhau với cô ta xong nhân vật nam chính sẽ đến không? Hay là cô tỏ vẻ thờ ơ để ai kia nghĩ cô máu lạnh? 

Đáng tiếc! Tên kia từ đầu tới chân đều quá hiểu rõ cô rồi. Bây giờ có làm gì thì kết quả vẫn thế

Thôi thì diễn kịch tí cho đúng cái danh "Công chúa" vậy

Vừa mới định mở mồm ra thì ngoài cửa đã thấy bóng dáng nhân vật chính tiến vào.

Từ khi nào từ lớp K1 xuống đây lại nhanh thế vậy? Có để cô thể hiện không thì bảo? Có thể đừng phá đám được không!!!

Xung quanh đã nhiều đám đông tụ tập nay lại nhiều hơn. Ai cũng mang suy nghĩ hóng chuyện. 

Xem kịch là mất tiền đấy nhé...

Chỉ có mấy người đứng ở hành lang mới biết tên này vì chữ "nhanh" của cô mà hắn nhảy từ tầng 3 xuống. Sử dụng tốc độ phi thường đến lớp cô chỉ trong 1 phút

Người ta nhìn vào còn tưởng siêu nhân đấy!

"Hoàng tử" Lâm Thư Thư vẫn giữ nguyên bộ dạng là người bị hại, yếu đuối ngồi dưới đất, ánh mắt như mong hắn đến đỡ dậy

Ha hả...Đấy là trong kịch bản cũ thôi, còn tên này mà dám thì cô sẵn sàng cược cả hầm rượu của ba ba luôn

*Người nào đó đang đánh bài tự nhiên hắt hơi: "Tên nào nói xấu ta vậy?"

Đông Khánh nào để ý, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ hướng đến cô công chúa của mình. Tiến đến bộ dạng muốn được khen: "Thấy anh đến nhanh không?"

Những người ở đó: "..." Anh trai đi vào trọng tâm giùm cái. Bọn tôi còn muốn xem kịch

Cô gạt móng vuốt đang hướng tới ra, vì đang ở trong lớp nên rất nhẹ nhàng nói: "May quá anh đến nhanh. Chuyện này liền giao cho anh xử lí"

"Có chuyện gì?" còn tưởng cô tự nhiên muốn đổi gió, hóa là kêu hắn dọn đống rác

Khả An nãy giờ bộ dạng không vui vẻ liền như vớ được người để xả: "Người ta đến mắng Minh Tâm là vứt hộp cơm đi kìa. Mà rõ ràng là anh làm. Vận hoa đào của anh tự đi mà giải quyết đi"

Bây giờ Đông Khánh mới để ý đến cái đống đang ngồi bên dưới, khuôn mặt nở nụ cười rét lạnh, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp da mặt mỏng manh kia. Lại có người dám mắng cô?

"Cậu đừng nghe cô ấy. Mình...Mình...Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Mình cũng là vì thấy tâm huyết cả tối bị đưa cho người khác mà giận quá mờ mắt. Chỉ là...Hoàng Minh Tâm cậu ấy cũng quá đáng, lại vì chuyện nhỏ mà...mà...gọi cậu...đến" 

Càng về phía câu sau giọng cô ta càng nhỏ dần. Nguyên nhân là vì cảm nhận được sát khí vây xung quanh hắn. Vẫn khuôn mặt đang cười ấy nhưng lại rất giống khi nhìn vào Hoàng Minh Tâm. Đều chứa tia quỷ dị, có cảm giác là con mồi nằm giữa đàn sói





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip