Chương 29

Tại sao Đông Khánh lại được gọi là hoàng tử? 

Lí do đầu tiên là khuôn mặt hoàn hảo. Mọi đường nét đều hài hòa, không đem lại cảm giác lạnh lùng khó gần mà rất ấm áp.

Cũng vì thế mà kết hợp với tính cách hòa đồng, năng động trong các hoạt động, lại được lòng thầy cô bạn bè. Chỉ cần nơi có hắn đều tự nhiên mang đến cảm giác được ánh sáng mặt trời sưởi ấm

Nói đơn giản là điển hình của con ngoan trò giỏi, hình tượng mối tình đầu trong lòng đám con gái. Chưa nói đến gia thế có chút bí ẩn nữa

Mọi người chỉ biết hắn được sinh trong gia đình giàu có, nhìn cái xe đưa họ đi học là biết. Nhưng không ai biết chính xác nhà hắn làm gì. Dù vậy thì với việc nhà có tiền nhưng khiêm tốn, hình mẫu con nhà người ta, Đông Khánh thành công trong việc cướp đi trái tim của bao người. Cuối cùng được mệnh danh là hoang tử của trường 

Lâm Thư Thư cũng như bao cô gái khác, bị cuốn hút bởi cảm giác nhẹ nhàng ấm áp của hắn mang lại. Lớp của hai người ở ngay cạnh nhau nhưng cơ hội gặp lại rất ít. Phần lớn thời gian Đông Khánh đều đi làm việc riêng hoặc giúp đỡ thầy cô

Một lần vô tình, cô ta được tiếp xúc với hắn trong lúc họp ban cán sự. Người con trai ấm áp, luôn mang nụ cười trên môi, giọng nói trầm ấm nghiêm túc nêu ý kiến của bản thân. Đồng thời để ý đến quan điểm của người khác, sắp xếp mọi thứ một cách hợp lí, chu đáo. 

Ai mà cưỡng lại được người con trai như vậy?

Thế là Lâm Thư Thư quyết định dành hết mọi khả năng để được gặp hắn. Những ngày lễ đều sẽ nhờ bạn bè để quà trong ngăn bàn. Cứ thế mà tin đồn hai người càng lan rộng

Đông Khánh không hề phản đối cũng không có động tĩnh gì khiến cô ta nghĩ cậu có chút tình cảm với mình

Vậy mà kể từ khi Hoàng Minh Tâm xuất hiện, mọi thứ gần như sụp đổ. 

Khi biết chỉ là anh em họ cô mới thả lỏng bản thân, nhưng cũng kể từ lúc đó hai người không còn chút thời gian để gặp nhau vì lúc nào Đông Khánh cũng đi cùng Minh Tâm

Cô ta biết, bề ngoài hắn rất hòa đồng nhưng sâu bên trọng lại âm thầm giữ khoảng cách, mọi việc chỉ dừng lại ở công việc và bạn bè bình thường. Chỉ có Minh Tâm, nhìn lướt qua thôi cũng thấy sự ôn nhu cưng chiều của hoàng tử với cô ấy. 

Lâm Thư Thư mang tâm tư muốn lợi dụng cô nàng công chúa mới đến cướp mất mọi sự chú ý

Nguyên do có suy nghĩ này chín mươi phần trăm là vì Minh Tâm thường ngày đều đóng giả một tiểu thư tao nhã thiện lành ngây thơ trong sáng. Không khác gì thánh nữ chính hiệu.

Cũng vì thế cô mới được tung hô là "Công chúa"

Nhưng mọi kế hoạch của Lâm Thư Thư đều đã đổ vỡ trong hôm nay. Khi từng bước chân của Đông Khánh lại gần, lòng cô ta như vỡ vụn, chỉ mong hắn sẽ như thường ngày mà bỏ qua

Tại sao? Tại sao hắn lại nhìn cô ta như vậy? Đôi mắt luôn mang theo ánh sáng bây giờ lại tràn tia sắc lạnh, từng chút từng chút đâm vào tim cô ta

"Chúng ta có quen nhau sao?" âm thanh trầm trầm hờ hững vang trong không gian tĩnh lặng, những người xung quanh nín thở muốn đỏ mặt rồi

Tuyệt! Trực tiếp giết chết chút tâm tư bé nhỏ luôn rồi.

 Lâm Thư Thư không nghĩ hoàng tử mình luôn tôn thờ lại thốt ra lời lạnh lùng như vậy. Bọn họ đã từng trò chuyện với nhau, cũng từng làm việc với nhau. Vậy mà bây giờ...cậu ấy nói hai người họ không quen nhau?

Lâm Thư Thư đứng dậy khỏi mặt đất, cố chấp bám lấy tay của hắn, nước mắt giàn giụa, giọng mang theo sự mất bình tĩnh

"Mình là Lâm Thư Thư lớp A2 đây, chúng ta từng làm việc với nhau, cũng từng nói chuyện với nhau nhiều lần" rồi chỉ vào Hoàng Minh Tâm "Có phải do cô ấy nói gì với cậu không? Cậu nhất định không được tin, tất cả chỉ là bịa đặt thôi"

Hửm? Tay phải?

Đông Khánh sao lại để yên cho người khác nói đến cô, lập tức đẩy cô ta ra, đầy rét lạnh: "Người từng làm việc với tôi rất nhiều. Mong cô đừng tự tiện úp mấy chuyện vô nghĩa lên người tôi" 

Nói xong liền phủi tay áo như vừa chạm vào vật gì đó bẩn thỉu

Minh Tâm thở dài lần hai. Vốn ban đầu vì lười giải quyết nên mới kêu hắn xuống đây làm cho rõ rồi dọn dẹp gọn lẹ. Nào ngờ...

Tại sao con người cứ phải đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả làm gì? Biết là yêu thì phải biết đấu tranh, nhưng cần gì cố chấp đến nỗi quên đi những việc khác?

Cô thấy khó hiểu trước tình yêu bây giờ. Yêu một người hết mình là chuyện bình thường. Nhưng yêu đến mất đi lí trí, đánh mất giá trị bản thân, làm hại đến người khác thì thật sự rất ngu ngốc. Tình cảm là bản năng của con người, nhưng lí trí mới quyết định được hạnh phúc của bản thân. 

Giống mối quan hệ của Minh Tâm với Đông Khánh hiện giờ. 

Nhìn vào ánh mắt hắn, tất cả ngập tràn sự chiếm hữu điên cuồng, tựa muốn chiếm hữu, giam cầm xích chân cô lại bên người. Nhưng hắn không làm vậy, lí trí của hắn đã khống chế suy nghĩ kia, để có thể ôn nhu, cưng chiều, chăm sóc cô

Còn Minh Tâm, vốn lí trí của cô đã rất mạnh. Cô chấp nhận cách hắn âm thầm chiếm hữu mình, thoải mái để hắn bước vào cuộc sống. Chỉ để bản tính thực sự của hai người không làm tổn hại đến nhau

Đấy là sức mạnh của lí trí...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip