Chương 31

"Tiểu thư. Đến giờ rồi"

Cô gái mang khuôn mặc nhỏ nhắn, mái tóc buộc hai bên trông dễ thương chết người. Đúng vậy, là chết người, theo nghĩa đen

Khả An xoay đầu, hờ hững nhìn người vừa nói. Chất giọng dễ nghe nhưng khiến người ta rợn gai óc: "Chuẩn bị đi"

Cô tung tăng đến bên tủ kính, cẩn thận chọn ra một thanh đoản đao. Bề mặt của nó được trạm khắc tỉ mỉ đến tinh xảo, từng đường nét uốn lượn hình rồng.

Từ lúc đó, cô chưa từng dùng đến thứ này. Để xem một thời gian dài như vậy mày còn như thời huy hoàng không

Lại đi đến nơi treo mặt nạ, Khả An không chần chờ mà lấy xuống mặt nạ cáo. Lí do rất đơn giản: vì nó hợp với bộ đồ đỏ cô đang mặc. 

Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Hôm nay phải lấy được thứ đó...

Xe di chuyển đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ở sảnh tầng cao nhất đang diễn ra tiệc đấu giá

Thời điểm Khả An đến đã sắp bắt đầu lên món đồ đầu tiên nên khi cô bước vào không mấy ai chú ý. Nếu có họ cũng chỉ tò mò về cách ăn mặc của cô.

Ở đâu ra tiểu lolita lạc đường vậy?

Nhưng lời này đều chỉ thầm hỏi trong lòng chứ nói ra. Những người được mời tới đây có ai không quyền thế ngút trời thì cũng phải rất có tiền. Đặc biệt họ được yêu cầu phải đeo mặt nạ nên khó mà biết được người nào nguy hiểm

Tốt hơn hết là chỉ tập chung vào mục tiêu của họ hôm nay: "Viên ngọc lục bảo Prontise"- thứ được mệnh danh có khả năng thực hiện mong ước của chủ nhân

Khả An đi đến bàn ở góc khuất, âm thầm quan sát xung quanh. 

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?" âm giọng của đàn ông vang lên bên tai

Người này lại có thể đi đến đây mà không một tiếng động?

Cô chỉ nhìn liếc qua rồi im lặng, ngầm đồng ý. 

Người đàn ông mang khí chất quý phái, đeo mặt nạ bạc, khoác lên bộ suit đen. Vừa huyền bí lại nguy hiểm. Đặc biệt là ánh mắt nhìn người khác như con mồi kia

Ngay sau đó là âm thanh trên sân khấu. MC bắt đầu mở màn sự kiện. Không khí xung quanh tĩnh lặng, tập chung lắng nghe. 

"Món đồ đầu tiên đêm nay sẽ là: Thanh kiếm của Vương triều Prontise. Thanh kiếm này đã được sử dụng bởi người đứng đầu chế độ Prontise. Giá khởi điểm là 100.000 USD"

"200.000USD"

"300.0000 USD"

"500.000 USD"

Từng tấm biển được giơ lên, giá trị đã lên tới bảy con số. 

Thực lòng mà nói, Khả An khá thích thanh kiếm này. Đáng tiếc số tiền hiện tại không đủ để cô chi ra cho một vật đã lên tới 7 con số. Cần phải giữ lại cho thứ đó

"2 triệu USD" giọng nói phát ra rất gần. Chính là người đàn ông ngồi cạnh cô. Khả An không khỏi liếc anh một cái. 

Nhận được cái nhìn thăm dò của cô gái nhỏ bé trước mặt, Lục Minh Lâm đáp lại bằng ánh mắt cười. 

Người này là có ý gì đây...Trông hắn không phải kiểu người hứng thú với thứ vũ khí này. Thế giới của người có tiền thật khó hiểu. 

Sau này cô sẽ biết, người khó hiểu này vì một tia hứng thú trong mắt của cô mà sẵn sàng mua thứ nằm ngoài dự định

"2 triệu lần thứ nhất. 2 triệu lần thứ hai...2 triệu lần thứ ba..."

"Xin chúc mừng quý ông số 111 đã giành được "Thanh kiếm của Vương triều Prontise". Chúng tôi sẽ chuyển đến ngài sau khi đóng gói xong"

"Xin mời quý vị đến với món đồ thứ hai: Vương miện của nữ hoàng Eliza Frinston. Giá khởi điểm: 1 triệu USD"

"1 triệu 5 USD"

"6 triệu USD"

Tất cả đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói. Người nào lại có thể tăng trong một lần gấp 6 lần giá khởi điểm như vậy 

Tất cả những gì họ nhìn thấy là người đàn ông lạnh lùng, cao quý đang làm chỗ dựa cho cô gái mặc đồ đen từ đầu tới chân???

Vì lúc bắt đầu đen sẽ được tắt hầu hết nên chẳng ai chú ý tới bên đấy. Cô gái tựa một cách lười biếng lên người đàn ông, liếc mắt một vòng những người đang tò mò nhìn họ. Lại quay ra trách người bên cạnh

"Mua làm gì để rồi giờ ai cũng chú ý tới đây rồi"

Ánh mắt hắn đầy sự cưng chiều, bỏ qua ánh mắt đang nhìn mà chỉnh lại tóc cho cô. "Cảm thấy nó rất hợp để đội lên đầu em"

"Đẹp quái gì. Không thích"

"Vậy mua về cho Peny cũng được. Chắc nó sẽ thích"

"Bớt điên đi. Người ta mà biết anh cho con cún nghịch chiếc vương miện 6 triệu USD sẽ cầm dao chém anh đấy"

Xin lỗi hai người nhưng chúng tôi đều nghe thấy hết rồi đấy. Có thể nào nói tiếng người được không? Mua một cái Vương miện chỉ để cho chó gặm. 

Bình tĩnh...Bình tĩnh con khỉ. Sắp làm họ tức đến hộc máu rồi.

"Chúc mừng vị khách số 001 đấu giá thành công Vương miện của nữ hoàng Eliza Frinston với mức giá 6 triệu USD"

Đến lúc họ hoàn hồn thì hàng đã về tới tay chủ rồi. 001- con số đơn giản nhưng nói lên tất cả. Số càng đặc biệt thì người đó càng có quyền thế. Vẫn là nên im lặng đi, đắc tội người khác sẽ nhanh chết

Chỉ còn Khả An với tâm trạng hơi hỗn loạn. Giọng nói người vừa nãy rất quen, giống...Đông Khánh. Vậy người con gái còn lại liệu có phải là Minh Tâm không?

Sao họ lại ở đây. Đừng nói cũng vì thứ kia...Nếu thế thì cô làm sao dám giành nữa. Không nói đến vụ thua thì Khả An cũng sẵn sàng nhường cho Minh Tâm

Buổi đấu giá cứ thế diễn ra. Lục Minh Lâm ngắm nhìn cô gái vừa mới còn khí thế ngút trời giờ như con mèo con đi chơi bị chủ bắt gặp, tận lực che giấu đi bản thân. Có chuyện gì xảy ra với tiểu loli trá hình này vậy?

"Cuối cùng, giây phút mà rất nhiều người mong đợi đã đến. Xin giới thiệu đến quy vị: Viên ngọc lục bảo Prontise- viên ngọc được lưu truyền là có thể thực hiện mọi ý muốn của chủ nhân. Giá khởi điểm: Không có"

"Mời quý vị bắt đầu"

Cả hội trường xáo động hẳn lên. Người người tranh nhau. Bên chỗ Khả An với Minh Tâm thì im lặng, như chờ đợi điều gì

Cho đến khi con số tăng lên khỏi tầm với nhiều người, lúc này không khí mới vơi đi dần. Chỉ còn lại vài tiếng người

"30 triệu USD"

"35 triệu USD" 

"40 triệu USD"

1 lần tăng những 5 triệu, nhiều người không khỏi há hốc mồm. Nhưng nghĩ đến giá trị của nó, họ cũng dễ hiểu. Đạt được viên ngọc này khác gì một bước lên trời đâu

"50 triệu USD" lúc này Khả An mới bắt đầu ra giá. Cô cố tình đổi giọng để không cho hai người kia nhận ra

Minh Tâm ở nơi đó cười mỉm, vừa nghịch vương miện trong tay vừa hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Miễn có Đông Khánh bên cạnh thì cô sẽ luôn có đồ để ăn

"Em không muốn đấu giá sao?" hắn vừa gắp miếng bánh đưa lên miệng cô vừa thì thầm nhỏ vào tai

Cô mãi ghét cái kiểu thở vào tai như này, dựng hết tóc gáy lên rồi, nghiêng đầu ghét bỏ: "Lười"

"50 triệu và 1 USD" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip