Chương 23: Trang trại nuôi gà
Trên mặt Hoắc Ngôn Sinh lướt qua một tia không tự nhiên, đưa tay ôm miệng ho nhẹ: "Đô Đô trước đó là gửi nuôi ở nhà ông nội tôi một thời gian, cho nên học được."
Mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận.
Cảm nhận được người đàn ông lúng túng, Dung lân khẽ cong khóe miệng lên, có ý xấu nói: "Còn rất đáng yêu."
Hoắc Ngôn Sinh: "Khụ khụ, em đói rồi đúng không, tôi đi nấu cơm."
Ném lại câu này, Hoắc Ngôn Sinh cuống quýt ra khỏi phòng thú cưng.
Dung lân nhìn anh rời đi, phục cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ đầu Đô Đô, cậu đột nhiên cảm thấy Hoắc Ngôn Sinh người đàn ông này, càng ở chung càng thấy thú vị.
......
Sáng thứ 4, Thẩm Đông từ nhà đi ra, đợi đến lúc công ty, nhìn thấy Dung Lân và Hoắc Ngôn Sinh cùng xuống khỏi xe, Thẩm Đông gật đầu với Hoắc Ngôn Sinh trước, coi như là chào hỏi, sau đó kéo Dung Lân sang một bên: "Hai người sao lại cùng nhau đến đây thế?"
Nghĩ đến Thẩm Đông còn chưa biết chuyện cậu chuyển nhà, vẻ mặt Dung Lân lướt qua một tia mất tự nhiên.
"Ừm."
Cậu đơn giản 'ừm' một tiếng nào có thể thỏa mãn lòng bát quái của Thẩm Đông.
"Cậu ừm là có ý gì, hai người rốt cuộc là có chuyện gì, sẽ không giấu diếm yêu đương sau lưng tớ chứ???"
Trong mắt Thẩm Đông tràn đầy tò mò và mong chờ.
Dung Lâm do dự một chút, cảm thấy chuyện này, nói sớm nói muộn, cuối cùng thì Thẩm Đông đều sẽ biết.
Đưa tay vỗ vai Thẩm Đông: "Đi vào trước, lát nữa nói."
Hai người cùng đi thang máy lên tầng, vừa mở cửa ra, Thẩm Đông đã oa một tiếng: "Trang trí thế nào cũng tuyệt quá rồi đi, rất ngầu, thật sự là toàn nhà trước đó của ba tớ sao?"
Dung Lân bị lời này của cậu ta chọc cười: "Đứng đắn một chút, nói thế nào cậu cũng được coi là ông chủ nhỏ."
Thẩm Đông hắc hắc cười một tiếng: "Cậu nói đúng, tớ phải rụt rè một chút, bên đó đều là đang phỏng vấn à?"
Lúc này người đến phỏng vấn đã lục tục đến rồi, vừa nãy Hoắc Ngôn Sinh và Trương Vinh Diệu đã đi vào rồi.
Dung Lân gật đầu: "chúng ta cũng đi vào thôi."
"Được." Thẩm Đông thu lại ý cười đùa trên mặt, đi theo Dung Lân đi vào phòng hội nghị nơi phỏng vấn.
Lúc đi qua những người đến phỏng vấn, liền nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận: "Vừa nãy có một người đàn ông đi qua rất đẹp trai, cái nhan sắc này quá tuyệt, cho dù thế nào tôi cũng phải vào công ty này, ngày ngày nhìn người đẹp, nhìn cảnh đẹp ý vui!"
"Đàn ông cực phẩm như vậy, cậu cảm thấy còn có thể FA sao?"
"Sao lại không thể, tôi nói cậu nghe, loại người này, mới là FA, quý tộc FA cậu có hiểu không, người đàn ông này vừa nhìn đã biết là loại hình sự nghiệp thành công, không biết tôi còn cơ hội không......"
Thẩm Đông len lén nhìn Dung Lân nói: "Các cô ấy nói là Hoắc Ngôn Sinh nhỉ?"
"Hẳn là vậy." Dung Lân không hề có hứng thú với vấn đề này.
"Hoắc Ngôn Sinh lớn lên quả thật không tồi, anh ta rốt cuộc có phải là FA không, nếu như FA cậu lại có ý, thì nhanh tay lên, nếu không sẽ thành của người khác thì đáng tiếc lắm."
Dung Lân: "......"
"Thật đó, cậy đừng có không thể trong lòng, loại nhan sắc này, không có tình cảm chỉ đơn thuần ngủ thôi cũng là coi là kiếm được rồi." Thẩm Đông vẻ mặt 'cậu tin tôi đi không sai đâu'.
Dung Lân bị suy nghĩ này của cậu ta làm cho chấn kinh, vội vàng ngăn không cho Thẩm Đông nói tiếp: "Đi vào trước, lát nữa nói sau."
Nói xong mở cửa phòng hội nghị ra, trong phòng hội nghị trừ Hoắc Ngôn Sinh và Trương Vinh Diệu, Cố Hoa Trạch cũng đến rồi.
Thấy bọn họ đi vào, Cố Ho Trạch liền cười thẹn với Dung Lân một cái.
Thẩm Đông không làm phiền Dung Lân nói chuyện với bọn họ, rõ ràng là tuổi y như cậu ta, nhưng lúc này, lại khí tràng và cảm giác thành thục, làm cho Thẩm Đông cảm thấy Dung Lân vô cùng cao lớn, không nhịn được có chút tự hào, đây là người anh em tốt của cậu ta, anh em tốt lợi hại, cũng là cậu ta lợi hại, không sai!
Nói chuyện một lúc, Dung lân đi qua gọi Thẩm Đông: "Đi, đi uống chút đồ gì đó."
Thẩm Đông đứng lên: "Không xem bọn họ phỏng vấn sao?"
"Cậu có thể nghe hiểu?"
"Không hiểu." Thẩm Đông hắc hắc cười đứng lên cùng với Thẩm Đông đến phòng trà nước.
Dung Lân đóng cửa lại: "Cậu uống cái gì?"
Thẩm Đông đánh giá trang trí trong phòng trà nước, tùy tiện nói: "Cái gì cũng được."
Dung Lân đưa cho cậu một ly trà sữa hương khoai, đặt lên bàn: "Thế nào, cảm giác sao?"
Thẩm Đông quay đầu cười nói: "Rất tốt, tớ chưa từng nghĩ hai người sẽ biến công ty thành như vậy, trước đây tớ còn cho rằng hai người chỉ là làm quy mô nhỏ, tớ bây giờ muốn để cho ba tớ biết tớ có cổ phần ở nơi này, không biết lúc đó ba tớ sẽ có vẻ mặt gì, chắc chắn là rất đặc sắc."
"Vậy cậu chụp lấy vài bức ảnh gửi cho chú nhìn xem, miễn cho chú lo lắng cho cậu."
"Mới không cần, tớ phải đợi ông ấy tự phát hiện ra, tớ tự nói thì có gì thú vị nữa." Thẩm Đông vẻ mặt 'tôi cũng rất cao lãnh', chọc cho Dung Lân cười lắc lắc đầu.
Lại nghe Thẩm Đông nói: "Vừa nãy cậu muốn nói gì với tớ, bây giờ có thể nói không?"
Dung lân cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó nói: "Tớ mang thai, con là của Hoắc Ngôn Sinh."
Thẩm Đông vừa cầm ly lên định uống ngựm trà sữa, cứng đờ ở đó, nhìn Dung Lân, dường như đang xác nhận xem Dung Lân có phải là đang nói đùa không.
"Cậu nói cái gì?" lúc nói 4 chữ này ra khỏi miệng, thanh âm của Thẩm Đông run rẩy.
Dung Lân cười cười, hai mắt lộ ra chút bất đắc dĩ: "Chính là chuyện xảy ra vào tối hôm sinh nhật tớ, lúc đó uống nhiều, quá trình cụ thể đều không nhớ rõ, sau đó phát hiện vòng cổ rơi ở khách sạn, người hôm đó chúng ta đợi ở quán cà phê chính là anh ấy, tóm lại chính là như vậy, sau đó hai bọn tớ đi đăng ký kết hôn, là vì đứa bé."
Thẩm Đông nghe cậu nói xong, chớp chớp mắt, hòa hoãn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Cmn!"
Dung lân nhìn cậu ta nhất thời không tiêu hóa được, cười xán lạn.
Thẩm Đông cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, đè kinh sợ xuống: "Hai người cũng được thật, tớ còn lo lắng cậu bỏ lỡ anh ta, không ngờ hiệu xuất của cậu lại cao như thế, thật sự có rồi sao?"
Nói xong ánh mắt dừng lên bụng Dung Lân.
Dung Lân gật đầu: "Ừm, sắp hai tháng rồi."
"Vậy bên ba cậu biết không?"
"Biết."
"Chú ấy biết, vậy chú ấy đồng ý?"
"Đồng ý hay không đồng ý cũng như vậy rồi." Dung Lân cười cười, "Hôm qua hai bọn tớ đã chuyển nhà, cũng là ở trong phạm vi làng đại học."
"Vậy hai người đây là chính thức bắt đầu ở chúng là, nhưng, nhưng tính là cái gì, thì, thì hai người sốt cuộc tính như thế nào?"
"Vì cho đứa nhỏ một danh phận, cũng không thể để đứa bé sinh ra đã gánh thân phận con riêng của hai người bọn tớ được, mà đứa bé này cũng có hộ khẩu để điền tên, cho nên muốn giữ đứa bé lại, thì đây là cách tốt nhất."
"Vậy đợi những chuyện này xong xuôi, hai người sẽ ly hôn sao?"
Đối diện với vấn đề này, Dung Lân lại uống một ngụm nước: "Trước mắt vẫn chưa biết, đến lúc đó rồi lại tính."
Thẩm Đông lập tức không biết nói gì mới tốt, hai người có thể thản nhiên đối mặt với phần trách nhiệm này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, có điều phương diện này cậu ta cũng không có kinh nghiệm gì, nhất thời cũng không biết nói gì, nhìn chằm chằm Dung Lân nửa ngày, đột nhiên nói: "Vậy sau khi khai giảng huấn luyện quân sự cậu cũng không cần tham gia rồi."
Thật không ngờ Thẩm Đông lại đột nhiên phun ra câu như vậy, Dung lân sửng sốt, cười nói: "Ừm, trước mắt xem ra quả thật là như vậy, hâm mộ à."
Thẩm Đông gật đầu: "Hâm mộ."
Nói xong bản thân cũng cười cười: "Tớ không cần biết, đợi con trai cậu sinh ra, tớ muốn làm cha nuôi!"
"Vậy cậu phải chuẩn bị quà gặp mặt."
"Đó là đương nhiên." Thẩm Đông cười nói xong, "Nói ra cậu thật sự là thật năng suất, hôn cũng kết rồi, con cũng có luôn, chuyện đại sự trong đời cơ bản đã làm được hết, chậc, cậu như vậy đột nhiên làm tớ như là một phế vật vậy."
Dung Lân cười lắc đầu: "Đây là ngoài ý muốn."
"Tớ tình nguyện có một hồi ngoài ý muốn như vậy, Hoắc Ngôn Sinh rất đẹp trai, phương diện đó thế nào.
Nhìn thấy Thẩm Đông vẻ mặt bát quái, Dung Lân cười lắc lắc đầu: "Uống say xong mất trí nhớ, nếu không phải là anh ấy nói, tớ còn không biết là anh ấy."
"Chậc, cậu thật là tra như vậy!"
Dung Lân sờ sờ mũi, không tiện nói cậu còn để lại tiền kìa!
Nói ra có lẽ Thẩm Đông sẽ nổ tung mất.
"Có điều trước đó cậu cái gì cũng không nói, sao bây giờ cậu lại muốn nói rồi?" Thẩm Đông nhin Dung Lân, tò mò hỏi.
"Chuyện này cũng không giấu được, cậu rồi cũng sẽ biết, thay vì cứ như vậy còn không bằng nói trước cho cậu biết."
"Coi như cậu vẫn còn có lương tâm." Thẩm Đông bĩu môi, nâng tay đấm nhẹ vào vai Dung Lân: "Có phải là rất vất vả không?"
"Vẫn ổn, có thể chịu đựng, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo, buổi trưa muốn ăn gì?"
"Tôi cái gì cũng được, chủ yếu là cậu, có kiêng kị ăn cái gì không, tớ thấy người ta mang thai đều rất khó chịu."
Trong mắt Thẩm Đông rõ ràng là mang theo lo lắng.
"Trước đó quả thật là có, bây giờ Hoắc Ngôn Sinh phụ trách nấu cơm, thì tốt hơn nhiều rồi." Cậu nói câu này rất tự nhiên, Thẩm Đông lại cả kinh kinh hô một tiếng: "Anh ta còn biết nấu cơm?"
Dung Lân bị cậu ta chọc cười: "Phải, anh ấy biết nấu cơm, cậu tại sao lại kinh ngạc như vậy."
Thẩm Đông nhìn Dung Lân: "Bề ngoài đẹp, lại biết nấu cơm, lại là người đàn ông chịu nấu cơm, thật sự không nhiều, hơn nữa cảm thấy người này cũng không tồi."
"Cậu quên chuyện lần trước anh ấy dọa cậu thế nào rồi à?"
Thẩm Đông đột nhiên không còn gì để nói: "Lần trước rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hôm đó anh ấy biết tớ mang thai, nổ tung." Dung Lân đơn giản nói một câu, không có nói sau cậu ta đi ra, Hoắc Ngôn Sinh quỳ gối cầu hôn.
"Nếu là tớ, tớ cũng nổ tung, vậy sau đó hai người đi đăng ký, là anh ta đề nghị sao?"
Dung Lân gật đầu, Thẩm Đông thấy vậy: "Còn rất có trách nhiệm, người nhà anh ta là làm gì cậu có từng hỏi không, cảm giác rất có tiền."
"Không rõ lắm, hình như là mở trang trại nuôi gà."
"Trang trại nuôi gà?" Thẩm Đông trợn tròn hai mắt, rõ ràng là không dám tin, Hoắc Ngôn Sinh một người đàn ông đẹp trai như vậy, cứ nhiên lại là mở trang trại nuôi gà phát tài.
Dung Lân liền đem những lời anh nói với bà ngoại, nói lại cho Thẩm Đông.
Thẩm Đông chớp chớp mắt: "Tớ vẫn không thể tin lắm, có chút ảo, mở trang trại nuôi gà lại có thể cho ra được người đàn ông có khí chất như vạy, vậy tớ cũng đi mở trang trại nuôi gà cho rồi!"
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Hoắc Ngôn Sinh đột nhiên đẩy cửa ra, vừa đúng lúc nghe thấy Thẩm Đông nói 'trang trại gà".
Thuận thế hỏi: "Cái gì mà trang trại gà, muốn ăn thịt gà sao?"
Dung Lân: "......"
Thẩm Đông: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip