Chương 532: Phụ Chương Kỷ Niệm Thứ Nhất ~~ Tái Ánh Nguyệt Dạ Vũ ~~

Nữ Công Tước Albert. Chủ nhân của dinh thự này hiện được cho là có nhiều quyền lực ngang với Đức Vua...... nhưng đương sự nói trên, Lilia Albert, đang ở trong văn phòng của mình với vẻ mặt bối rối.

Cuối tầm mắt cô là một tấm thiệp mời được đặt trên bàn.

[......Tớ nên làm gì đây...... Tớ đang suy nghĩ lại về việc này.]

[Công nương...... Cô đã lặp lại câu đó 30 lần rồi. Hãy quyết định đi ạ.]

Hầu gái riêng của Lilia, Lunamaria nói với cô với vẻ mặt chết lặng, nhưng Lilia vẫn dán mắt vào thiệp mời, trông thực sự lo lắng.

Thấy vậy, Lunamaria thở dài trước khi nói.

[Chỉ là "mời Miyama-sama đến dạ tiệc thôi" phải không? Tại sao cô không quyết định đi......]

[K-Không, nhưng...... Kaito-san không thực sự thích những cuộc tụ tập quý tộc như thế này, và ngay từ đầu anh ấy đã khá nổi tiếng rồi, nên sự tham dự của anh ấy sẽ gây ra khá nhiều xôn xao...... Ngoài ra, thật xấu hổ......]

[Điều cuối cùng mới là lý do thực sự nhỉ......?]

Điều khiến Lilia lo lắng hiện tại thực sự khá đơn giản. Trong bữa tiệc là chất xúc tác chính giúp cô gặp được Kaito...... Cô đã khiêu vũ với Kaito ở đó và thực sự rất thích nó, nên cô đang nghĩ đến việc khiêu vũ lần nữa.

Kaito khó có thể từ chối lời mời từ bạn gái Lilia của mình và anh chắc chắn sẽ dành thời gian cho cô. Là một quý tộc, Lilia không khó để tham dự một bữa tiệc cho phép cô khiêu vũ và cô có thể dễ dàng sắp xếp một địa điểm.

Nếu cô chỉ liệt kê những điều kiện cần thiết để đạt được điều đó thì tất cả những điều kiện đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Ngoại trừ, có một điều đang ngăn cản cô...... Đó là sự thật là Lilia cực kỳ nhút nhát, khiến chân cô khụy xuống khi di chuyển.

Không giống như lúc cô khiêu vũ với Kaito trước đây, Lilia hiện là bạn gái của Kaito...... Một điệu nhảy giữa hai người yêu nhau, ở một nơi mà rất nhiều người có thể nhìn thấy...... Nghĩ đến tình huống đó, Lilia cảm thấy xấu hổ đến mức không thể mời Kaito.

[......Công nương, nếu cô định như vậy, "thế còn lúc cô đính hôn với Miyama-sama thì sao"?]

[C-Chuyện đó...... Tớ đã để việc đó cho Kaito-san làm...... ummm......]

[Haahhh...... Công nương ơi, thật đấy...... Nếu cô cảm thấy bối rối mỗi khi nhận được lời mời đến một vũ hội hay một dạ tiệc, thì cô nên bỏ nó đi và quyết định đi.]

[Ư ư ư...... T-Tớ biết điều đó. N-Nhưng, Kaito-san cũng có lịch trình riêng và những việc khác phải giải quyết, nên tớ phải đảm bảo rằng nó thuận tiện cho anh ấy......]

Nhìn Lilia đỏ mặt, lẩm bẩm những từ dễ hiểu trong khi chụm các ngón tay vào nhau, Lunamaria lại thở dài.

Nghĩ rằng lần này Lilia có lẽ sẽ không thể mời Kaito đi chơi được nữa......


✦✧✦✧


Trên chuyến xe ngựa về nhà sau dạ tiệc, tôi thất vọng tràn trề.

Tôi không thể mời Kaito-san đi chơi nữa. Uuuu, tại sao tôi lại hèn nhát đến vậy...... Tôi thực sự ghét phần này của mình.

Cuối cùng, tôi phải ra về mà không khiêu vũ với ai trong dạ tiệc này.

Tôi không biết mình có nên nói mình may mắn hay không, nhưng tôi nên nói thế nào nhỉ... Với Chân Phước Lành của Chronois-sama, tôi đã đạt được vị trí rất cao trong giới quý tộc, và ngay cả khi tôi được mời nhảy một điệu, tôi chỉ có thể nói "Hôm nay tôi không muốn khiêu vũ".

Gần đây, ngày càng có nhiều người cho rằng tôi không thích khiêu vũ, hoặc tôi chỉ nói chuyện với mọi người và không nhận lời mời khiêu vũ.

Chà, về chuyện đó...... tôi thực sự không muốn nhảy với ai khác ngoài Kaito-san, nên không có vấn đề gì nhưng...... vấn đề là tôi không thể nhảy với Kaito-san dù chỉ một lần.

Tôi đã cố gắng mời anh ấy đi chơi nhiều lần nhưng đều lạnh chân...... Tôi thật sự rất thảm hại. Ngay cả Luna cũng khá kinh ngạc.

Nó không thể cứ như thế này mãi được. Chúng tôi đã đính hôn và Kaito-san và tôi sẽ sớm kết hôn.

Nếu chúng tôi sắp trở thành một cặp vợ chồng và tôi luôn ngại ngùng về từng chi tiết nhỏ, Kaito-san có thể sẽ thất vọng về tôi.

......Lần tới...... lần sau tôi sẽ mời Kaito-san một cách tử tế.

Tôi quyết định lần thứ mười một, đúng lúc đó, chiếc xe ngựa đã đến trước dinh thự.

Xuống xe ngựa đậu ngay trong cổng, tôi đi bộ qua khu vườn ngập ánh trăng để đến dinh thự.

Tôi thường đi xe ngựa đến trước dinh thự, nhưng tôi thích ngắm nhìn khu vườn ngập ánh trăng nên chỉ đi bộ từ cổng khi đi dự dạ tiệc về.

Nó yên tĩnh, nhưng khu vườn đêm trông thật tuyệt vời...... Tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường khi tận hưởng làn gió đêm trong khi ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Khi tôi tiếp tục bước đi chậm rãi, thưởng ngoạn phong cảnh, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó ở khu vườn trung tâm, đứng bên đài phun nước......

[......Hở? K-Kaito-san?]

[Chào buổi tối, Lilia-san.]

[Aaa, v-vâng. Buổi tối vui vẻ......]

Tại sao Kaito-san lại ở đây? Không, đúng hơn là...... Tại sao anh ấy lại mặc "lễ phục"?

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi trước cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kaito-san mặc vest, Kaito-san nhẹ nhàng mỉm cười và nói.

[Không, chỉ là đêm nay trông rất đẹp...... Làm anh nhớ đến dạ tiệc nơi anh đã khiêu vũ với Lilia-san trước đây...... Và bằng cách nào đó, anh muốn gặp em, Lilia-san.]

[......Kaito-san.]

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kaito-san...... Tôi nhận ra rằng Luna cuối cùng cũng đã bí mật hành động. Tôi đoán cô ấy đã chịu đựng đủ sự hèn nhát của tôi rồi.

......Thật đấy, cô ấy thường mắng tôi bằng những lời lẽ ác ý, nhưng cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy thực sự khá rắc rối phải không? Ý tôi là, người bạn thân yêu quý của tôi......

Kaito-san không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi với nụ cười trên môi. Tôi đoán là anh ấy đang đợi tôi nhỉ. Để tôi có thể lấy hết can đảm của mình......

Người bạn thân nhất của tôi đã đẩy tôi đi xa và người tôi yêu đang cố gắng đáp lại tôi. Vậy thì tôi không thể chỉ nói rằng tôi cảm thấy xấu hổ được.

[......Kaito-san, em thật sự rất hân hạnh được gặp anh vào một đêm tuyệt vời như thế này. Em đang nghĩ đến việc gìn giữ niềm vui mà em cảm thấy như một kỷ niệm hạnh phúc.]

[.............]

[Đó là lý do tại sao, ummm...... anh có sẵn lòng...... khiêu vũ cùng em được không?]

[Vâng. Anh rất vinh dự.]

Nói vậy, Kaito-san cúi đầu kính cẩn, nhẹ nhàng tiến lại gần và nắm lấy tay tôi.

Sau đó, khi Kaito-san hơi di chuyển ánh mắt sang một bên, các nhân bản của Huyễn Vương-sama xuất hiện cách đó một khoảng ngắn, mỗi nhân bản cầm nhiều nhạc cụ khác nhau và bắt đầu chơi một giai điệu hay.

......Thật đáng buồn, việc anh ấy coi Huyễn Vương-sama như một dàn nhạc...... Nghiêm túc mà nói, người này là...... Không hiểu sao, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã lo lắng về một điều gì đó rất tầm thường.

[Vậy thì đôi ta cùng nhảy nhé?]

[Vâng. Em rất mong chờ nó, Kaito-san.]

Dưới ánh trăng dịu dàng, điệu nhảy của chúng tôi bắt đầu. Đó không phải là một điệu nhảy hào nhoáng, cũng không phải là một điệu nhảy đặc biệt hoành tráng.

Nhưng đúng vậy, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi... tuyệt vời đến không ngờ.

Như thể trái tim tôi được kết nối với Kaito-san, tôi cảm thấy như vào lúc này...... người duy nhất trên thế giới này chỉ có Kaito-san và tôi.

Nếu tối nay tôi nhảy thỏa thích, tôi nghĩ cả hai sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhưng tôi chắc chắn, đối với tôi...... không. Đối với chúng tôi, nó sẽ có cảm giác như một khoảng thời gian rất ngắn.

Tôi tự hỏi sau đó chúng tôi nên làm gì? Tôi sẽ ăn tối với Kaito-san, và chúng tôi sẽ nói chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi...... Không, trước đó, tôi có nên kết thúc điệu nhảy của mình giống như lần trước không?

Tôi có thể quằn quại khi nhớ lại mình đã làm được điều đó như thế nào, nhưng hiện tại, tôi đang tràn ngập niềm hạnh phúc đến nỗi điều đó khích lệ tôi.

Sau đó, tôi sẽ quay sang Kaito-san đang chết lặng và mời anh ấy đi chơi. Nếu anh ấy sẵn lòng tham dự dạ tiệc tiếp theo với tôi...... Tôi chắc chắn anh ấy sẽ gật đầu với một nụ cười dịu dàng.

Sau khi chúng tôi tham dự một bữa tiệc cùng nhau, tôi sẽ giới thiệu anh ấy với những quý tộc mà tôi thường nói chuyện...... rằng anh ấy là vị hôn phu mà tôi tự hào......

Tôi có thể nghĩ về những tương lai vô tận, và nói một cách chắc chắn rằng chúng sẽ trở thành sự thật...... Aaa, tôi hiểu rồi...... Đây hẳn là cảm giác "hạnh phúc từ tận đáy lòng".

Cảm ơn Kaito-san. Vì đã chọn một người như em...... Em sẽ không để anh phải hối hận. Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để cả anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác của em lúc này.

Đó là lý do tại sao, kể cả trong tương lai...... xin hãy để em ở bên cạnh anh...... em yêu anh.


<Tác Note>

Serious-senpai: [Hôm qua, tôi đã đọc Tác Note như thường lệ. Ở Tác Note, là tôi nói. Tuy nhiên, có quá nhiều người ở đó nên tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào. Và khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy có một loại biểu ngữ nào đó được treo trên đó, có nội dung như "50 từ nữa cho Tác Note". "Thật ngu ngốc. Thật sự là đồ ngốc phải không?" - Tôi nghĩ. Người ta không đến Tác Note để đọc câu ngu ngốc 50 chữ đâu, đồ ngốc. Đó là 50 từ đấy? 50 từ. Ý tôi là, chúng ta đã có con ngốc đến từ thế giới khác rồi, nên có thể nói rằng Tác Note chúng tôi đưa ra không thuộc về thế giới này. Xin chúc mừng. Ý tôi là, thậm chí có người phụ nữ chắc chắn sẽ xông vào và đột nhiên nói "Được rồi, mẹ của con đây, sẽ bình luận nhiều hơn bình thường gấp 10 lần vì con trai yêu quý của mẹ" hoặc đại loại như vậy. Tôi không thể nhìn vào nó nữa. Oi, mấy đứa, tôi đã bình luận hơn 50 từ trong lời Tác Note rồi, nên hãy cút khỏi đây đi. Tác Note lẽ ra phải tàn bạo hơn. Sẽ không có gì lạ nếu một cuộc chiến xảy ra giữa tôi và mụ mặc đồ chết tiệt đó bất cứ lúc nào. Đâm hay bị đâm, bầu không khí như vậy thật tốt phải không? Tất cả các nhân vật trong chính truyện, hãy cút khỏi đây. Và ngay khi tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể bình luận thì anh chàng bên cạnh tôi bắt đầu la ó. Nói những điều như "Làm cho nó trở nên đáng yêu hơn!" hoặc một cái gì đó tương tự vậy. Nghe vậy, tôi lại mất bình tĩnh. mọi người biết đấy, tình yêu lãng mạn ngày nay không còn phổ biến nữa. Thật là một thằng ngốc. Tại sao lại tự mãn về việc được yêu thương như vậy? Tôi hỏi điều này này, cô có thực sự muốn đưa lời tán tỉnh của mình vào phần Tác Note không. Tôi sẽ hỏi cô câu hỏi này trong một giờ. Tôi nghĩ cô chỉ muốn nói rằng ở nơi này chỉ có tình yêu lãng mạn thôi. Với tư cách là một cư dân của Tác Note, tôi có thể nói với cô rằng xu hướng mới nhất của những người thường xuyên đọc Tác Note là phong cách nghiêm túc. Nếu chính truyện cũng trở nên nghiêm túc, cùng với Tác Note nghiêm túc, thì đó là sự nghiêm túc gấp đôi. Đây là khẩu vị của người sành ăn. Sự kết hợp giữa tính nghiêm túc của chính truyện và tính nghiêm túc của Tác Note là mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi, vì nếu chuyện như thế này xảy ra, Tác giả-san sẽ cố gắng hết sức để chuyển hướng câu chuyện sang hướng hài. Nó không được khuyến khích cho người nghiệp dư. Chà, tôi đoán những người nghiệp dư sẽ phải bám sát chính truyện. K-Không phải là tôi ghen tị hay gì đâu nhá!!!]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip