Chương 928: Một Ngày Dài Trong Đời Miyama Kaito ③

Địa điểm đầu tiên Eden-san đưa tôi đến là hòn đảo hoang mà cô đã nhắc đến trước đây. Hòn đảo không lớn lắm, trông như thể nó chỉ được đặt giữa đại dương mà thôi.

Đúng như Eden-san đã nói, có thể không có rừng rậm, nhưng cỏ và hoa mọc lưa thưa, và mặt đất lộ ra ở một vài nơi.

Không giống như khung cảnh ngoạn mục của các địa điểm du lịch, nơi đây không có cảnh đẹp bắt mắt nào cả... nhưng tôi vẫn rất thích khung cảnh này.

Hồi đó... Khi còn học tiểu học, tôi từng về thăm gia đình mẹ tôi. Họ sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh, cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đó vài cây số, nhưng không giống như cảnh quan đô thị, khung cảnh tôi tìm thấy ở đó khá mới lạ.

Vào dịp đó, tôi đã leo lên một ngọn núi nhỏ phía sau nhà mẹ. Không, nó không hẳn là một ngọn núi, mà giống như một ngọn đồi nhỏ hơn. Đi bộ lên con đường gập ghềnh vừa mới được cắt cỏ, tôi ngắm nhìn khung cảnh.

Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những ngôi nhà, cánh đồng lúa và những ngọn núi khác. Nhìn lại, tôi cảm thấy những ngọn núi đó thực sự không cao hơn ngọn đồi tôi đang đứng. Nó không đẹp như các điểm du lịch, và không có gì đặc biệt bắt mắt... nhưng tôi thích nhìn khung cảnh đó vì nó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.

Thật tuyệt khi nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng chỉ nhìn những cảnh đẹp thôi... bằng cách nào đó có thể cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đó là lý do tại sao, như thể tôi đang lơ đãng nhìn một phong cảnh không mấy nổi bật, bầu không khí này lại thư giãn đến lạ lùng... và tôi khá thích nó.

[......Eden-san, đây là một nơi đẹp và yên tĩnh ha?]

[Vâng, một bầu không khí thực sự tuyệt vời. Ta đặc biệt thích việc không có những cục thịt vương vãi khắp nơi. Thật tuyệt vời khi chỉ có con trai yêu và thiên nhiên trong tầm mắt. Tất nhiên, đứng bên cạnh con trai yêu, tất cả những cảnh đẹp khác đều không thể so sánh được, nhưng đóng vai trò là một bối cảnh cho con trai yêu, những cảnh như vậy cũng không tệ. Ta có một sự gắn bó cá nhân với những hòn đảo nhỏ này, và ta không thể ngừng yêu cái ý nghĩ được ở đó với con. Ta đã nghĩ đến việc lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, và ta chắc chắn có thể làm được điều đó... Nhưng việc không thể nhìn thấy con trai yêu lớn lên mỗi ngày cũng là một điều bất lợi lớn, vì vậy không dễ để đưa ra quyết định. Ngay từ đầu...]

...Không đời nào... Tôi vừa mới rời mắt khỏi đường có mười mấy giây thôi mà? Cô không phải vẫn còn ở Giai đoạn 2 sao? Vượt qua tất cả các giai đoạn, cô đã bật công tắc cuồng nộ lên rồi sao!?

Ô-Ôi trời ơi... Nhanh quá. Hoàn toàn không ổn rồi, hãy nhờ Kuro giúp đỡ và kết thúc ở đây thôi...

[......Hở?]

Ngay sau khi tôi nghĩ Eden-san đã nổi cơn thịnh nộ và đây sẽ là dấu chấm hết, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Sau khi khu vực xung quanh thay đổi, trông như thể chúng tôi đang ở trong không gian, "một tia laze rất dày đột nhiên bắn tới và xóa sổ Eden-san không để lại dấu vết".

[E-Eeehhhh......]

Khi tôi chuyển ánh mắt đến sự bất thường đột ngột, tôi nhìn thấy một thứ trông giống như một ngôi sao sắt khổng lồ chắc hẳn đã bắn tia laze đó ở đằng xa.

Trước khi tôi kịp nghĩ đó là cái gì, Eden-san lại xuất hiện trước mặt tôi, biến mất không nói một lời, và một lúc sau, khung cảnh trở lại hòn đảo hoang vắng ban đầu.

Vài giây sau, Eden-san lại quay lại.

[......Suýt nữa thì xong rồi. Xin lỗi vì đã làm con giật mình, con trai yêu.]

Cô đã trở lại Giai đoạn 1? Cái quái gì thế này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lần này vậy?

[Etou, Eden-san... Đó là cái gì vậy?]

[Đó là một trong những biện pháp đối phó của ta. Mẹ đã thiết lập nó để nếu tình yêu của mình dành cho con trai yêu đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, ta sẽ xóa bỏ cơ thể này ngay lập tức. Mẹ không thể nói chắc chắn là nó hiệu quả, nhưng bằng cách ngăn chặn những suy nghĩ của mình trong vài khoảnh khắc trước khi tái tạo, ta đã có thể lấy lại một chút lý trí rất mỏng manh. Sau đó, mẹ lập tức di chuyển đến một không gian khác để tự làm dịu lại.]

[......R-Ra vậy, cô thậm chí còn có những biện pháp như thế nữa.]

[Thành thật mà nói, đây không phải là một động thái có thể sử dụng nhiều lần. Mẹ đã có một chiến lược "cuối cùng" khác trong đầu, nhưng nó có thể được mô tả là một kế hoạch mà ta chỉ nên sử dụng khi thực sự không thể cứu vãn được.]

[........................]

Cái cảm giác này là sao đây? Tôi thậm chí còn không biết phải đáp lại thế nào. Tôi đoán mình nên ấn tượng với sự nghiêm túc mà cô đã chuẩn bị các biện pháp đối phó khác, hay tôi nên ấn tượng với việc cô đang toát ra một không khí như thể cô đang ở trong tình huống khá nguy kịch... Tóm lại, tôi nên thất vọng vì nội dung là liệu cô có nổi cơn thịnh nộ hay không, hay tôi nên rùng mình vì tình yêu của cô nặng đến mức cô không thể dừng lại nếu không đi xa đến mức đó... Tôi thực sự bối rối.

[......Unnn, chúng ta hãy lấy lại bình tĩnh, đi dạo và ngắm cảnh nhé?]

[Vâng, hãy làm thế. Khi mẹ ở bên con trai yêu, bản năng làm mẹ của mẹ khiến ta phấn khích đến mức ta cảm thấy như mình sắp nổ tung.]

[K-Khó khăn thật.]

[Tuy nhiên, với tư cách là một người mẹ, đó là một phước lành lớn lao...]

......Bản năng làm mẹ là thứ có thể khiến ai đó phấn khích hay thậm chí phát nổ sao? Ngoài ra, tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là bản năng làm mẹ không... Ma~a, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ tự làm mình mệt mỏi nếu cứ tiếp tục phản bác cô nàng, nên tôi sẽ không bận tâm nữa.

Tuy nhiên, cô nói rằng cô vẫn còn một biện pháp "cuối cùng"... Tôi tự hỏi biện pháp nào có thể tốt hơn việc tiêu diệt hoàn toàn cơ thể cô ấy?

Nghĩ đến điều đó khá đáng sợ... nhưng chắc chắn, tôi có thể dự đoán tương lai khi một biện pháp như vậy sẽ được sử dụng.


<Lời Bạt>

Bản thảo nhân vật thứ ba của Vol 12 đã được đăng trong Báo cáo hoạt động.

Nidzveld-neesan!

Nghiêm túc-senpai: [......Cô ấy nổi cơn thịnh nộ quá đột ngột, mang đến sự lo lắng ngang với việc chơi game kinh dị...... Đáng sợ......]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip