Chương 933: Một Ngày Dài Trong Đời Miyama Kaito ⑧

Trong một giấc mơ mà ý thức của tôi tỉnh táo đến lạ thường, một thiếu nữ tôi chưa từng gặp mặt bỗng tuyên bố rằng cô là mẹ tôi... Thiệt tình, rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy?

Tôi không hề quen biết cô gái tự xưng là Makina này, và quan trọng hơn, tôi biết rõ mẹ ruột của mình là ai...

[A à, xin lỗi con nhé, mẹ không có ý nói mình là mẹ ruột của con, mà là mẹ của con theo một nghĩa rộng hơn nhiều. Con là một đứa trẻ được sinh ra trong thế giới mà mẹ đã tạo ra, điều đó có nghĩa con chính là con của mẹ.]

[A-Aaa, thì ra ý cô là vậy... À ré? Ý cô là cô chính là Thần Linh của thế giới mà tôi đã ở sao?]

[Unnn, đúng vậy đó.]

Tôi đã bất ngờ khi cô đột nhiên tự xưng là mẹ tôi, nhưng hóa ra là cô đang nói theo một nghĩa rộng hơn à... À ré? Mà khoan, hình như tôi đã từng nghe câu chuyện tương tự ở đâu đó rồi thì phải... Thậm chí có lẽ tôi còn quen một người đã nói y hệt như vậy nữa... "Dù vậy tôi lại chẳng thể nhớ ra được".

Cảm giác này khá là kỳ lạ. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về một người cụ thể nào đó, cứ như thể phần ký ức liên quan đến người đó đã hoàn toàn biến mất.

[Ấy chết, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mình, con hiểu chứ? Thế nên, mẹ đã làm cho con không thể nhớ ra "bản thể của mẹ ở bên đó" rồi.]

[V-Vâng?]

[Ừm, phải nói sao đây nhỉ... Con có nhớ lúc đầu con trai của mẹ đã nghĩ đây là một giấc mơ không? Điều đó cũng gần đúng, bởi vì mẹ chỉ tạm thời mời mỗi tâm trí của đứa con đang say ngủ của mẹ đến không gian này thôi. Tuy nhiên, thay vì gọi là vi phạm giao ước, thì chuyện này chỉ vừa đủ lách luật, nhưng mẹ e rằng Shallow Vernal sẽ phàn nàn... nên mẹ đã đặt ra một vài giới hạn để "con không thể nhớ ra mẹ của bên đó" và "con sẽ quên những gì chúng ta nói ở đây khi tỉnh dậy".]

[...R-Ra là vậy.]

...Đúng là một câu chuyện hoang đường, nhưng vì cô là Thần Linh, nên việc cô có thể làm được điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mà, bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện và nếm trải vô số tình huống vượt xa lẽ thường... nên giờ tôi đã phần nào quen với nó rồi, hay đúng hơn là, tôi bắt đầu có thể đón nhận những chuyện như vậy một cách khá bình tĩnh.

Tôi nên vui mừng vì sự trưởng thành của mình, hay nên than thở vì bản thân đã bị cuốn vào quá nhiều tình huống bất thường đến mức trở nên chai sạn... Tôi đang phân vân không biết nên chọn cái nào đây.

Trong lúc suy nghĩ miên man, tôi tự hỏi liệu mình có nên gọi thiếu nữ... Thần Linh trước mặt này với kính ngữ "-sama" sau tên cô không nhỉ?

[Aa, không cần đâu, con cứ gọi mẹ bình thường là được. Đương nhiên! Con cũng có thể gọi mẹ là Mẹ...]

[...Vậy thì, tôi sẽ gọi cô là Makina-san nhé.]

[...Con cũng có thể gọi mẹ là Mama mà, biết không?]

[Rất vui được gặp cô, Makina-san.]

[À, unnn. Rất vui được gặp con...]

Cảm giác này là sao nhỉ... Trông cô như một cô gái xinh đẹp, trong sáng và dịu dàng, giọng nói và tông giọng cũng rất nhẹ nhàng... nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cô là một người khá "nguy hiểm".

Đặc biệt là khi nghe cô nói "Gọi mẹ là Mẹ đi~~" lúc nãy, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cứ như thể cơ thể tôi đang vô thức cảnh báo về một điều gì đó.

Tôi muốn nghĩ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đã thoáng thấy "một trái tim màu bùn đằng sau đôi mắt bảy sắc cầu vồng của cô ấy"...

[...Etou, quay lại chủ đề chính, tại sao Makina-san lại đưa tôi đến không gian này? Theo những gì cô vừa nói, có phải cô có chuyện cần tìm tôi, dù cho việc đó có thể vi phạm giao ước với Shiro-san không?]

[Unnn, unnn, con trai của mẹ thông minh quá! Con trai khá là hay tự ti, nhưng mẹ nghĩ con có một con mắt tinh tường và rất nhanh trí. Đương nhiên, đôi khi con khá bất cẩn, nhưng đó cũng là một phần làm nên sự dễ thương của con, nên đó hoàn toàn không phải là một điểm trừ. Thực tế, nó còn là một điểm cộng nữa là đằng khác. Con thông minh, ngầu, lại còn có những lúc dễ thương, điều đó làm tăng độ ngon miệng của con lên gấp bội. Kể cả khi có hỏi chính mẹ đi nữa, mẹ nghĩ những yếu tố đó đã mang lại cho con một số điểm đáng để liếm. Đúng như dự đoán, mẹ thật sự rất muốn cưng chiều con trai của mẹ, hay đúng hơn, mẹ thật sự rất muốn liếm con trai... Ấy chết, hình như chúng ta đang đi "hơi" lạc đề một chút nhỉ.]

...Hơi á? Ý là, sao người này lại có thể thản nhiên nói ra một câu kỳ quặc như "liếm người khác" cơ chứ? Chắc là tôi nghe nhầm thôi phải không? Xin hãy nói với tôi là tôi nghe nhầm đi... Dù rằng ý nghĩ hỏi lại cô câu đó cũng khiến tôi sợ hãi.

Với lại, đúng như tôi đã dự đoán, tôi lại cảm thấy cái cảm giác nguy hiểm kỳ lạ đó một lần nữa. Có những lúc tôi cảm thấy bầu không khí thật lạ, cảm giác như xung quanh khá ẩm ướt, hay đúng hơn, cái sự ẩm ướt mà tôi cảm nhận được rất có thể là do mồ hôi đang túa ra từ cơ thể mình.

[Lý do mẹ mời con trai đến đây, đương nhiên là vì mẹ muốn được gặp con tận mắt... nhưng cũng bởi vì mẹ đã muốn nói chuyện với con từ rất lâu rồi.]

[Nói chuyện ư?]

[Unnn. Ừm, nhưng trước đó, hay là tụi mình cứ từ từ, đừng đứng nói chuyện nữa nhỉ... Xin lỗi, con đợi một chút nhé.]

Sau khi Makina nói với tôi điều này, cô nắm lấy tay phải của tôi và giữ chặt lấy nó... rồi "tự đấm vào mặt mình". Cú đấm đó không hề tạo ra một chút áp lực gió nào, nhưng không gian phía sau Makina-san... tự nó nứt toác ra, khiến tôi cảm nhận được cú đấm lúc nãy của cô chứa đựng một lượng sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào.

Ý là... Rốt cuộc người này đang làm cái quái gì vậy!?

[...A-Anou, cô đột nhiên làm gì vậy...]

[Mẹ xin lỗi. Suýt chút nữa là "Tình Yêu Con Trai Bùng Nổ Big Bang" đã xảy ra rồi... Đúng như dự đoán, nếu mẹ can thiệp sâu hơn nữa, Shallow Vernal sẽ phát hiện ra, nên ở đây mẹ phải tự kiềm chế thôi.]

[...H-Hử.]

Nghe cô nói về một thứ đáng sợ không còn chỉ ở mức độ của một vụ nổ nữa, tôi lại cảm thấy một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.

Đúng như tôi nghĩ... tôi cho rằng có một sự điên rồ nào đó ẩn sau vẻ ngoài trong sáng của cô nàng... Nhưng phải nói sao đây nhỉ... tôi có một cảm giác bất thường rằng "cô vẫn còn khá chừng mực"... Tại sao lại thế nhỉ?

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [...Vậy là cô cũng có thể tự kiềm chế một cách đàng hoàng được cơ à...]

Makina: [Paradise dẫu sao cũng chỉ là một thiết bị đầu cuối, nên tôi chỉ có thể tạm thời ngắt kết nối và thực hiện các biện pháp khác, nhưng vì tôi đang trò chuyện với con trai mình bằng chính cơ thể này, nên việc tự kiềm chế ở một mức độ nào đó cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, nếu tôi can thiệp vào thằng bé sâu hơn nữa, Shallow Vernal sẽ phát hiện và phàn nàn mất...]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip