Chương 934: Một Ngày Dài Trong Đời Miyama Kaito ⑨
Nhân tiện, khi nghe nói Makina-san là Thần của thế giới mình, trong lòng tôi lại dấy lên vài nghi hoặc. Ấy là vì tôi không cảm thấy cô mạnh mẽ ngang tầm Shiro-san.
Dù cảm nhận được cô khá nguy hiểm, nhưng tôi lại không có cái cảm giác sâu không lường được như khi lần đầu gặp Shiro-san.
[Ahaha, biết sao được giờ. Ta đang cố gắng ghìm sức mạnh của mình xuống mức thấp nhất có thể để Shallow Vernal không phát hiện ra. Hơn nữa, nếu ta mà giải phóng dù chỉ một chút sức mạnh, không gian này có lẽ sẽ không chịu nổi áp lực mà bị "bóp nát" mất.]
[........................]
Bóp nát ư? Cô nói nghe dễ thương ghê, nhưng ý là sức mạnh của Makina-san khủng khiếp đến mức chỉ cần giải phóng một chút thôi là không gian chúng tôi đang ở sẽ bị nghiền nát, phải không? Gì thế trời, đáng sợ quá đi.
À mà, cô cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi một cách tự nhiên, nhưng tôi đoán đó là một khả năng tiêu chuẩn trong mắt những Thần Linh như Shiro-san thôi.
[Aaa, xin lỗi, ta không có ý dọa con đâu. Đừng lo. Dù sở hữu sức mạnh như vậy, ta cũng sẽ không làm hại con trai đâu. Không, thật ra ta cũng muốn làm cho không gian này vững chắc hơn, nhưng như thế sẽ tăng nguy cơ bị Shallow Vernal để ý.]
[R-Ra là vậy.]
[Unnn...... Dù nàng ta đã cố nói giảm nói tránh, nhưng vẫn là đang phàn nàn ta mà. Dù theo một cách nào đó, ta cũng là nạn nhân chứ bộ......]
Sau khi lẩm bẩm như vậy, Makina-san ngồi xuống mép tòa nhà chọc trời với những cử động tự nhiên.
[Con trai có muốn ngồi ghế không?]
[À-À vâng. Có một chiếc ghế hay gì đó tương tự thì tốt quá.]
Dù người ta nói đây là một giấc mơ, việc ngồi trên mép của một tòa nhà chọc trời vẫn đòi hỏi tôi một chút can đảm. May mắn là không có gió hay gì cả, nên việc đứng ở một nơi cao thế này cũng không thành vấn đề, vậy nên tôi sẽ nhận lời đề nghị của cô nàng.
Sau khi Makina nhẹ nhàng vẫy tay, một chiếc ghế gỗ xuất hiện trước mặt tôi, và tôi ngồi xuống đó.
[Aaa, tiện thể thì chúng ta dùng bữa nhé? Nơi này giống như một giấc mơ thôi, nên con sẽ không no bụng được đâu, nhưng vẫn có thể thưởng thức hương vị.]
[Hở? À vâng. Cảm ơn nhé.]
[Vậy thì, ta có một món đặc biệt dành cho con đây......]
Vừa nói vừa mỉm cười, Makina-san lấy ra từ đâu đó một chiếc túi giấy và đưa cho tôi.
Khi nghe một vị Thần chuẩn bị bữa ăn cho mình, tôi cảm thấy khá là kính sợ...... nhưng mà nói sao đây nhỉ? Bên trong túi giấy là hai gói tròn được bọc riêng, một ly nước và khoai tây chiên...... Unnn? À ré? Lạ thật...... Nhìn kiểu gì thì đây cũng giống một suất burger từ một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mà.
Không, tôi nghĩ món này chắc chắn sẽ ngon, và tôi cũng thích nó nữa nhưng...... Đây là món đặc biệt ư? Phải nói sao đây...... Thần Linh này quả thật gần gũi như người thường vậy.
[Hở? À-À ré? Không được sao? Món đó là món ta thích nhất mà...... Con có muốn thứ khác không?]
[À không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi.]
Không phải là tôi không thích burger, chỉ là tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng một khi Thần đã chuẩn bị bữa ăn, thì đó hẳn phải là những món cao lương mỹ vị mà tôi chưa từng thấy bao giờ......
[Món ăn sang trọng à...... Bít tết bò Wagyu thì sao!?]
[.......................]
Tôi đã nghĩ đến điều này từ trước...... Tôi cảm thấy cô còn gần gũi hơn tôi tưởng tượng nhiều. Nghe thấy từ "món ăn sang trọng" mà lại nghĩ ngay đến bít tết, cô thân thiện đến bất ngờ.
Phải nói sao đây...... Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cô nàng, khiến tôi toát mồ hôi vì lo lắng...... nhưng tôi không nghĩ cô là người xấu.
Thực tế, dù bây giờ tôi không thể nhớ ra, cô có vẻ là một người quen của tôi...... nên tôi chắc chắn cô là một người tốt.
[......Cảm ơn nhé. Vậy tôi xin phép ăn một miếng.]
[Unnn, unnn, đừng ngại xin thêm nhé?]
Cái cách cô mỉm cười, trông có vẻ rất vui, không toát lên vẻ uy nghiêm của Thần Linh, nhưng lại có phần dễ thương.
[......Haahhh...... Con trai lúc ăn trông cũng đáng yêu nữa.]
Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy cái lạnh sống lưng kỳ lạ đó......
Nghĩ vậy, tôi lấy một chiếc burger ra khỏi túi giấy và ăn. Vì tôi thường ăn đồ do đầu bếp chuẩn bị, nên đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn burger.
Không, nếu tôi nhờ ai đó như Alice chẳng hạn, tôi nghĩ họ có thể làm cho tôi, nên nếu muốn ăn burger lần nữa, tôi nghĩ nhờ họ là một ý hay.
[Aaa, nói mới nhớ, con trai nè...... ta vẫn chưa hoàn thành mục đích chính khi đưa con đến đây.]
[Hở? Mục đích chính của cô?]
[Unnn...... Dù nói vậy nhưng cũng nhanh thôi, con à.]
[Vâng?]
[......Cảm ơn nhé.]
[Hở?]
Khi tôi nghiêng đầu trước lời cảm ơn đột ngột của cô ấy, Makina-san nói với một nụ cười dịu dàng.
[Ta đã luôn muốn đích thân cảm ơn con. Dù rằng việc này đã mất một thời gian dài.]
[Etou...... Cô cảm ơn tôi vì chuyện gì vậy?]
[Vì đã cứu "người bạn thân" quý giá của ta.]
[......Bạn thân?]
[Để xem nào. Dù gì tụi mình cũng đang dùng bữa, hay là hai ta nói chuyện lại lần nữa nhé...... Về quá khứ của ta, không che giấu bất cứ điều gì.]
Nói rồi, Makina-san ngước nhìn bầu trời u ám và từ từ bắt đầu kể câu chuyện của mình. Câu chuyện về một thế giới nọ, nơi một thiếu nữ...... và một "cô gái từng được biết đến với danh hiệu dũng giả" cực kỳ quen thuộc đang sống......
<Lời bạt>
? ? ? : [Dừng lại ngay được không!!!? Chuyện về Iris hay Makina thì tui không quan tâm...... nhưng khi nói đến tui...... E hèm, đến Alice-chan, có thể đừng kể lể quá khứ của cổ mà không có sự cho phép của cổ được không!!!? Aaa, tui có thể tưởng tượng được nụ cười "thân thiện" mà họ sẽ dành cho Alice-chan sau này rồi...... Sao không nghĩ cho cảm xúc của Alice-chan một chút nào vậy hả!?]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip