Chương 936: Một Ngày Dài Trong Đời Miyama Kaito ⑪

Mỗi khi đi chơi với Alice, tôi thường ghé qua tiệm tạp hoá của cô ấy. Vốn dĩ cô ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ tôi, nên dù tôi có gọi cô ấy ở trong phòng mình thì Alice cũng sẽ xuất hiện thôi...... nhưng có lẽ vì đã thành thói quen từ dạo trước, nên mỗi khi muốn chơi game cùng Alice, tôi lại tìm đến tiệm tạp hoá của cô ấy.

Nhân tiện, lần này có vẻ như phiên bản thương mại của trò feyblade mà chúng tôi từng chơi ở Lục Vương Hội lần trước đã hoàn thành, và trước khi nó được bán ra rộng rãi, tôi ghé qua để chơi cùng cô ấy.

Tôi có cảm giác trò chơi đã được cải tiến nhiều so với hồi ở Lục Vương Hội, giúp những người chơi nhỏ tuổi cũng có thể dễ dàng tiếp cận, nên tôi đoán là nó sẽ nổi tiếng lắm đây.

Sau đó, tôi và Alice cùng nhau chơi một ván cờ bàn. Nói là vậy chứ không phải cờ vua hay shogi, những môn tôi không giỏi cho lắm, mà là một phiên bản khác của trò sugoroku mà chúng tôi đã từng chơi trước đây.

[......Etou, Kaito-san?]

[Unnn?]

[......Ờm, có lẽ không phải em tưởng tượng đâu......]

Bỗng dưng, Alice dừng tay đang định đi một nước cờ, nhìn tôi rồi lên tiếng...... Trông cô có vẻ ngập ngừng, không biết phải nói thế nào cho phải.

[......Sao em cứ có cảm giác ánh mắt của Kaito-san nhìn em hôm nay lại tràn ngập sự dịu dàng thế nhỉ?]

[....................]

[Không, em cũng không có cơ sở nào cả, nhưng ánh mắt của anh cứ làm em thấy nhột nhột không yên được......]

[Dù em nói vậy thì......]

Khi Alice nói với tôi những lời như vậy, tôi cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó...... nhưng thật khó để giải thích lý do bằng lời.

[Ờ, chính anh cũng không thực sự hiểu nữa...... nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn Alice là anh lại bất giác mỉm cười......]

[Hở? Gì vậy chứ?]

[Hừmmm. Anh thật sự không biết tại sao...... nhưng không hiểu sao cứ thấy vui vui.]

[Eeeee, Kaito-san nói vậy thì khác gì không trả lời đâu...... Ý là, Alice-chan này thấy khó xử lắm đó! Anh làm em hồi hộp muốn chết!!!]

Alice phàn nàn với vẻ ngượng ngùng, nhưng chính tôi cũng chẳng tìm ra nguyên nhân cho lời phàn nàn của cô nàng. Tôi thực sự chỉ cảm thấy muốn mỉm cười mỗi khi nhìn Alice.

Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng nó có phần giống với cảm giác khi tôi hỏi Iris-san về quá khứ của Alice.

Cảm giác như thể, dù Alice có nói đủ thứ chuyện, thì việc cô là một người tốt bụng vẫn khiến tôi bất giác mỉm cười.

Nhưng điều đáng nói là tôi lại không biết nguyên nhân do đâu. Cũng không phải tôi vừa nghe chuyện gì từ Iris-san, hay vừa phát hiện ra một khía cạnh tốt bụng nào đó ẩn sau vẻ ngoài dửng dưng của Alice cả.

[......Dù em nói vậy, nhưng chính anh cũng không biết nguyên nhân là gì.]

[H-Hừmmm...... Lạ thật nhỉ. Ánh mắt của anh làm em ngượng quá đi...... Mà, nếu chính anh cũng không biết nguyên nhân thì đành chịu vậy.]

[Unnn. Chà, nếu anh nghĩ ra điều gì, anh sẽ nói cho em biết.]

Dường như cô đã tin khi tôi nói rằng mình hoàn toàn không biết gì, và Alice quay lại nhìn bàn cờ với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

Hừmmm, rốt cuộc là sao nhỉ? Tuy nhiên, cảm giác này cũng không tệ chút nào...... Thậm chí, tôi còn có ấn tượng tốt hơn về Alice so với trước đây.

Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng có lẽ cũng không nên lo lắng quá vì nó chẳng gây hại gì. Chà, ngoại trừ việc khiến Alice có vẻ hơi bối rối.

✦✧✦✧

Hôm qua, tôi đã ở trên một hoang đảo với bầu trời đầy sao trong tầm mắt...... và trước mặt tôi là một người phụ nữ với đôi cánh máy móc.

[Mới hôm qua không gặp mà ta đã nhớ con rồi, con trai! Hôm qua trò chuyện với con vui quá nên hôm nay ta lại gọi con đến nữa đây!!!]

[V-Vâng...... Thì ra là vậy.]

[Unnn?]

[À không, không có gì đâu. Chỉ là một thắc mắc trong lòng tôi vừa được giải đáp thôi.]

Tôi nhìn thiếu nữ trước mặt, Makina-san, và đã có được câu trả lời cho cuộc trao đổi kỳ lạ với Alice lúc ban ngày. Ra là vậy, trong giấc mơ đêm qua, tôi đã được nghe về quá khứ của Alice trong khoảng 20 phút...... và có lẽ tôi đã quên mất chuyện đó, nhưng ấn tượng tốt về Alice vẫn còn đọng lại trong tâm trí, đó là lý do tại sao tôi lại có cảm giác như vậy.

[Etou, chào buổi tối, Makina-san...... Nơi này là?]

[Chào buổi tối! Fufufu, đây chính là nơi mà hôm qua ta đã kể cho con nghe đó, hoang đảo nơi ta và Alice lần đầu gặp nhau khi còn là con người.]

[Heehhh...... Vậy ra đây là nơi đó......]

[Nhân tiện, đây là dáng vẻ của Alice lúc đó này!]

Ngay khi Makina-san vừa dứt lời...... một hình ảnh ba chiều của Alice hiện ra trước mắt tôi. Tuy nhiên, Alice này có mái tóc ngắn ngang vai, mặc quần jean và áo khoác, trông hệt như trang phục ở thế giới của tôi.

[Ồ, tóc ngắn trông cũng hợp với Alice ghê.]

[Unnn, unnn, ta cũng thấy vậy. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện hôm qua nhé...... Etou, hôm qua tụi mình đang nói đến đâu rồi nhỉ?]

Nhìn Makina-san mỉm cười khi làm hình ảnh Alice biến mất, tôi cũng bất giác mỉm cười dịu dàng. Trông cô có phần trẻ con hơn Eden-san, nhưng tôi có cảm giác đây mới là con người thật của cô nàng.

Tôi đã từng nghĩ về điều này trước đây, nhưng tôi cho rằng Makina-san rất thích nói chuyện với mọi người.

[Etou, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cô vẫn đang kể về chuyến đi đến Nhật Bản.]

[À, đúng rồi! Sau đó, thường thì người ta sẽ đi đến những nơi gần đó, đúng không? Ấy vậy mà, nơi tiếp theo Alice đưa ta đến lại là Úc đấy? Vì cả hai đã đến Nhật Bản bằng tàu, nên lần này đã đi máy bay......]

Nhìn Makina-san vui vẻ kể chuyện, tôi tự hỏi liệu ngày mai Alice có lại bồn chồn không yên không, và không khỏi bất giác mỉm cười.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [......Số lượng tiêu đề liên tiếp vẫn tiếp tục...... Nói cách khác, buổi hẹn hò với Alice sẽ vẫn diễn ra trong một arc khác...... Đau đớn làm sao.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip