Chương 968: Hẹn Hò Lễ Hội Cùng Alice ⑥

Buổi hẹn hò với Alice thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc, chúng tôi đã dành nhiều thời gian ghé thăm rất nhiều gian hàng. Thật may mắn là khi tôi trở về thế giới cũ, chỉ một phút trôi qua, nên tôi có thể tận hưởng trọn vẹn mà không lo lắng về thời gian. Alice vẫn còn ngượng ngùng như mọi khi, nhưng bất chấp sự bẽn lẽn đó, cô vẫn mỉm cười suốt buổi, và tôi có thể cảm nhận rằng cô thật sự rất vui.

Khi đã ghé qua đủ các gian hàng, chúng tôi trở lại khu đền để trò chuyện. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi buồn, có lẽ vì thời gian vui vẻ sắp kết thúc. Tôi nhớ mình cũng từng có cảm giác này khi còn nhỏ, lúc đi công viên giải trí với cha mẹ và mặt trời bắt đầu lặn. Điều này tự thân nó là bằng chứng cho thấy buổi chợ mà Alice và tôi cùng đi thật sự rất thú vị......

[......Dù vậy, tụi mình đã đi rất nhiều, phải không anh?]

[Phải. Khá là vui đúng không? Nói sao nhỉ...... Cảm giác như mình đã được chơi thỏa thích sau một thời gian dài căng thẳng.]

[Chúng ta cũng đã làm rất nhiều điều Alice muốn, những việc giống như đôi tình nhân.]

[Auuu...... Em thấy mặt mình như muốn bốc hỏa khi nhớ lại những gì mình đã làm. Tuy nhiên, anh nói đúng...... Em cảm thấy hạnh phúc.]

Vẻ mặt của Alice khi cô lẩm bẩm những lời này có vẻ hơi buồn, và tôi cảm thấy cô đang có một cảm xúc khác với sự miễn cưỡng mà tôi đang cảm nhận lúc này. Đây chỉ là linh cảm của tôi, nhưng tôi cảm thấy Alice không muốn tôi xen vào quá nhiều về chủ đề này, vì vậy tôi không hỏi gì cả mà chỉ ôm Alice thật chặt, tay đặt lên vai cô nàng. Sau khi mỉm cười một chút, Alice ngả vào lòng tôi với vẻ mặt hạnh phúc, và tỏ vẻ nũng nịu, cô nhẹ nhàng ôm tôi trước khi lẩm bẩm.

[......Haahhh...... Để có thể thành thật với cảm xúc của mình như ngày hôm nay, em nghĩ mình sẽ phải cố gắng rất nhiều từ giờ trở đi.]

[Unnn?]

[Ờm, em cảm thấy hơi có lỗi vì em cảm thấy mình đang sử dụng một loại "cheat" nào đó ngày hôm nay.]

[......Ra là vậy.]

[......Anh không định hỏi em về chuyện đó sao?]

[Anh không cần. Anh đã có thể đoán được em đang nói về điều gì rồi...... Điều quan trọng đối với anh là Alice đã vui vẻ và hạnh phúc. Và vì anh cũng có cùng cảm giác đó, nên anh không có gì để nói ngoài việc anh rất hạnh phúc.]

[Geez, chính vì anh nói những câu như ikemen thế mà em lại thấy ngượng.]

Đây chỉ là một phỏng đoán...... nhưng có lẽ tôi sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong không gian này khi tôi trở về đó. Tôi đoán nó cũng sẽ giống như những gì xảy ra khi tôi gặp Makina-san, nơi tôi không thể nhớ các sự kiện ở Trinia, mà chỉ khi tôi quay lại đây. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Alice, người luôn nhút nhát, lại có thể hành động táo bạo hơn bình thường.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, một bàn tay bất ngờ vòng qua cổ tôi và Alice ôm chặt lấy tôi.

[......Kaito-san.]

[Unnn?]

[Vào lần sau...... Em sẽ cố gắng và là người mời anh...... Vậy đôi ta hãy cùng đi biển nhé. Không giống lần trước khi chúng ta đi cùng mọi người, chỉ có hai bọn mình thôi.]

[À, anh rất mong chờ lúc đó......]

[Sẽ thật tuyệt nếu đó là một nơi có một ngôi nhà tranh. Để chúng ta có thể ở lại qua đêm......]

[......Alice.]

Cùng lúc đó, tôi ngạc nhiên trước những lời thầm thì bằng giọng dịu dàng, những lời lẽ mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Alice, lần đầu tiên trong ngày hôm nay...... Alice đã chủ động hôn tôi. Đôi môi hai đứa quyện vào nhau khoảng 10 giây, sau đó chúng tôi từ từ rời mặt ra...... và với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Alice lên tiếng.

[......Kaito-san, em yêu anh.]

Biểu cảm của cô lúc đó thật sự rất đẹp và đáng yêu...... đến nỗi tôi cảm thấy thật tiếc nếu phải quên đi nó.

✦✧✦✧

Gặp gỡ người bạn thân nhất của Alice trước khi chúng tôi rời đi, cả hai quay trở lại Trinia sau một phút trôi qua ở thế giới này. Tất nhiên, nơi chúng tôi trở về là cửa hàng tạp hóa của Alice. Có lẽ, vì lúc đó là ban đêm khi phiên chợ đang diễn ra và chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian ở đó, tôi cảm thấy hơi bối rối khi đột nhiên trời lại là ban ngày khi chúng tôi trở về. Trái ngược với tôi đang bối rối, Alice, người đã trở lại tâm trạng bình thường, đã chuẩn bị một tách trà cho tôi, và tôi đã nhận lấy nó.

Dù vậy...... À ré? Lạ thật? Có gì đó không đúng ở đây...... Tôi không thể nghĩ ngay ra điều gì không đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi tôi đang nghĩ về nguyên nhân của điều này, Alice, thấy trạng thái của tôi, nghiêng đầu hỏi.

[Kaito-san? Có chuyện gì vậy?]

[Ờm, có gì đó không đúng, hay đúng hơn là mọi thứ khác với những gì anh đã mong đợi......]

[Unnn? Em không thực sự hiểu ý anh nhưng...... Anh có muốn em chuẩn bị một ít bông lan đường cho anh không?]

[Không, anh không thể nói là mình no căng, nhưng "anh đã ăn rất nhiều ở quầy đồ ăn lúc nãy", nên anh không có tâm trạng ăn nhiều——— Unnn?]

[! ? W-W-Wa......]

Gần như cùng lúc tôi cảm thấy có gì đó không đúng với câu nói của mình, Alice trông sốc đến nỗi cô đánh rơi cốc trà đang cầm trên tay. Không nhìn chiếc cốc vỡ trên sàn, Alice chỉ ngón tay run rẩy vào tôi với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

[......K-Kai-Kaito...... -san...... A-A-Anh...... nhớ ư?]

[Ể? À, u-unnn. Anh nhớ mà.]

Tôi cuối cùng đã hiểu cái cảm giác kỳ lạ mà tôi đã có trước đó. Đúng vậy, tôi nhớ rõ việc đi dạo quanh khu chợ với Alice. Tôi cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ quên mất nó khi trở về đây nhưng......

[T-Tại sao, sao lại như vậy? K-Kaito-san! Tên của người bạn thân khác của em là gì?]

[Ể? ......À ré? Hừmmm, anh không nhớ. Điều duy nhất anh không thể nhớ là những gì đã xảy ra liên quan đến người bạn thân khác của Alice, cứ như thể một phần ký ức của anh đã hoàn toàn bị nhổ bật ra vậy.]

[N-Nhưng, về buổi hẹn hò của chúng ta......]

[......Anh nhớ hoàn toàn.]

[ ~ ~ ~ ! ? ! ? ]

Khoảnh khắc cô nghe thấy lời tôi, cảm giác như tôi vừa nghe thấy tiếng nổ lớn, mặt Alice đỏ lên. Cứ như vậy, Alice run rẩy trong giây lát, nhưng có vẻ như suy nghĩ nhanh chóng của cô đã sớm dẫn cô đến một lý do nào đó...... khi biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi từ xấu hổ sang phẫn nộ.

[—————! ! ! ! ]

Ngay lập tức, khi Alice hét tên ai đó bằng giọng mà tôi không thể nghe thấy hết sức, tôi cảm thấy toàn bộ cửa hàng tạp hóa rung chuyển vì tiếng hét của cô nàng.

<Lời Bạt>

【Trong vùng đất của cơm choá vô tận, một cột đường khổng lồ sừng sững.】

【Như một ngôi mộ, có những dòng chữ được khắc trên cột.】

【"Nơi đây yên nghỉ hóa thân vĩ đại của sự nghiêm túc."】

【Dù chúng ta cứ để cột đó yên, người ấy vẫn sẽ được hồi sinh trong chương tiếp theo mà thôi.】

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip