Chương 1029: Bạch Thần Hội, Buổi Tối ①

Trên bãi cỏ thoai thoải mà Shiro-san đã chỉ, tôi trải tấm thảm mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong hộp ma thuật ra. Tôi mời Shiro-san ngồi xuống trước, rồi sau đó tôi mới ngồi cạnh cô nàng... nhưng sao tôi lại cảm thấy khoảng cách này gần hơn mình tưởng.

Khi cuối cùng cũng đến lúc thực hiện tình huống đã định, tôi bỗng cảm thấy khá hồi hộp. Khi tôi dịch ánh mắt sang bên cạnh, tôi có thể thấy gáy cổ của Shiro-san, nơi lộ ra với mái tóc được buộc thành kiểu đuôi ngựa.

Làn da trắng ngần, chiếc cổ trông có vẻ mong manh... Có lẽ vì tôi đã quá chú tâm vào việc sắp ôm vai Shiro-san mà cô lại toát lên một vẻ quyến rũ lạ lùng.

Cảm thấy mặt mình nóng ran, tôi chạm vào vai Shiro-san. Trong khi hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể cô xuyên qua bộ yukata khiến tim tôi lỡ nhịp, tôi nhẹ nhàng kéo cô lại gần.

Bản thân Shiro-san cũng biết tôi sẽ ôm vai cô... Chính xác hơn, đó gần như là một yêu cầu gián tiếp từ chính Shiro-san, nên không hề có chút kháng cự nào, cơ thể Shiro-san đã áp sát vào tôi.

Tư thế này còn gần gũi hơn tôi nghĩ, hay đúng hơn, vì cách Shiro-san tựa vào tôi, khuôn mặt cô rất gần cổ tôi, và cảm giác hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ khiến tôi thấy nhột nhột.

Hơn nữa, cô còn thơm thật sự, và mái tóc thì mềm mượt khi chạm vào... Thật sự, cô đạt cấp độ cực kỳ cao trong hầu hết mọi thứ...

Khi tôi khẽ hạ ánh mắt xuống, mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Shiro-san, người đang ngước nhìn tôi. Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt vàng lấp lánh như ngọc của cô nàng.

[...Kaito-san.]

[Vâng?]

[Anh không nghĩ là bầu không khí giữa tụi mình thật tuyệt vời sao?]

[Đúng như em——— !?]

Sau khi nói với tôi bằng một giọng thầm thì, khe khẽ, Shiro-san đột nhiên đưa mặt cô lại gần mặt tôi. Và rồi, khi tôi vô thức cứng đờ người, cô dừng lại chỉ cách mặt tôi đúng 1cm... ở một vị trí mà cả hai gần như có thể chạm vào nhau nếu di chuyển thêm một chút, rồi nói với tôi bằng một giọng dịu dàng đến mức gần như an ủi.

[...Vẫn còn một lúc nữa pháo hoa mới bắt đầu đó?]

Cô đã học được kỹ thuật mê hoặc như thế này từ khi nào vậy? Sự trưởng thành của Shiro-san quả thật đáng sợ.

Cảm thấy có chút thất bại, tôi tự mình rút ngắn khoảng cách 1cm còn lại giữa chúng tôi—— và đặt môi tôi lên môi Shiro-san.

Gần như cùng lúc đó, bọn tôi đặt tay lên lưng nhau và ôm chặt lấy nhau, như thể đang nối liền khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, tôi nhắm mắt lại và tiếp tục hôn Shiro-san, trái tim tôi tràn ngập tình yêu dành cho cô ấy.

1 giây, 10 giây... Có lẽ, một khoảng thời gian dài hơn nhiều đã trôi qua, nhưng âm thanh của một đoá hoa lớn nở rộ trên bầu trời đêm đã khiến tôi mở mắt và nhẹ nhàng rời mặt ra.

Được ánh pháo hoa chiếu sáng, với một biểu cảm rất đỗi dịu dàng trên khuôn mặt, Shiro-san nhìn tôi và mỉm cười.

[...Gần đây, em đã có thể hiểu rõ. Hạnh phúc là cảm giác như thế này, phải không anh?]

[Ừm, đúng thế. Anh cũng cảm thấy như vậy.]

Mỉm cười với nhau, hai đứa lại hôn nhau một lần nữa, chỉ là một cái chạm nhẹ, trước khi hướng ánh mắt trở lại với pháo hoa. Khi cảm thấy đôi tay mình đang ôm Shiro-san chặt hơn trước, tôi thì thầm với chính mình, ôm ấp niềm hạnh phúc đang trào dâng trong tim.

[Đẹp thật. Họ đang bắn pháo hoa ở đâu vậy nhỉ?]

[Ở vành đai ngoài của trung tầng, hạ tầng, và thượng tầng. Chúng sẽ được bắn vòng quanh.]

[À, anh hiểu rồi, vậy là có thể nhìn thấy pháo hoa từ mọi góc độ, thật là xa hoa. Xét về vị trí, pháo hoa mà bọn mình đang xem bây giờ có phải là đang bắn ở thượng tầng không? À ré? Nhưng liệu từ trung tầng hoặc hạ tầng có thể thấy pháo hoa được bắn ở thượng tầng không?]

Những màn pháo hoa lấp đầy tầm nhìn 360 độ của tôi thật ngoạn mục, nhưng tôi có vài thắc mắc về điều Shiro-san đã nói. Cô nói rằng pháo hoa đang được bắn ở thượng tầng, nhưng Bạch Thần Hội chủ yếu được tổ chức ở trung tầng và hạ tầng.

Nếu họ bắn pháo hoa ở thượng tầng, nơi có độ cao lớn hơn nhiều so với trung tầng, liệu chúng có thể nhìn thấy được từ trung tầng không? Nếu nheo mắt thật kỹ, họ có thể thấy, nhưng nếu nhìn lên từ phía dưới, có thể khó cho mọi người thấy vì tầm nhìn sẽ bị che khuất bởi mặt đất của thượng tầng.

[Họ gần như sẽ không thể nhìn thấy đâu.]

[...Vậy thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.]

[Không, nó có ý nghĩa mà. Pháo hoa ở thượng tầng mà Kaito-san đang thấy lúc này là do em chuẩn bị cho anh.]

[Ể? Thật sao?]

[Vâng. Ngoài ra, pháo hoa ở trung tầng và hạ tầng không thể nhìn thấy được ở Thánh Địa này đâu. Nếu anh có thể nhìn thấy tất cả, sẽ quá lộn xộn.]

[R-Ra là vậy...]

Những màn pháo hoa này được Shiro-san chuẩn bị cho tôi... Có vẻ như Shiro-san đã nghiên cứu nhiều lễ hội khác nhau từ thế giới của tôi, nên cô cũng đã tìm hiểu rất nhiều về pháo hoa?

Thành thật mà nói, tôi khá là hạnh phúc về điều này. Đúng là pháo hoa rất đẹp, nhưng tôi cũng vô cùng vui mừng vì Shiro-san đã suy nghĩ rất nhiều điều để chuẩn bị cho mình.

[...Thật sự là những màn pháo hoa tuyệt đẹp. Shiro-san, cảm ơn em.]

[Em rất mừng vì Kaito-san đã thích chúng.]

Những bông hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm cực kỳ đẹp, và cảnh tượng này, chắc hẳn đã được tính toán rất kỹ lưỡng, có thể được gọi là nghệ thuật.

Tuy nhiên, nếu tôi phải chỉ ra một lỗi nhỏ tí xíu thôi... Đó là ngay bên cạnh tôi có một người còn xinh đẹp và đáng yêu hơn những màn pháo hoa đó rất nhiều, nên tôi thường xuyên vô thức quay đầu nhìn cô, và tôi không thể ngừng ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của cô được chiếu sáng bởi ánh pháo hoa.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [Aaa~~ Không ổn rồi. Nó thực sự tồi tệ hơn. Thật sự không ổn chút nào... Tôi phải quay về phòng bệnh thôi.]

? ? ?: [...Có vẻ như câu này viết khác so với trước đây? Senpai đã tự mình viết cái đó trong tên của mình đúng không?]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [Ực... K-Không, không phải vậy! Ngay cả khi trông tôi không có tổn thương thể chất nào, tôi vẫn chịu một tổn thương tinh thần rất lớn!!!]

? ? ?: [Hô hô... Hiểu rồi, hiểu rồi... Vậy thì, tui đoán là không thể làm khác được.]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [Đúng, đúng, không thể làm khác đượ——]

? ? ?: [Để Nghiêm túc-senpai hồi phục nhanh chóng, tui đoán mình sẽ gọi bác sĩ đến.]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [—— Hể? Bác sĩ? Cô có ý gì?]

? ? ?: [Bác sĩ, giao cô ấy cho cô đấy.]

Bác sĩ M: [Cứ tin tưởng ở tớ!]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [...Không, đó là Maki...]

Bác sĩ M: [Không phải, tôi là Bác sĩ M!]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [Nếu cô định khăng khăng thế thì đã phải cố gắng hơn chứ! Cô thậm chí còn chẳng mặc áo blouse hay mang theo ống nghe, cô đến đây 99% là Makina rồi!]

Bác sĩ M: [Tôi đến đây với 1% là Bác sĩ, nên không thành vấn đề. Vậy thì, chúng ta bắt đầu trị liệu thôi.]

Nghiêm túc-senpai 【Còn 5 chương nữa là Hồi phục hoàn toàn】: [...Cô không đùa chứ... Ngay cả khi đã thừa nhận rằng mình không hợp với vai diễn, cô vẫn cố chấp... Phải chăng cô là người vô địch trong việc cãi lý?]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip