Chương 1038: Anh Đào Công Chúa Samurai ①
Đó là một buổi chiều đầy nắng, và tôi đang dạo bước trên những con đường của Yggfresis với một cuốn sổ tay trong tay. Mục đích của tôi lần này là đến chào hỏi và cảm ơn Anh Đào Công Chúa Blossom-san một trong Thất Tinh Công Chúa, những ma tướng của Thiên Địa Vương, và là người cuối cùng tôi chưa gặp mặt.
Và giờ đây, tôi đang đi bộ đến nhà của Blossom-san với tấm bản đồ được vẽ trong cuốn sổ tay.
Sở dĩ tôi làm việc này là vì vài ngày trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ Lillywood-san về ngày tiện nhất cho Blossom-san, và cổ đã mời tôi đến nhà cô ấy.
Có vẻ như Blossom-san là Anh Đào Tinh Linh được sinh ra từ việc Lillywood-san tạo ra một loài hoa từ một thế giới khác... những hoa anh đào từ thế giới của tôi, và không biết có phải vì lý do đó hay không, nhưng cô ấy có một niềm hứng thú phi thường với thế giới của tôi... hay nói cụ thể hơn là văn hóa Nhật Bản.
Theo lời Lillywood-san, cô ấy đã dành rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng một ngôi nhà kiểu Nhật và đang sống trong đó, và có lẽ cô ấy muốn tôi, một người từ thế giới khác đích thực, đến xem nó.
Bản thân tôi cũng khá hứng thú với ngôi nhà kiểu Nhật của Blossom-san, và vì đằng nào tôi cũng là người đến để cảm ơn, tôi đồng ý rằng việc mình là người đến thăm cô ấy là điều hiển nhiên, thế nên giờ tôi đang trên đường đến nhà cô.
Theo những gì tôi thấy trong sổ tay, tôi sẽ sớm đến nơi...... Ngôi nhà được dựng lên ở một khu vực hơi cao, và Lillywood-san nói rằng tôi sẽ nhận ra nơi đó khi đến gần...... Chắc hẳn cổ đang nói về nơi đó nhỉ?
Ở phía xa có một ngôi nhà lớn, và dù không hẳn là một ngọn đồi, nó được dựng lên ở một khu vực cao hơn một chút so với phần còn lại. Đó thực sự là một ngôi nhà trải dài theo chiều ngang với mái ngói thuần phong cách Nhật Bản.
Hình ảnh của tòa nhà tương tự như một dinh thự samurai... nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác khó chịu một cách kỳ lạ về cặp shachihoko vàng trên mái nhà. <Eng: Shachihoko là một loài động vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản với đầu hổ và mình cá chép. Nó thường được khắc họa trong các đồ trang trí trên mái nhà và được tìm thấy trên đỉnh các tòa thành, cổng tháp và nhà của samurai.>
Hàng rào xung quanh ngôi nhà trông như thể nó được hợp nhất với một tòa thành... Thật lòng mà nói, nó thực sự trông giống một tòa thành Nhật Bản. Không, thì, tôi cũng không biết sự khác biệt giữa một dinh thự samurai và một tòa thành Nhật Bản là gì, nên tôi đoán cứ cho là vậy đi.
Dù sao đi nữa, tôi quyết định tiến lại gần cổng... nhưng nơi này không có chuông cửa hay thứ gì tương tự sao? Có lẽ nào, cái "mõ" treo trước cổng kia thực ra được dùng như chuông cửa? Cái mõ đó rõ ràng ở một vị trí không tự nhiên chút nào, và đó là thứ duy nhất tôi có thể thấy ở đây...
Không, nhưng gõ cái mõ đó trước một dinh thự lớn thế này, liệu bên trong có nghe thấy không? Chà, tôi đoán mình sẽ thử gõ một lần.
Nắm lấy cái mõ trong tay, tôi gõ lên, và cánh cổng từ từ mở ra với một âm thanh nặng nề.
[Tại hạ chào mừng anh! Miyama-dono!]
[......Wooaaaaaa!?]
Tôi ngạc nhiên quay nhìn về phía có giọng nói lớn phát ra từ cánh cổng đang mở, và ở đó tôi thấy một người phụ nữ cao khoảng 1m60 với mái tóc đen hơi ánh xanh được buộc kiểu đuôi ngựa, và một cành hoa anh đào được dùng làm trâm cài tóc.
Cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hoa anh đào giống như kimono, mang trên lưng một thanh odachi phải dài hơn 2 mét. Thân hình mảnh mai, chiều cao nổi bật và phong thái trang nghiêm mang lại cho cô khí chất của một nữ chiến binh.
[Ối, thất lễ quá. Tại hạ xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Khi nghĩ rằng mình sắp được gặp Miyama-dono, tại hạ đã không thể ngồi yên và có lẽ vì đã đợi ngài từ "5 giờ sáng", nên tại hạ đã có chút mất kiên nhẫn.]
[K-Không... tôi cũng xin lỗi vì đã la lớn. Hân hạnh được gặp gỡ, tôi là Miyama Kaito.]
[Tên tại hạ là Blossom. Mong được anh chiếu cố.]
...Tôi có vừa nghe nhầm không? Cô thực sự vừa nói rằng cô đã ở trước cổng từ 5 giờ sáng sao? Hiện tại đang là 13 giờ chiều mà...
[Tôi cũng mong được cô chiếu cố. Ờm, Blossom-san? Cuộc hẹn của hai ta là... lúc 14 giờ chiều phải không?]
[Vâng, đúng vậy?]
[Etou... và cô đã đợi ở đây từ 5 giờ sáng?]
[Vâng! Tại hạ không thể chờ đợi được nữa! Tuy nhiên, vì đã mời anh đến thăm, tại hạ không định thay đổi kế hoạch của mình, nên tại hạ đã kiên quyết bám trụ và chờ đợi!]
[...V-Vậy sao?]
[Ối, tụi mình không thể cứ đứng đây nói chuyện mãi được nhỉ!? Nào, nào, Miyama-dono, mời anh lối này! Tại hạ sẽ dẫn anh đến căn phòng nhìn ra khu vườn, vậy nên xin hãy chiêm ngưỡng khu vườn đáng tự hào của tại hạ!!!]
[À vâng.]
Cô quả là một người quyết đoán... Dù tôi không nói nhiều, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn với một tốc độ chóng mặt. Ra là vậy, giờ tôi đã hiểu tại sao Rosemary-san lại mất nhiều thời gian để quen với cô nàng này. Cô rõ ràng là kiểu người mà Rosemary-san sẽ không giỏi đối phó.
[Ôi chao, tại hạ thực sự rất vui khi một dị giới nhân đích thực như Miyama-dono có thể ngắm nhìn khu vườn của mình. À, Miyama-dono, anh có dùng trà xanh được không? Để phòng hờ, tại hạ đã mua tất cả các loại đồ uống mà tại hạ có thể nghĩ ra đấy?]
[...Tôi uống trà xanh được.]
[Anh có muốn dùng một ít bánh ngọt không? Tại hạ có bánh gạo và những thứ tương tự, nhưng nếu anh có sở thích gì đặc biệt, xin cứ tự nhiên cho tại hạ biết!]
[Etou, để xem nào. Tôi đoán mình sẽ chọn loại ngọt vậy...]
[Tại hạ hiểu rồi! Lần này tại hạ đã trữ được một ít wagashi ngon. Có vẻ như cô ấy khá kỹ tính với tỷ lệ nước và...] <Eng: wagashi là các loại bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản được dùng chung với trà xanh.>
Có vẻ như cô là một người rất năng nổ, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, vì cô luôn cố gắng tiếp đãi tôi hết mức có thể, tôi đoán cô thực sự là một người tốt như Camellia-san đã miêu tả.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai: [Ngạc nhiên là không có nhân vật nào khác lại mạnh mẽ và lôi kéo anh ấy một cách quyết liệt như cô ấy nhỉ?]
? ? ? : [Megiddo-san cũng giống như vậy mà. Chà, Kaito-san vẫn chưa thấy chân thể của cô ấy, nên rất có khả năng anh ấy không xem Megiddo-san là một cô gái...]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip