Chương 1055: Giao Đoạn - Dân Nhập Cư ① ~ ~ Mikumo Akane ~ ~

Trong 100 Lễ hội Anh hùng đã qua, những dị giới nhân được mời đến để đóng vai trò Anh hùng, và sau khi hoàn thành vai trò của mình, họ có thể chọn trở về thế giới quê nhà hoặc di cư đến Trinia.

Trong số đó, đã có 47 dị giới nhân chọn di cư...... Gần một nửa số người được triệu hồi đến Trinia đã chọn chuyển đến thế giới này thay vì trở về thế giới ban đầu của họ.

Nếu được hỏi tại sao, tất nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào quyết định này của họ. Trước hết, có những tiêu chí nhất định để lựa chọn Anh hùng được triệu hồi bởi Pháp trận Triệu hồi Anh hùng.

Đầu tiên là phạm vi mục tiêu hơn kém 2 tuổi so với tuổi của Đệ nhất Anh hùng, Kujou Hikari, khi được triệu hồi là 17 tuổi, vì vậy Pháp trận Triệu hồi Anh hùng có thể triệu hồi những dị giới nhân trong độ tuổi từ 15 đến 19.

Và...... "những người mong muốn đến dị giới" hoặc "những người mong muốn biến mất khỏi thế giới của mình", và những người không có tâm địa xấu xa sẽ được chọn và triệu hồi để đóng vai trò Anh hùng.

Những ngoại lệ duy nhất cho việc này là Kusunoki Aoi, Yuzuki Hina và Miyama Kaito, những người bị cuốn vào Lễ triệu hồi Anh hùng, nhưng các Anh hùng khác đều được lựa chọn dựa trên những tiêu chí này.

Giống như Mitsunaga Seigi không may mắn có một môi trường gia đình tốt và thầm mong muốn được đến dị giới, nhiều Anh hùng trong quá khứ cũng có hoàn cảnh tương tự.

Dù những người như vậy được triệu hồi, một số vẫn mong muốn trở về thế giới quê nhà, trong khi những người khác chọn sống ở một thế giới mới.

Thế giới chưa bao giờ công bằng. Dù có mô tả thế giới bằng bao nhiêu điều tốt đẹp, dù có hô hào bao nhiêu lý tưởng, thì đây vẫn là sự thật, và dù có cố gắng thế nào, vẫn có những khác biệt trên thế giới này không thể lấp đầy.

Gia đình nơi tôi sinh ra là một gia đình nghèo khó. Cả cha và mẹ đều làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối, nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng không đủ ăn hàng ngày.

Nhìn lại bây giờ, tôi có thể hiểu rằng cả hai đều kém cỏi trong việc kiếm sống ở thế giới này và đang bị lợi dụng với số tiền ít ỏi. Tôi chắc chắn rằng có những cách kiếm sống khác tốt hơn.

Nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ không biết gì về xã hội, và đó là điều tôi không thể biết gì. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là cha mẹ trông rất vất vả.

Tôi đã cố gắng giúp đỡ việc nhà nhiều nhất có thể, và tôi cố gắng không nói bất cứ điều gì ích kỷ. Tôi nghĩ vào thời điểm tôi học xong tiểu học, tôi đã có thể suy nghĩ một cách rất trưởng thành.

Tôi đã học xong sơ trung, nhưng chúng tôi không đủ khả năng để tiếp tục học lên cao trung. Ngay sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi đã có một công việc...... Mặc dù vậy, liệu đó có thực sự được gọi là một công việc không? Tôi nghĩ thực ra tôi giống như một người làm nghề tự do, và tôi bắt đầu cuộc sống của mình bằng cách làm việc từ sáng đến tối với mức lương thấp, giống như cha mẹ.

Nếu suy nghĩ bình thường, tình huống như vậy lẽ ra phải khiến cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn phải không? Ý là, không phải mọi chuyện phải như vậy sao? Giờ đây, gia đình tôi đã không phải trả học phí và có ba người chúng tôi làm việc cho gia đình, dù bọn tôi vẫn có thể nghèo, nhưng người ta sẽ nghĩ rằng nhà tôi sẽ có thể sống một cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, trong vòng sáu tháng sau khi tôi bắt đầu làm việc, cả cha mẹ đều qua đời vì kiệt sức. Tất nhiên, tôi rất buồn, nhưng điều chiếm lấy tâm trí tôi nhiều nhất là suy nghĩ xem mình nên làm gì từ bây giờ.

Tôi chỉ mới 16 tuổi...... Một đứa trẻ không biết gì về xã hội. Trong tình huống như vậy, tôi đột nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình sống.

Tôi thực sự cảm thấy tương lai của mình thật mịt mờ. Không biết phải làm gì, tôi đã nguyền rủa số phận của chính mình.

Mặc dù vậy, vào lúc đó...... tôi đã được triệu hồi đến dị giới, Trinia.

Lúc đầu, tôi thực sự nghĩ mình đang mơ. Khi tôi nhận trách nhiệm đóng vai Anh hùng mà không hiểu gì, tôi được đối xử như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, điều mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây.

Thành thật mà nói, lúc đó tôi cảm thấy khá bồn chồn, nhưng những bất ngờ liên tiếp đến lại vừa đúng lúc cho trái tim đang chán nản của tôi. Tôi đã quá bận rộn để hoàn thành vai trò Anh hùng đến nỗi tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề buồn bã.

Tôi đã đi khắp thế giới với tư cách là Anh hùng và nhìn thấy rất nhiều thứ. Không phải tôi có thể nói rằng nó mới mẻ vì đây là một thế giới mới, nhưng tôi nên nói điều này như thế nào nhỉ? Tôi nhận ra rằng mình đã sống trong một thế giới nhỏ bé cho đến tận bây giờ.

Có đủ loại người, sống theo đủ mọi cách. Có những người nghèo nhưng luôn tươi cười, và có những người rất giàu nhưng trông lại buồn chán.

Tôi đoán mọi người có thể nói rằng thế giới quan của tôi đã được mở rộng. Khi tôi tìm hiểu ngày càng nhiều về những điều khác nhau, tôi cảm thấy như mình có thể bắt đầu tiến về phía trước từng chút một.

Và sau khi Lễ hội Anh hùng kết thúc, tôi đã chọn di cư đến thế giới này, Trinia. Thay vì quay trở lại thế giới cũ của mình, tôi nghĩ đến việc bắt đầu lại ở thế giới này...... không, tôi quyết định tự mình suy nghĩ và cố gắng sống một cuộc sống tích cực.

......Chà, họ nói sẽ trao cho tôi một tước vị hay gì đó nếu tôi muốn, nhưng làm quý tộc không thực sự là sở thích của tôi. Thật vậy, tôi không thích nghèo khó, nhưng tôi cũng không thích sống quá xa hoa.

Vì vậy, đổi lại việc ban tước vị, tôi được đề nghị một vị trí tại một công ty thương mại lớn, nơi tôi làm việc cho họ và học hỏi được rất nhiều về kinh doanh, và sau khoảng 5 năm, tôi đã độc lập và thành lập công ty của riêng mình, Công ty Thương mại Mikumo.

Chà~~ Vào thời điểm đó, tôi đã mang ơn Kuromu-sama và những người khác rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ có thể cảm ơn Kuromu-sama cho đủ......

Thật kỳ diệu là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, nhưng sau khi tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực và xoay xở mọi thứ, mọi chuyện đột nhiên bắt đầu diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên, công việc kinh doanh của tôi không phát đạt ngay từ đầu, nhưng chúng tôi đã bán được một số hàng, và quan trọng hơn, chúng tôi may mắn có được những con người tốt.

Một cô hầu gái hơi láu cá, nhưng cực kỳ xuất sắc và có thể làm mọi thứ từ việc nhà đến chiến đấu, những thương nhân đầy nhiệt huyết...... Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ mình đã tạo dựng được một công ty thương mại tốt.

[......Chủ tịch? Cô bị sao vậy, đột nhiên...... làm cái vẻ mặt khá là kinh tởm đấy.]

[Tại sao cô lại phải cố nói toẹt ra là tôi trông kinh tởm chứ...... Chà, không có lý do gì đặc biệt cả. Tôi chỉ đang nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của mình thật tốt.]

[Vậy à? Tôi cũng sẽ nghĩ cuộc sống hiện tại của mình tốt nếu cô tăng lương cho tôi đấy?]

[Điều đó phụ thuộc vào công việc của cô. Chà, cô có thể mong đợi một khoản tiền kha khá đấy, vì vậy hãy tiếp tục làm việc tốt nhé.]

Thế giới chưa bao giờ công bằng...... nhưng chỉ vì nó không công bằng không có nghĩa là nó tồi tệ. Không có hai người nào có cùng một cách sống, và nếu có thể tận hưởng cuộc sống của mình theo cách riêng của mình...... Tôi nghĩ có thể coi đó là một chiến thắng.

[Chủ tịch, hay là tụi mình mua quà lưu niệm ở cửa hàng sô cô la sang trọng đằng kia đi?]

[Ngốc à, tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì đắt tiền như vậy đâu! Bông lan đường là được rồi, chúng rẻ mà.]

[Cô có thể đừng làm những việc như vậy được không? Đó là một lựa chọn mà mọi người sẽ rất khó phàn nàn đấy.]

[Ahaha, rốt cuộc thì tôi yêu Kuromu-sama mà.]

Chà, nghiêm túc mà nói, cuộc sống ở thế giới này...... cũng không tệ lắm.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [......Unnn? Cái ① ở đằng kia, có nghĩa là 2 người nhập cư khác cũng sẽ xuất hiện à?]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip