Chương 983: Truyện Ngắn Đặc Biệt Rất Cũ (5)

<Tác Note>

Tôi hơi bận nên không thể viết chương truyện ngày hôm nay, thế nên tôi sẽ chia sẻ lại một câu chuyện ngắn phụ lục cũ vậy... Lần này, đó là một SS phụ lục của Vol 2 và nói về việc Alice phát hiện ra Kaito rất dở các board game.

※ Bối cảnh câu chuyện này là vào khoảng thời điểm Thiêng Thụ Hội.

✦✧✦✧✦✧

Cửa hàng tạp hóa của Alice, nơi mà dạo gần đây tôi đã ghé thăm ngày một thường xuyên hơn. Tôi ngồi trên ghế trước quầy cùng với Alice, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi tách trà mà cô đã pha cho chúng tôi.

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, không có vị khách nào khác ghé qua cửa hàng tạp hóa này. Không, tôi thật sự cảm thấy mình đã gặp rất nhiều khách hàng khác đến nỗi tôi thấy mình giống như đang ghé thăm nhà một người bạn hơn là đến cửa hàng của cô để mua sắm.

Vì Alice cũng đã chuẩn bị sẵn trà và một chỗ ngồi cho tôi, có vẻ như cô không bận tâm đến việc tôi thường xuyên ghé thăm, nên tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

Khi tôi đang ngó nghiêng xung quanh cửa hàng, một món hàng đã thu hút sự chú ý của tôi.

[... Cái đó trông giống bàn cờ shogi quá.]

[Đó chính là bàn cờ shogi.]

[Ể? Thật sao? Cờ shogi cũng tồn tại ở thế giới này à.]

[Umu. Một trong những người giữ vai trò Anh Hùng ngày xưa thích nó đến nỗi đã tự làm ra một bộ cờ và quân cờ rồi phổ biến nó. Chà, cuối cùng thì nó cũng không được lan truyền rộng rãi cho lắm, nên chỉ có những người am hiểu mới biết thôi.]

[Heehhh~~]

Trong lúc lắng nghe lời giải thích của Alice, tôi cầm bàn cờ shogi lên và thấy nó khá chắc chắn. Các quân cờ dường như được viết bằng các ký tự của thế giới này, nhưng nó cũng giống như cờ shogi mà tôi biết.

[Nhân tiện, cậu có muốn thử một ván không?]

[Unnn? Có được không? Cái đó là hàng bán mà nhỉ?]

[Dù sao thì cũng chẳng có khách đến đâu~~ Alice-chan chán lắm rồi đấy!]

[... Hừmmm, vậy thì mình chơi một ván nhé.]

Thành thật mà nói, tôi không giỏi những trò cờ bàn như thế này. Nhưng nó chỉ là một trò chơi để giết thời gian, và không phải một cuộc đấu nghiêm túc, nên tại sao lại không chứ?

Với lại, tôi nghe nói nó không phổ biến lắm, nên Alice chắc cũng không mạnh lắm đâu. Tôi đoán ngay cả tôi cũng có thể chơi một ván tốt.

Đồng ý với lời đề nghị của Alice, chúng tôi đặt bàn cờ lên quầy và đối mặt với Alice, tôi bắt đầu trò chơi bằng nước đi đầu tiên của mình.

Trận cờ shogi giữa tôi và Alice... đã nhanh chóng được định đoạt.

[... Tôi thua rồi.]

[... E-Etou, ai cũng có thế mạnh và điểm yếu riêng cả... C-Chúng ta chơi thêm một ván nữa nhé! Trong ván tiếp theo, tui sẽ bỏ quân xe và quân tượng... và cũng không sử dụng quân tướng vàng và bạc, được không!?]

[... Unnn.]

Tôi sẽ không nói dối, dù tôi biết mình kém cỏi trong trò chơi này, nhưng đây thật sự là một ván thua đáng xấu hổ đối với tôi. A-Alice mạnh quá... Kỹ năng cờ shogi của cô cực kỳ cao.

U-Unnn. Phải rồi... Không thể nào chơi với một đối thủ như vậy mà không có chấp. Có vẻ như chúng tôi sẽ chơi ván tiếp theo khi cô bớt đi 6 quân cờ, nên tôi chắc chắn sẽ xoay sở được...

Sau khi đã chấp tôi khá nhiều, cả hai chơi ván thứ hai... và theo một cách thực sự đáng buồn, ván thứ hai cũng kết thúc sớm.

Tất nhiên... tôi đã bị đánh bại.

[... Tôi thua rồi.]

[... Kaito-san... Cậu yếu quá... Siêu yếu luôn. C-Cậu yếu đến mức tui cảm thấy áy náy luôn đấy!? C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[K-Không, chỉ là tôi luôn dở các trò board game thôi...]

[V-Vậy sao... T-Thế thì! Trong trận đấu tiếp theo, tui sẽ chỉ có vua và quân tốt trên sân của mình thôi!]

[... Ừm.]

Khi Alice tăng mức chấp với vẻ mặt lo lắng, thành thật mà nói, tôi vẫn không nghĩ mình có thể thắng ngay cả với điều kiện đó.

Linh tính của tôi đã đúng, khi chúng tôi chơi thêm vài trận nữa sau đó, với mức chấp ngày càng tăng.

Sau trận đấu chấp 10 quân cờ, trong đó cô không sử dụng quân nào ngoài quân tốt và vua, thì có thêm một mức chấp nữa là cô không thể đưa các quân cờ mà cô đã lấy lại... cho đến cuối cùng, Alice đã chơi với tôi chỉ với một mình quân vua của mình.

Một quân vua cô độc, cưỡi trên con ngựa trắng của mình... Đó là một trận chiến một chọi hai mươi, và nếu tôi thua ở đây, tôi chỉ quá tệ đến mức không còn gì có thể làm được nữa.

<Eng: Trong cờ shogi, các quân cờ không bị tiêu diệt như trong cờ vua, mà bị bắt thay thế. Do đó, bạn có thể đặt một quân cờ đã bị bắt thay vì di chuyển tại bất kỳ thời điểm nào trong trò chơi, mặc dù vẫn có một số quy tắc bổ sung về việc đặt các quân cờ này.>

Và bây giờ, trước mặt tôi, Alice đang run rẩy, trông như thể cô đang sợ hãi.

[... Anou, K-Kaito-san?]

[... Ừm.]

[Tui chỉ còn lại một mình quân vua trên sân của mình thôi đấy... T-Tui không biết phải chấp cậu thêm thế nào nữa đây...]

[Thành thật mà nói, tôi vẫn không cảm thấy mình có thể thắng.]

[... Nếu tui phải thành thật, tui cũng không nghĩ tui có thể làm cho Kaito-san thắng được đâu.]

[........................]

[........................]

Một sự im lặng rất nặng nề bao trùm giữa tôi và Alice. Có vẻ như bối rối trước sự yếu kém của tôi, ánh mắt của Alice không ngừng đảo đi đảo lại.

[C-Chà, chuyện là thế đó? Ai cũng có điểm yếu của riêng mình mà... Aaa, t-tụi mình chơi cờ lật đi! Chơi trò đó đi!!!]

[... Vậy thì chơi đi.]

<Eng: Cờ lật/Othello là trò board game với các quân cờ đen và trắng, và khi chúng bị lấp đầy bởi màu của bạn, chúng sẽ được lật lại để trở thành màu của người chơi bắt được.>

Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến bây giờ, nhưng có lẽ, Alice thực ra là một người khá tốt? Cô không chế giễu kỹ năng cờ shogi của tôi, có lẽ còn kém hơn cả học sinh tiểu học, và đang cố gắng động viên tôi thay vào đó.

Tôi rất biết ơn những suy nghĩ của cô nàng, và điều đó khiến tôi thích Alice hơn cả trước đây. Tuy nhiên, unnn, tôi xin lỗi, Alice... Thực ra... tôi cũng rất dở trò cờ lật.

Trong nỗ lực giúp tôi lấy lại sự tự tin, cô đã đề nghị chúng tôi ngừng chơi cờ shogi và chơi cờ lật thay vào đó, nhưng đúng như tôi đã dự đoán, kết quả cuối cùng lại thảm hại.

Bất kể cô cố gắng bao nhiêu lần, bàn cờ luôn bằng cách nào đó trở thành một màu nhanh hơn cả khi chúng tôi có thể lấp đầy tất cả các ô...

Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình không giỏi các trò board game, nhưng khi trò chơi tệ đến mức này, đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi chán nản. Khi tôi ủ rũ gật đầu, Alice vỗ vai tôi.

[... Ờm, etou... Giỏi các trò board game thì có tác dụng gì trong cuộc sống đâu! Đó là lý do, cậu không mạnh trong những trò chơi như thế này cũng chẳng sao cả!!!]

[Alice... Cô đúng là một người phụ nữ tuyệt vời...]

[Oiii~~, Kaito-san? Đầu óc của cậu trông như sắp chết đến nơi rồi đấy? Việc Alice-chan xinh đẹp siêu phàm, là một người phụ nữ ma quỷ đã làm say đắm đàn ông trên thế giới... thì không có gì là bí mật cả...]

[Không, tôi đã không nói nhiều đến thế.]

[Gì cơ? Cậu muốn mời cô nàng Alice-chan siêu dễ thương này đi ăn sao? Vâng, tui rất vui! Nói đến chuyện này, có một nhà hàng gần đây phục vụ những món ăn rất tuyệt——— Migyaaahhh!?]

Khi tôi khen ngợi Alice vì đã động viên tôi sau chuỗi trận thua, cô bắt đầu đắc ý, nên tôi đã đánh vào đầu cô để cô im lặng.

Nghiêm túc mà nói, nếu không phải vì cái kiểu đùa giỡn bất cứ khi nào có cơ hội của cô nàng, thì cô đã là một người bạn tuyệt vời...

[Đau... Dù sao thì, tui rất mừng vì cậu đã cảm thấy tốt hơn.]

[Alice... Tôi đoán vậy, unnn. Cảm ơn nhé.]

[Đúng không!? Nào, nào, tiếp tục đi và hãy khen Alice-chan đi! Tui là kiểu người sẽ tiến bộ nhờ được khen đấy! LÊN NÀO!!!]

[... Sao cô lại ngốc thế nhỉ?]

[Dù tui đã bảo cậu hãy khen tui sao!?]

Tôi nên nói thế nào đây... Cảm thấy Alice vẫn giống như mọi khi, tôi không thể không mỉm cười.

Unnn, tôi thực sự nghĩ rằng tôi có duyên với cô ấy. Mức độ thân thiết của tôi với cô khác với Kuro... Giống như những người bạn thân, mối quan hệ của tôi với cô cảm thấy khá thoải mái.

[... Tôi đói bụng rồi. Đi ăn gì đó không?]

[Cảm ơn cậu vì bữa đãi nha!]

[Cô sẽ cho rằng tôi đãi cô ngay từ đầu sao... Chà, tôi cũng không thực sự bận tâm.]

[Đúng là Kaito-san có khác! Tui thực sự có thể dựa vào cậu! Thật lãng mạn, làm ơn hãy ôm tui đi nào~~!]

[... Dừng lại đi, cô đang làm tôi sợ đấy.]

[Cậu có nhận ra rằng những lời nói của mình vẫn có thể làm tổn thương trái tim tui không!?]

Chúng tôi chưa quen nhau được một thời gian dài... nhưng tôi thực sự mừng vì tôi đã gặp Alice.

Cô ồn ào, vui vẻ, và thậm chí còn khá phiền phức, nhưng cô là một người bạn khá tốt... Có một phần trong tôi thực sự thích khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau.

[... Nói đến chuyện này, cửa hàng của cô thì sao?]

[... Dù sao thì cũng sẽ không có khách đâu.]

[... Quả nhiên là vậy.]

Chỉ là một linh cảm, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục thân thiết với Alice và cười đùa với cô trong tương lai.

Cách suy nghĩ này có lẽ là vì dù tôi phàn nàn về Alice rất nhiều, nhưng tôi vẫn thích cô ấy.

Tôi không thể nói điều này với cô vì cô chắc chắn sẽ đắc ý... nhưng Alice đã trở thành người mà tôi gọi là một người bạn thân thiết với tôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip