Chương 984: Truyện Ngắn Đặc Biệt Rất Cũ (6)
<Tác Note>
Vì chỉ còn hai chương truyện ngắn đặc biệt nữa thôi, nên tôi cứ theo dòng chảy mà đăng chúng lên thôi.
※ Chương truyện ngắn này có liên quan đến minh họa màu của Vol 2.
✦✧✦✧✦✧
Khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, tôi đang tự hỏi hôm nay mình sẽ ăn gì cho bữa trưa.
[...Như tui đã nói, Kai-chan sẽ "ăn hộp cơm bento tui làm", nên cô về đi, Tử Vương.]
[...Người nên về... là Fate... Đi làm việc của mình đi.]
Hôm nay thời tiết đặc biệt dễ chịu, tôi cảm giác như có thể đánh một giấc ngon lành. Có một chỗ trông giống bãi cỏ trong vườn của Lilia-san, tôi rất muốn được nằm đó ngủ một giấc trưa thật ngon lành.
Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu có một con thú cưng nằm bên cạnh. Ngủ trưa với một chú mèo trên đùi là một cảnh tượng mà tôi rất muốn có được.
[Tui có thể giao việc cho Thời Không Thần! Mà gác chuyện đó qua một bên, tui mới là người nên chất vấn cô, Tử Vương! Tự tiện đến Nhân Giới, cô không hiểu mình đang gây ra ồn ào gì à?]
[...Đừng lo... Lillywood... sẽ lo chuyện đó.]
Vào một ngày đẹp trời như vậy, ra ngoài ăn uống có lẽ rất thú vị. Sẽ rất vui nếu mời Kusunoki-san và Yuzuki-san, rồi cả nhóm triệu hồi đi dã ngoại.
Chà, nơi chúng tôi dã ngoại có lẽ sẽ là khu vườn của dinh thự...
[Kai-chan, cậu có đang nghe không?]
[...Kaito... anh muốn ăn... hộp bento nào?]
[..................]
Unnn, thôi không trốn tránh thực tại nữa. Thở ra một hơi dài, tôi hướng ánh mắt về hai hộp bento đang được đưa về phía mình.
[...Ý là, ngay từ đầu, tại sao tôi lại ở trong tình huống này chứ...]
Tôi khá chắc chắn rằng tất cả bắt đầu khoảng mười hai phút trước. Đúng như đã hứa từ hôm qua, Isis-san đã đến thăm dinh thự của Lilia-san.
Sau đó, Fate-san cũng đến thăm tôi mà không báo trước, và trước khi tôi kịp nhận ra, không hiểu sao họ lại trừng mắt nhìn nhau.
[Cậu thấy đó, con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày đúng không? Đó là lý do tại sao tui quyết định đầu tư để Kai-chan sẽ ủng hộ tui trong tương lai... Nó rất phiền phức, vô cùng phiền phức, nhưng tui đã cố gắng hết sức để làm bữa trưa cho Kai-chan!]
[...V-Vậy sao.]
[...Em muốn... cho Kaito ăn... một thứ gì đó ngon... nên dù em không biết nấu ăn... em đã học... và làm cái này cho anh.]
[C-Cảm ơn rất nhiều.]
Tôi không biết phải làm gì... Thành thật mà nói, tại thời điểm này, khoảng 90% tâm trí tôi muốn ăn cùng Isis-san hơn. So với Fate-san, người mà suy nghĩ đầy rẫy những động cơ thầm kín và nhấn mạnh rằng mọi việc cô ấy làm đều phiền phức, tôi cảm nhận được sự yêu quý chân thành từ Isis-san.
Đến lúc này, sự khác biệt giữa họ giống như sự khác biệt giữa thiên thần và ác quỷ, nhưng tôi cũng không thể ngó lơ Fate-san, người dù có động cơ thầm kín, nhưng cũng đã mất công làm bento cho tôi.
Tuy nhiên, cả hai hộp bento mà họ đưa cho tôi đều khá lớn, cỡ bằng hộp cơm nhiều tầng. Ăn hết cả hai hộp thì quá sức với tôi.
Trong trường hợp đó, tôi có thể ăn một nửa của cả hai bento... nhưng gác hộp bento của Fate-san sang một bên, tôi cảm thấy không thoải mái khi để lại bất cứ thứ gì trong hộp bento của Isis-san. Hộp bento của Fate-san, thì... tôi không ngại nếu không ăn hết...
[...Kai-chan nè? Không biết có phải tui tưởng tượng không, nhưng tại sao tui lại cảm thấy mình đang bị coi thường trong tâm trí của Kai-chan vậy?]
[Chỉ là cô tưởng tượng thôi.]
[Kai-chan, một mỹ thiếu nữ như tui đã nấu ăn cho cậu đấy nhá? Đây không phải là lúc cậu khóc vì xúc động à?]
[Khi tự mình nói ra thì nó sẽ không có tác dụng đâu.]
Khi tôi đưa ra những câu trả lời thích hợp cho Fate-san, người nhạy bén một cách bất ngờ, Isis-san nói với tôi bằng một vẻ mặt lo lắng.
[...Kaito... Anh có sao không? ...Nếu anh không đói... Ăn sau được không?]
[Không, tôi sắp ăn trưa mà. Tôi thực sự rất vui vì sự quan tâm của cô, Isis-san.]
[...Lạ thật đấy. Hình như có sự khác biệt rõ ràng trong cách cậu đối xử với tui và Tử Vương thì phải?]
[Chỉ là cô tưởng tượng thôi.]
Cách tôi đối xử với cô ấy có thể hơi lơ là, nhưng tất nhiên, tôi vẫn rất vui khi biết Fate-san đã nấu ăn cho mình.
Dù sao thì tôi cũng là con trai. Tôi rất biết ơn khi Isis-san và Fate-san, hai cô gái xinh đẹp, đã nấu ăn cho tôi.
[...À, đúng rồi! Nhân tiện, hay là ba chúng ta cùng ăn luôn? Nếu như vậy, thì dù lượng thức ăn này có nhiều...]
[Được thôi~~ Gác đồ ngọt sang một bên, đã lâu rồi tui mới có một bữa ăn đàng hoàng~~]
[...Lần cuối cùng của em... là "khoảng 4000 năm trước"...]
[...Ể?]
Nghe Isis-san nói rằng đây sẽ là bữa ăn đầu tiên của cô ấy sau 4000 năm, tôi không khỏi nghiêng đầu. Sau đó, có lẽ nhận ra câu hỏi của tôi, Fate-san giải thích.
[À~~ Kai-chan. Tử Vương và tui hơi khác với Nhân Loại một chút. Ăn và ngủ không phải là nhu cầu thiết yếu đối với chúng tui, chúng giống như một sở thích hơn.]
[Thì ra là vậy...]
[Chà, gác chuyện đó sang một bên... có lẽ tui nên mở hộp bento của mình ra đây?]
Nói một cách hơi lơ đãng, Fate-san đặt hộp bento lớn của mình lên bàn và mở nắp.
Những gì xuất hiện bên trong chỉ là trái cây và rau củ với nhiều màu sắc khác nhau... và không có gì khác.
[...Ể? K-Khoan đã, Fate-san? Cái này là sao?]
[Một hộp bento.]
[...Với tôi, nó trông giống như một hộp trái cây và rau củ đã được gọt vỏ, rồi ném vào hộp thôi...]
[...Kai-chan.]
[Vâng?]
[Dù chỉ là gọt vỏ chúng... cậu không nghĩ đó là một nỗ lực đủ tốt từ tui sao?]
[.....................]
T-Tôi phải tsukkomi chỗ nào đây? Không có sự sáng tạo hay dụng ý nào trong đó, có vẻ như cô chỉ ném đồ ăn đã gọt vỏ vào đó...
Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Sau khi khoe ra một hộp bento thế này, tại sao Fate-san lại trông tự mãn đến vậy...
[...Fate-san, cái này trông có ngon miệng với cô không?]
[Không, không hề! Thành thật mà nói, nó trông giống thức ăn cho động vật vậy.]
[Vậy thì, tại sao cô lại mang cái này đến đây!?]
[...Tui chỉ nghĩ là mình có thể trót lọt với nó.]
Người giám hộ của cô ở đâu... Chronois-san? Tôi xin cô đấy, làm ơn đưa người này về càng sớm càng tốt...
[...Fate... Cô không thể... cho Kaito ăn... hộp bento đó được.]
[Thành thật mà nói, tui cũng nghĩ rằng mình đã làm quá ẩu, nhưng sau đó, tui cũng nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi với tình yêu làm vỏ bọc!]
[...Tôi nghĩ... điều đó... sẽ không có tác dụng đâu.]
[Kuhhh... V-Vậy thì, Tử Vương, cô đã mang hộp bento loại nào đến?]
[...Tôi đã làm... món ăn yêu thích của Kaito... một cách đàng hoàng.]
Hộp thức ăn cho động vật... bento của Fate-san đã bị Isis-san dẹp ra khỏi bàn. Và giờ đây, trước mặt tôi là hộp bento mà Isis-san mang đến.
Dù sao thì, món ăn yêu thích của tôi? Là bít tết hamburger hay tôm chiên? Không, nhưng tôi đã bao giờ nói với Isis-san món ăn yêu thích của mình là gì chưa nhỉ?
Với những câu hỏi này trong đầu, tôi mở nắp hộp bento ra... và thấy nó được nhét đầy "bông lan đường".
Ể? Cái gì đây? Một hộp bento bông lan đường? Đây là món ăn yêu thích của tôi... Không, không, đây không phải là món ăn yêu thích của tôi!!!
[...I-Isis-san? C-Cái này rốt cuộc là gì...]
[...Em đã hỏi... Kuromueina... món ăn yêu thích của Kaito là gì.]
Thực sự là do con quỷ bông lan đường đó làm!!! Tại sao cô ấy lại đi nói với mọi người rằng đây là món ăn yêu thích của tôi!?
[...Không, Isis-san. Không phải là tôi thích bông lan đường đâu...]
[...C-Có... thật không? ...Em... xin lỗi...]
[À~~ Không, tôi vừa nhớ ra! Tôi thích bông lan đường hơn cả ba bữa ăn mỗi ngày! Chà~~ Tôi thực sự rất vui, tôi chưa bao giờ thấy một hộp bento nào tuyệt vời như thế này~~]
[...May quá... Em rất mừng vì... Kaito đã vui.]
Tôi định nói với Isis-san rằng cô đã nhầm, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô nàng, tôi ngay lập tức sửa lại lời nói của mình.
Dù chúng là bông lan đường, thì điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng Isis-san đã cố gắng hết sức để làm chúng cho tôi... Còn về việc sửa lại thông tin sai lệch mà cô đã nhận được, tôi sẽ tìm cách nói với Isis-san mà không làm tổn thương cô trong lúc chúng tôi ăn.
Đúng vậy, nếu là để thấy nụ cười của Isis-san... Ch-Chỉ chừng này bông lan đường thì dễ ợt với tôi thôi.
[Đúng như dự đoán, thực sự có sự khác biệt trong cách cậu đối xử với tui và Tử Vương mà ha?]
[Chỉ là cô tưởng tượng thôi.]
Sau khi trả lời ngắn gọn câu hỏi của Fate-san, tôi bắt đầu thử thách ăn hết đống bông lan đường này.
Vào ngày hôm đó, một nỗi ám ảnh mới về bông lan đường đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip