📘 Chương 2: Hồi Ức Màu Khói Đạn - Năm 1914

🛏️ Ký túc xá B-12, 02:17 sáng

Ánh trăng tràn qua cửa sổ. Kozue vẫn ngồi bất động trước gương. Đôi tai nghe được tháo ra, để trên bàn gỗ, đuôi cáo trắng xõa dài phía sau lưng – không còn giấu nữa.

"Clara..." – cô bé thì thầm, mắt nhìn trống rỗng.

[Hồi tưởng – Năm 1914, tiền tuyến phía tây]

Trong làn tuyết đẫm máu và bom đạn rung chuyển bầu trời, một bé gái tóc trắng, gầy gò, mặc quân phục rách nát, đứng giữa xác lính la liệt. Trong tay bé – một cây CHARM thô sơ, dạng thương, ánh bạc lốm đốm máu.

"Sĩ quan Kozue, xin lệnh! Lực lượng Haze loại Omega đang tràn vào chiến tuyến số 4!"

"Đội 3, theo tôi. Không cần lệnh từ Bộ Chỉ Huy. Chúng ta chặn tại khu ngã ba sông."
"Nhưng tiểu thư... chúng đông gấp ba lần!"

"Lùi bước là chết. Đứng vững thì mới là con người." – Giọng bé lúc ấy... trưởng thành, lạnh như băng.

Bé xoay CHARM trong tay – cây thương nổ tung thành những mảnh kim loại sáng bạc, lắp ráp trong không khí, biến thành đao kiểu Nhật, khắc cổ ngữ Hán – "Thiên Phán".

"Khởi động kiểu chém thứ 6 – Cổ Phá."

Một nhát. Ba con Haze bị chém làm đôi không để lại máu – bởi toàn bộ cơ thể bị phân rã đến cấp độ khái niệm.

💤 Quay lại hiện tại – năm 2075

Kozue mở mắt. Cô bé đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình – vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt vẫn còn đó.

"Mình đã sống sót... nhưng Clara thì không."
"Và cái thế giới này... lại bắt đầu lần nữa."

Tiếng bước chân vọng ngoài hành lang.

👣 Sáng hôm sau – Phòng ăn Học viện

Kozue ngồi yên ăn bánh mì đen và trứng ốp la. Nhưng không lâu, một tiếng nói sắc bén vang lên:

"Shirogane Kozue, em đã giấu điều gì?" – là Arisa.

"...Chị đang nói gì?"
"CHARM của em là thiết kế không thể nào do học viện sản xuất. Em chuyển hình dạng trong 0.6 giây. Và trong giấc mơ đêm qua... chị nghe thấy em gọi một cái tên."
"Clara."

Cả phòng ăn ngừng lại vài giây.

"..."
"Không có Clara nào trong hồ sơ cả. Nhưng chị sẽ không ép em. Chị chỉ cần biết..."
"Em... là ai?"

Kozue đặt đũa xuống. Nhìn Arisa. Trong đôi mắt xanh – một tia gì đó rất cũ kỹ, không phù hợp với một đứa trẻ 14 tuổi.

"Em là học sinh. Một người bình thường."
"...Được thôi." – Arisa mỉm cười, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác.

🧪 Chiều hôm đó – Buổi học lý thuyết chiến thuật

"Hôm nay chúng ta học về Haze Type Sigma – kẻ đã phá hủy căn cứ Normandy 2049."
"Lưu ý: Haze Sigma phản vật lý, miễn nhiễm với sát thương năng lượng."

Trong lớp, các học sinh ngạc nhiên. Nhưng Kozue thì gục đầu trên bàn, như thể đã biết hết rồi.

"Kozue-san, em có câu hỏi gì không?"
"Không."
"Vậy... nếu em gặp nó thì sẽ làm gì?"
"Chém nó." – câu trả lời dứt khoát khiến cả lớp ngừng bút.

"Bằng gì?"
"Đao bạc." – Bé nói nhỏ, không giải thích thêm.

Một bạn nữ tóc xanh ngồi cạnh thì thầm:

"Lạnh lùng ghê... mà cute thiệt..."
"Không hiểu sao càng sợ càng muốn ôm bé ghê á..."

🏫 Hội học sinh bắt đầu để ý

Ở tầng cao nhất học viện Mikagura – văn phòng Hội Trưởng.

"Tên: Shirogane Kozue."
"Tuổi: 14. Xuất thân không rõ. Ký ức trước tuổi 10 mất trắng."
"CHARM không đăng ký trong hệ thống Aegis."

"Hội trưởng... cô bé đó... là dị điểm."
"Không. Là lỗ đen. Một hố đen giấu trong lớp vỏ đáng yêu."

Cô gái tóc hồng ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn qua cửa kính.

"Dễ thương, mạnh mẽ, và... bí ẩn. Hoàn hảo.
Nhưng... nếu có ngày bé ấy trở thành kẻ thù..."

"Chúng ta sẽ làm gì?"

🎯 Ngày 3 – Học viện Mikagura, sân huấn luyện số 5

"Lưu ý! Hôm nay các học sinh năm nhất sẽ tham gia Bài Thử Giả Định Cấp A – mô phỏng tình huống thực chiến khi Haze tấn công bất ngờ vào khu dân sự."

Tiếng giáo quan vang lên.

"Nhóm 7 sẽ đóng vai trò 'cứu hộ' – bao gồm: Arisa, Noel, Sumire... và Shirogane Kozue."

Kozue thở khẽ một cái. Cô bé vẫn đeo tai nghe, tai cáo giấu trong mũ hoodie, đuôi cũng được giấu kỹ bằng phép trấn hình thức.

⚠️ Cuộc diễn tập bắt đầu

Khuôn viên mô phỏng trở thành một khu phố đổ nát.

"Mục tiêu: bảo vệ thường dân giả lập và tiêu diệt Haze Alpha."

Arisa dẫn nhóm tiến vào. Kozue đi cuối, lặng lẽ quan sát bản đồ ảo bằng HUD trong tai nghe.

"Kozue, em lo mặt hậu."
"...Được."

Sumire: "Con bé dễ thương quá trời... mà lúc nào cũng lặng lẽ như ninja í... muốn ôm ghê~~~"

Noel: "Ê nhỏ kia tỉnh lại đi, đang làm nhiệm vụ đó! Bỏ mộng mơ lại sau!!"

😈 Tình huống bất ngờ xảy ra

Đột nhiên — hệ thống ảo hóa bị hack. Các mô hình Haze biến thành dạng thực, với chỉ số sát thương thật.

"Cái gì!?"
"Đây không còn là giả lập nữa! Bọn Haze đang hoạt động thật!"

"Cắt tín hiệu đi! Khẩn cấp!"
"...Không được! Có kẻ đã khóa toàn hệ thống!"

Trong khi cả nhóm hoảng loạn, một con Haze Alpha khổng lồ lao đến. Arisa bị đánh văng, máu chảy nơi trán.

"AAAA!!"
"Arisa-senpai!!"

Sumire cố dùng CHARM dạng cung bắn đòn chặn lại, nhưng không đủ.

Noel: "Không ổn rồi! Bỏ chạy đi!!"

🦊 Khoảnh khắc Kozue bộc lộ sức mạnh

Cô bé đứng yên. Tai nghe rơi xuống đất. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Bàn tay Kozue giơ lên – CHARM bạc xuất hiện như tan ra từ không khí. Từ dạng gậy ngắn, nó chuyển hóa cực nhanh thành một thanh đao dài sắc bạc.

"Kích hoạt chuỗi hình thái số 3: Lưỡi Đao Tĩnh Mặc."

Con Haze Alpha xông đến. Trong 1 giây—âm thanh biến mất hoàn toàn.

Không có tiếng va chạm. Không có tiếng hét. Chỉ còn lại một nhát cắt ánh bạc, và Haze bị chẻ đôi từ đầu đến chân, tan thành bụi.

Mọi người chết lặng.

"...Cái gì vậy...?"
"Con nhỏ đó vừa... giết Haze thật?"
"CHARM của nó... chưa từng được ghi nhận!"
"Khoan đã... sao chuyển đổi hình thái CHARM lại mượt như vậy?? Không thể là học sinh bình thường..."

Arisa gượng dậy, nhìn Kozue.

"Em là... ai?"

Kozue không trả lời. Cô chỉ nhìn lũ Haze còn lại đang vây quanh. Đôi tai cáo khẽ nhúc nhích — lộ ra.

"Tai...? Là tai cáo??"
"Đừng nói là... dị chủng?!"

🔥 Sự nghi ngờ bắt đầu lan rộng

Sau buổi diễn tập, Hội học sinh họp khẩn.

"Rõ ràng CHARM của bé đó vượt cấp độ học viện."
"Không có học sinh năm nhất nào có thể 'xé' Haze cấp A như vậy."
"Hơn nữa... bé có dấu hiệu dị giới. Làm sao nó có thể học ở đây!?"

Hội trưởng (cô gái tóc hồng): "Tạm thời... giám sát đặc biệt Shirogane Kozue."

💔 Arisa – Cảm xúc lẫn lộn

Đêm hôm đó.

Arisa nhìn vết thương trên trán, rồi nhìn bức ảnh chụp lúc diễn tập – Kozue, giữa đống tro bụi, thanh đao bạc cắm xuống đất.

"Mình nên biết sớm hơn. Bé không giống mình...
Nhưng tại sao... lúc bé chiến đấu lại giống một người...
từng chết cách đây 150 năm như vậy...?"

"Clara..."

🧪 Kết chương: Cái Bẫy Giăng Sẵn

Ở một góc phòng điều khiển tối om. Một người đeo mặt nạ đang nói chuyện qua màn hình:

"Kế hoạch thành công. Bé đã bộc lộ sức mạnh."
"Bắt đầu giai đoạn hai: làm cho cả học viện quay lưng lại với nó."
"Sự dễ thương? Là vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng vết máu rồi sẽ nhuộm lấy bộ lông trắng đó."

🔚 Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip