Chương 4: Ký Túc Xá Hai Người Một Mèo
Tôi không hiểu nổi vì sao sau vụ đánh nhau ra trò sân sau, kết quả lại là...
Tôi bị nhét vô ký túc xá ở chung phòng với Asuka.
Hồi sáng:
Airi mỉm cười như thiên sứ (thực ra là ác ma mặc váy):
"Ren, Himari. Hai đứa đánh nhau xong rồi phải làm hòa nha. Từ giờ... ở chung phòng luôn~"
Tôi:
"AIRI CHỊ ĐÙA EM À?!?!"
Asuka:
"Phản đối. Cực lực phản đối. Tôi không thể sống chung với một con mèo."
Airi vỗ tay:
"Tuyệt vời~ hai đứa thống nhất rồi đó. Bắt đầu từ hôm nay luôn nha."
Tôi và Asuka:
"CHỊ KHÔNG NGHE CHÚNG EM NÓI GÌ SAO?!"
Buổi tối, tại phòng 307 – Ký túc xá trường Seishin.
Phòng ngủ hai giường, một bàn học, một tủ quần áo.
Và chỉ có một cái gối ôm hình mèo siêu to để ôm khi ngủ.
Tôi đứng nhìn nó, mắt sáng rực:
"Gối ôm hình mèo! Nhìn cái đuôi nè! Mềm y chang của tui luôn á!!"
Asuka từ sau bước tới:
"Tôi ngủ bên trái. Gối ôm là của tôi."
Tôi quay lại:
"Sao lại của chị? Tôi mới là mèo thiệt!"
Asuka khoanh tay, nhướng mày:
"Chính vì em là mèo, em không cần gối ôm. Còn tôi cần."
"Chị... sao vô lý vậy?!"
"Cái này gọi là quyền sở hữu dựa trên logic tuyệt đối."
Tôi nhìn qua giường mình, chỏng chơ, không gối, không chăn.
Nhìn sang giường của Asuka – đèn ngủ tím nhạt, sáp thơm lavender, gối ôm mèo siêu cấp.
Tôi:
"Chị Himari... em không muốn nói chứ chị sống kiểu quý tộc tư bản bóc lột mèo đó."
Asuka liếc tôi:
"Không bóc lột. Chỉ là phân phối tài nguyên theo khả năng chiếm giữ."
Đêm đầu tiên ở chung.
Tôi không ngủ được.
Trằn trọc.
Lăn qua lăn lại trên giường cứng như đá.
Tai mèo rũ xuống. Đuôi quất nhẹ như cá buồn.
Mắt ngó qua giường bên kia.
Asuka đang ôm cái gối mèo, ngủ say.
Mặt dịu dàng hơn ban ngày nhiều.
Mỗi lần cô ấy ôm gối chặt hơn, tôi thấy... kỳ lạ.
"Bả lạnh lùng vậy mà ngủ nhìn hiền ghê..."
Tôi thì lạnh cứng. Không có chăn. Không có gối.
Cái nơ trên đầu lệch sang bên, trông như mèo bị bạo hành cảm xúc.
Tôi bước nhẹ sang giường bên.
Leo lên.
Ngồi xuống sát mép.
Nhìn cái gối mèo mà thèm nhỏ dãi.
"Chỉ sờ một chút thôi... rồi đi về."
Tôi vươn tay...
"Định làm gì đó?"
Tôi đứng hình.
Asuka mở mắt.
Nhìn tôi.
Thẳng vào mắt.
Tôi run rẩy:
"Tui... tui... tui qua xin chút gối."
Asuka kéo gối về sát hơn:
"Tôi biết kiểu mèo như em. Lén lút. Tham lam. Lúc nào cũng giả vờ dễ thương."
"...Đâu có giả vờ."
"Ừm. Nhưng vẫn phiền."
Tôi nằm bẹp xuống bên cạnh, lẩm bẩm:
"Em lạnh... Em đói... Em cô đơn... Không có gối..."
Asuka thở dài.
Sau 5 giây, cô nhẹ nhàng đẩy gối qua giữa giường.
"Nằm một bên. Không được xâm phạm lãnh thổ."
Tôi sáng mắt:
"Hở? Cho ngủ chung?"
"Chỉ đêm nay."
5 phút sau.
Tôi và Asuka cùng nằm ôm gối mèo, quay lưng vào nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng nhịp thở đều dần.
Không khí ấm lên.
Tai mèo tôi rung nhẹ.
...Chắc chị ấy cũng không ghét tôi như nói.
Rạng sáng.
Tôi lờ mờ mở mắt.
Thấy mình đang ôm... không phải gối.
Mà là... người.
Asuka.
Tôi đang ôm eo cô ấy.
Mặt áp vào lưng cô.
Còn cô... vẫn ngủ, nhưng tay đang đặt lên... đuôi tôi.
Tôi không dám nhúc nhích.
"Mình... chết chắc rồi."
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Ấm áp.
Và tôi, Ren – một bé mèo trắng 1m40 vừa thức dậy với trạng thái:
"Tui chết chắc rồi."
Tình huống hiện tại:
Tôi ôm eo chị Himari.
Mặt tôi tựa vào lưng chị ấy như gối ôm.
Đuôi tôi bị chị ấy nắm gọn trong tay.
Và... chị ấy vẫn còn ngủ.
Tôi nín thở. Không dám cựa quậy.
"Chỉ cần nhúc nhích... là tui vô nồi lẩu mèo luôn."
Nhưng đương nhiên, chuyện đời không suôn sẻ.
Một giây sau.
Asuka hé mắt.
Mắt đối mắt.
Mắt tôi: 👁️👄👁️
Mắt chị ấy: 👁️💢👁️
Chị lặng thinh 3 giây.
Sau đó...
"RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!!"
Tôi bị hất văng như cái gối cũ từ tầng 2 rơi xuống.
"A Á Á Á Á!!!"
5 phút sau.
Tôi cuộn tròn trong chăn như bánh bao hấp.
Tai mèo rũ xuống, đuôi run nhẹ.
Asuka đứng ở cửa phòng tắm, mặt đỏ như trái cà chua nấu rượu sake.
"Em... từ khi nào nằm sát tôi như vậy hả?"
Tôi thò đầu ra khỏi chăn:
"Em chỉ... chỉ leo lên xin chút gối. Rồi... vô tình... vô thức..."
"VÔ THỨC CÁI GÌ?! ĐUÔI CỦA EM Ở TRONG TAY TÔI LUÔN ĐÓ!!"
Tôi sắp khóc:
"Em thề là chị tự cầm!! Em còn chưa kiện chị quấy rối mèo đó nha..."
Asuka mặt đỏ thêm ba tông:
"T-Tôi không biết! Tôi chỉ ngủ thôi! Tay tôi vô ý thức thôi!"
"Nhưng đuôi em... rất nhạy cảm..."
"Tôi biết rồi!! Đừng nói mấy thứ xấu hổ nữa!!"
Sau cơn hỗn loạn.
Bữa sáng tại căn tin trường.
Tôi ăn bánh mì trứng kiểu Nhật, ngồi cạnh Asuka.
Không khí kỳ lạ.
Tôi liếc nhìn Himari một cái.
Chị ấy đang lén nhìn tôi, sau đó quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chị... thấy tội lỗi sao?"
"Không có."
"Chị đang áy náy."
"Không có."
"Vậy tại sao chị bỏ thêm trứng chiên vô khay em?"
"...Câm miệng."
Buổi trưa – Phòng học 2-B.
Tin đồn lan nhanh như virus.
"Nghe nói bé neko ở chung với hội trưởng luôn đó."
"Gì? Himari-sama ấy hả?! Trời má!!"
"Đúng rồi! Nghe nói tối qua còn ngủ chung giường!"
"Moe overload quá rồi!!"
Tôi ngồi giữa lớp, xấu hổ muốn chui xuống lỗ.
Asuka ngồi bàn kế bên, mặt lạnh tanh như chưa nghe gì, nhưng tai đỏ rực.
Tôi thầm nghĩ:
"Cứ thế này thì mình thành... bạn cùng phòng chính thức mất..."
Rồi tôi bỗng bật cười.
Tối hôm đó.
Phòng 307 – hai người, một gối mèo.
Tôi bước vào, thấy Asuka đã dọn chăn gối ra giữa giường.
"Gì vậy?"
Chị ấy đáp, mặt vẫn quay đi:
"...Tôi để gối giữa. Đừng ôm tôi nữa."
Tôi cười hì hì:
"Vậy tức là... em được ngủ cạnh tiếp?"
"Không phải 'tiếp'. Là lần cuối."
"...Chị nói vậy hôm qua rồi mà."
Asuka quay sang nhìn tôi.
Tôi nhìn chị.
Ánh mắt giao nhau.
Chị thở dài:
"Tôi không hiểu sao em phiền vậy mà tôi lại... không đẩy em đi."
Tôi mỉm cười:
"Vì chị thương em rồi chứ gì~"
"Im đi. Leo lên giường. Mau ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip