bắt đầu hành trình
Sau một buổi chiều đi bộ, cô đã đến trước một bệnh viện bị bỏ hoang, bên ngoài đang đậu một chiếc xe có vẻ như là xe của quân đội
-Cẩm Đào: xe kia có ký hiệu của quân đội kìa, không lẽ người của quân đội đến đây để tìm thuốc men sao? Cũng đúng nhỉ, hiện tại ngoài vấn đề thiếu thốn lương thực ra thì thuốc men cũng rất quan trọng.
Lúc này trong bệnh viện có khoảng 10 người, trong đó có hai người đang bị thương khá nặng, có lẽ họ vừa mới chiến đấu với zombie xong. Lúc này, ngay tại sảnh của bệnh viện một người con trai cao ráo, khôi ngô, tuấn tú,có vẻ oai phong và hình như anh ta là đội trưởng của đội quân 10 người lần này
Đứng từ trên cao ở khu toà cư đối diện, Cẩm Đào nhìn qua ống nhòm vào bệnh viện phát hiện đang có hai người bị thương nặng, có lẽ họ đang rất cần thuốc, vì vậy cô quyết định làm chút chuyện có ích cho con người, mặc dù bây giờ cô chỉ là một con zombie và sống chết của họ không liên quan gì đến cô, nhưng với lương tâm của một con zombie có ý thức như một con người thì cô vẫn muốn ra tay giúp đỡ.
-Cẩm Đào: lần này đi đông người như vậy thì chắc hẳn họ đang cần một lượng thuốc lớn để đem về căn cứ an toàn, có lẽ mình nên lấy một số lượng lớn và đặt trước cổng bệnh viện.
Sau đó cô lén vào bệnh viện và gom tất cả số thuốc hiện có trên quầy và bỏ vào một chiếc xe đẩy, vì cô hiện tại là zombie nên chẳng có con zombie nào thèm để ý đến cô nên việc này diễn ra rất nhanh chóng và dễ dàng
-Cẩm Đào: lấy nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, nhưng bây giờ phải làm sao để họ xuống lấy thuốc đây ta? À đúng rồi, chắc mình sẽ để trước cổng bệnh viện, ngay cửa sổ nhìn xuống và phát một vài tín hiệu cũng như để mảnh giấy ghi chú đặt vào trong xe vậy. Mong là họ sẽ xuống kiểm tra càng sớm càng tốt trước khi bị zombie lụt tung hết cả lên.
Nói rồi cô nhanh chóng đẩy chiếc xe hàng đến vị trí trung tâm dễ thấy nhất, sau đó ghi một vài lời nhắn nhủ và đặt tờ giấy đó lên những hộp thuốc chất đầy ắp trong xe. Cuối cùng cô bật âm thanh báo thức của điện thoại và để nó reo khoảng 10 giây
-Cẩm Đào: mình đã bật âm lượng điện thoại to nhất có thể rồi, bây giờ thì nhanh chóng chạy đi và quan sát thử xem, nếu không để họ thấy mình như này thì sẽ rất rắc rối. Coi như mình là người hùng giấu mặt đi vậy, hehe!
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến tòa nhà chung cư đối diện và cầm ống nhòm lên quan sát tình hình, lúc này đoàn người ở trong bệnh viện cũng đã nghe thấy âm thanh báo thức bên ngoài, họ nhanh chóng nhìn ra cửa sổ thì thấy một chiếc xe đầy ắp thuốc men đặt ở nơi rất dễ thấy, họ lập tức chạy đến và báo ngay cho đội trưởng của họ.
-Cao Tuấn( đội trưởng): nếu như cố tình để chiếc xe ở nơi dễ thấy như vậy thì chắc là người đó muốn chúng ta xuống và lấy chúng đi, trước mắt thì cứ ở đây quan sát tình hình đã, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hẳn xuống vì không biết được người đó đang có ý định gì đâu.
-thuộc cấp: vâng, thưa đội trưởng!
Sau khoảng thời gian 20 phút chờ đợi mòn mỏi, Cẩm Đào vẫn chưa nhìn thấy bọn họ xuống lấy thuốc, chẳng lẽ họ không nghe thấy tiếng báo thức sao? Không, rõ ràng là họ có nghe mà, sao không xuống lấy đi chứ, chẳng lẽ mục đích đến đây không phải vì thuốc? Nếu thật là như vậy thì cô đã uổng công vô ích rồi.
-thuộc cấp: thưa đội trưởng, đã hơn 20 phút trôi qua rồi mà ở bên dưới không có chuyện gì xảy ra, có lẽ người đó thực sự muốn chúng ta đến lấy thuốc đấy ạ. Với lại cũng không chờ thêm được nữa đâu, vì hai đồng đội của chúng ta đang mất máu rất nhiều và cần được cầm máu cấp bách, nhưng zombie thì lại quá nhiều mà lại không thể ngay lập tức lấy đủ đồ y tế đến đây được, chi bằng xuống dưới lấy lên càng sớm càng tốt.
-Cao Tuấn: cậu nói phải, nêú vậy thì chúng ta nhanh chóng xuống dưới lấy thuốc lên và băng bó cho họ đi, sau khi chờ họ ổn hơn thì đem số thuốc đó về căn cứ an toàn.
Sau đó, Cao Tuấn cùng vài người nữa nhanh chóng xuống bệnh viện và lấy thuốc mang về, trên đường đi họ gặp một vài con zombie nhưng vì là người của quân đội và có vẻ như là người thức tỉnh nên họ dọn dẹp một cách dễ dàng, không mất chút sức lực nào. Nhanh chóng họ đã tiếp cận được chiếc xe đẩy đầy thuốc men kia, trên đó để một tờ giấy với dòng chữ rất đẹp và được viết nắn nót cẩn thận.
/Nội dung của bức thư: tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây và có vẻ như các anh đang cần sự giúp đỡ, vì vậy cho tôi góp chút sức lực hèn mọn này để đưa số thuốc này đến tay các anh an toàn. Mong tất cả mọi người đều sẽ khỏe mạnh và bình an quay trở về căn cứ nhé, xin cáo từ./
-Cao Tuấn: không ngờ trong thời kỳ loạn lạc thế này vẫn có người sẵn sàng ra tay giúp đỡ chúng ta như vậy, và có lẽ họ cũng không cần sự trợ giúp của căn cứ cũng như quân đội như chúng ta.
-thuộc cấp: nhìn nét chữ đẹp thế này thì đây chắc là của một cô gái nhỉ, lúc cô ấy đẩy xe ra ngoài đây thì tôi có để ý thấy là một cô gái rất xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng làn da hơi xanh xao, có lẽ vì cô ấy đã nhịn đói lâu ngày rồi nên trông rất gầy gò.
-Cao Tuấn: nếu chỉ là một cô gái nhỏ mà vẫn đem được số thuốc này ra đây an toàn mà không bị zombie bao vây thì người này không tầm thường đâu, có thể cô ấy cũng là một người thức tỉnh giống tôi vậy, dù sao thì chúng ta cũng nên có lời cảm ơn đến cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy đã rời đi rồi, thôi thì mong sẽ có ngày gặp lại và nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip