Về tôi
Tôi bước vào tuổi mười sáu đầy bất chợt song lại rất nhẹ nhàng như một cơn mưa rào mùa hạ tươi mát, trong lành mang bao cảm xúc hỗn độn quyện hòa trong trái tim mình.
Mười sáu tuổi, nhiều khi nói được nhưng chẳng bao giờ làm được, suy nghĩ được nhưng chẳng bao giờ quyết định được, ước mơ được nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Có lẽ, ở cái tuổi này, tôi sợ những mong muốn của tôi chỉ là những mong muốn nửa vời, sợ đến một lúc nào đó tôi lại cảm thấy bản thân ích kỉ đến tồi tệ, sợ rằng tôi chẳng đủ mạnh mẽ để một mình đối mặt trước những chông gai, nghịch cảnh phía trước cuộc đời...
Ở tuổi 16, tôi mệt mỏi với sự hối hả của cuộc sống, bế tắc trước sự nhộn nhịp của dòng người... Tôi đã muốn bỏ cuộc ngay lúc ấy... quá mệt mỏi... nhưng để tồn tại, tôi phải gồng mình lên mà sống, mà hít thở... để rồi nhìn cuộc sống trôi, để nhìn thấy bóng dáng người ấy...
Tuổi 16, tôi vẫn thích cảm giác được nằm cuộn chăn trong những đêm đông lạnh, nghĩ về cuộc sống và viết ra vài dòng... Hay chỉ là nghe những bản nhạc buồn, nhâm nhi tách trà, nhìn dòng người qua lại và nghĩ vẩn vơ...
Rồi ở ngưỡng cửa 16, người ta cứ ngỡ là đã trưởng thành nhưng đâu biết mình vẫn còn trẻ con lắm...
Mười sáu tuổi, tôi cũng để cho trái tim mình tổn thương vài lần vì yêu.Có mối tình vụt tan như gió thoảng đầu ngọn lá, không một chút dư vị, không một chút lưu luyến. Chỉ tiếc nuối vì khoảnh khắc vô tình chạm vào nhau để rồi trở thành kí ức không tên của nhau. Cũng có mối tình khắc sâu trong trái tim tôi để rồi tôi đau khổ kiếm tìm, cào xé mà vẫn chẳng thể tìm ra. Và cứ thế rất lâu, tôi cứ để nó tồn tại như một mối quan hệ nửa vời không tên, lưng chừng yêu, lưng chừng buông...
Và cậu... chính là mối tình như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip