CHƯƠNG HAI


     Con đường đến trường thường ngày vẫn y vậy, sạp hàng bán bánh mì mà cậu hay ăn vừa mới dọn hàng, những chiếc bánh mì đặc ruột thơm ngon, đứng từ xa đã thoang thoảng hương thơm của bột men nở khiến cậu mê đắm đuối, đây cũng là một trong nhiều lí do hàng bánh mì này luôn đứng đầu trong danh sách quán ăn ưa thích của cậu. Phần nhiều còn lại là vì phân nhân hoàn hảo đến từng miếng ăn, những lát chả thơm phức, đậm hương vị thịt cứ như bùa mê lôi kéo cậu chìm vào trong hương vị của hạnh phúc vậy, đa dạng từ chả lụa, chả mỡ, chả cốm,.. hay thậm chí cả chả lá lốt,.. Vô vàn không đếm xuể, cậu liền mua một ổ bánh mì đầy đủ 25,000 đồng, nhìn bàn tay thoăn thoắt của cô chủ tiệm khiến cho cậu phải lác mắt nhìn theo. Chưa tới một phút trên tay cậu đã là ổ bánh mì thơm ngon, tỏa hương thơm béo nhậu của pate hoà quyện với những lớp chả dày cộm, ổ bánh mì dày cộm ấy có lẽ sẽ giúp cậu cầm cự được cho buổi biểu diễn văn nghệ sắp diễn ra tại ngôi trường cấp 3 cậu đang theo học, buổi diễn mà cậu tâm đắc nhất từ trước đến nay....
       Cổng trường đã đông nghịt người từ khi nào, dù chỉ mới hơn 6 giờ sáng một tí, nhưng ngày hôm ấy trông thật chả giống trường cậu tí nào. Cái bảng đèn led hiện tên trường vẫn sừng sửng ở đó chẳng đi đâu cả, chỉ khác là các cô cậu học sinh như những con người mới, ai nấy đều khoác lên mình những bộ phục trang lộng lẫy, sang chảnh, có người thậm chí còn mặc luôn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam, tưởng như ngày hôm nay là một lễ hội chứ chẳng phải trường học nữa
     Pặc !
      Đột nhiên sau lưng cậu đau nhói dữ dội, cơ thể mất thăng bằng lao thẳng về phía trước nhưng may là cậu chỉ nhảy lò cò chứ không té, cậu hoang mang quay ra sau xem có chuyện gì xảy ra. Trong ánh sáng mờ ảo của nắng sớm, cậu thấy bóng hình quen thuộc, búi tóc bím hai bên, bộ đồ và phong cách ăn mặc thì y hệt cậu, rồi cậu nhanh chóng đi tới chỗ đó, rồi nói :
      "Mày bị thần kinh hả ? Mắc gì sáng sớm đánh tao."
     "T thích, hề hề". Rồi con bạn cậu nở một nụ cười châm biếm như chế giễu lại sự ngơ ngác hiện rõ mộng một trên mặt cậu. "Nay nhìn cũng được quá ha, thôi vô trường đi". Câu nói tỉnh như bưng của nhỏ bạn khiến cậu cạn lời, nhất thời không biết làm gì, cậu liền nhấc cái "giò" của mình lên mà đi theo nhỏ bạn vào sân trường.
     Sân trường hôm nay tấp bập như mọi ngày. Ai ai cũng bận cúi đầu vào việc của mình, ở hành lang hình như có 2 bạn nữ đang trang điểm cho nhau trên mặt đất, giáo viên ngày thường chẳng thấy đâu vào giờ ấy lại xuất hiện với những bộ áo dài thướt tha cùng những đường may cầu kì. Cậu chàng thoáng thấy cô dạy toán của mình đang đứng trò chuyện với lớp anh chị khối 12 thì phải, ắt hẳn đó là lớp cô chủ nhiệm.
     "Alo, alo. Các bạn học sinh lưu ý, không di chuyển lên lớp học, ở dưới sân cho cô, 5 phút nữa cổng tới cầu thang bị khoá, bạn nào ở trên lầu đi xuống liền cho cô."Giọng nói chói tai, hơi "chua" của cô tổng phụ trách vang lên trên chiếc loa sát tường cũ kĩ, tiếng ồn ồ ồ đi kèm theo với giọng nói khiến cho cậu thoáng giật mình rồi vô thức bịt tai lại. Cậu cùng cô bạn thân tập trung với lớp của mình dưới gốc cây cổ thụ to tướng nằm trong góc phải đổi diện với phòng giám thị, lớp mới có khoảng 10 người, lòng thầm nghĩ "Còn sớm chán"
     Từ gốc cây nhìn hơi xéo sang trái là sân khấu của trường, sân khấu nhỏ xíu chỉ tầm khoảng 30m2 đổ lại, hai bên trang trí thêm hai bồn cây cùng với những viên sỏi khô cứng che khuất đi lớp đất dày phía trong bồn. Nói thật thì trông khá là vướng víu. Trước sân khấu là đống dây nhợ chằng chịt kết nối với những cái loa to bự, phía cánh gà bên trái còn thấy những dàn chỉnh âm thanh, màn hình, micro thông báo,... Bàn giám khảo được đặt đối diện, mặt đối mặt với sân khấu, dù không đeo kính ( vì hôm nay không học gì ) nhưng cậu cũng đoán có tầm 3 giám khảo vì thấy 3 bảng tên được xếp ngay ngắn trước 3 cái ghế gỗ thường thấy ở hội trường. Bên cạnh là chai nước La Vie quen thuộc, năm nào dự lễ đông và lâu thì mỗi học sinh sẽ được phát cho chai nước coi như để cầm hơi. Cậu tiếp tục ngồi đợi trên gốc cây, tán gẫu với bạn mình, cho đến khi tiếng chuông trường vang lên đanh thép..
     Reng...reng
     MC của trường, người bạn cũ từng học chung cấp 1 của cậu bước lên trong trang phục áo bà ba truyền thống, tay phải cầm mic, tay trái cầm kịch bản, cùng với giọng nói vui vẻ hào hứng, cô bạn ấy nói :
     "Dưới sự hân hoan của tất cả mọi người, buổi lễ văn nghệ 20/11 nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam xin được phép bắt đầu."
Những tiếng vỗ tay vang lên, cậu cùng với bạn cùng lớp tiến vào khu vực quy định để xem những tiết mục đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#tinhcam