#4

[Ngày 37: Một ngày không đặc biệt]

7:04 sáng

Ánh nắng ban mai khẽ khàng lách mình qua khe hở rèm cửa, dịu dàng đáp xuống sàn gỗ nhạt màu phòng khách. m69 khẽ dụi mắt, mái tóc đen rối bời sau một đêm dài nghiêng mình trên gối. Vị cay xè còn vương lại nơi khóe mắt, nhắc nhở anh về buổi tối thức khuya miệt mài bên chiếc màn hình chỉnh sửa video.

Nhưng khi mí mắt còn chưa kịp hoàn toàn hé mở, hương thơm dịu nhẹ, ấm áp của trà đã thoang thoảng đánh thức khứu giác anh. Kèm theo đó là tiếng nước reo khe khẽ, vọng ra từ gian bếp nhỏ.

"Cậu không nên thức đến tận 2 giờ 13 phút chỉ để thêm hiệu ứng tiếng mèo kêu vào video."

Giọng Itachi trầm ổn, đều đều như tiếng thì thầm của gió sớm, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. m69 ngáp dài, uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Không chăm chút thì làm sao có thêm tiền nuôi cả anh chứ?"

Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Itachi, chỉ một chút cong nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả căn phòng bừng lên thứ ánh sáng thứ hai, ấm áp và dịu dàng như chính hương trà đang lan tỏa.

(Tôi thật thự viết anh Chê 69 siêng năng ạ, ác quỷ vl)

8:15 sáng

Bữa sáng đơn giản mà tinh tế được bày biện trước mặt: chén trứng hấp mềm mịn, bát cơm trắng dẻo thơm, vài lá rong biển khô và đĩa củ cải muối vàng ươm. m69 ngồi đối diện Itachi, cầm đôi đũa gỗ, ngắm nhìn cách sắp xếp gọn gàng, thanh tao, gợi nhớ đến những bữa cơm chay tĩnh lặng trong một ngôi đền cổ kính ở Kyoto. Anh khẽ khàng gõ nhẹ đầu đũa vào nhau, giọng nhỏ nhẹ:

"Chúng ta... cứ như đôi vợ chồng hưu trí ấy nhỉ."

Itachi khựng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên: "Vợ chồng...?"

"Ừm, ý em là... kiểu hai người bạn cùng nhà về già ấy." m69 vội vàng chữa lời, cố gắng xua đi cái ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu.

Itachi chậm rãi nhai miếng cơm, không bình luận gì thêm. Ánh mắt anh dường như không mấy bận tâm đến những con chữ vu vơ, mà lại chăm chú quan sát cách m69 cố gắng nuốt miếng rong biển có vẻ hơi mặn mà không nhăn mặt. Nhưng mọi biểu cảm dù nhỏ nhất của anh đều không qua khỏi đôi mắt tinh tường kia.

"Lần sau tôi sẽ giảm bớt muối." Giọng Itachi vẫn trầm ấm, không chút gượng gạo.

m69 vội xua tay, lắc đầu: "Không, không cần đâu. Mặn một chút... lại dễ nhớ lâu."

10:42 sáng

m69 khẽ liếc nhìn Itachi đang cẩn thận treo chiếc áo phông rộng thùng thình của mình lên móc gỗ. Đã 37 ngày kể từ cái ngày định mệnh Itachi "xuyên không" đến cái căn hộ của anh. 37 ngày sống chung dưới một mái nhà, m69 dần quen với sự hiện diện của Itachi, nhưng cái cảm giác bất an mỗi khi đối diện với anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Anh... anh treo cái áo cao vậy, lỡ tối tôi với không tới thì sao?" m69 cố gắng pha trò, giọng đã bớt run rẩy hơn so với những ngày đầu. Dù sao thì 37 ngày qua, Itachi cũng chỉ im lặng và làm việc nhà, chứ không hề có dấu hiệu ám sát hay trả thù gì cả. Có lẽ anh đã quá đa nghi rồi.

Itachi vẫn không quay lại, nhưng lần này anh khẽ đáp: "Tôi sẽ để cái ghế ở gần đó." Giọng anh vẫn trầm ổn, không một chút ý trêu chọc.

"À... ừm..." m69 gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ vì câu nói nhạt nhẽo của mình.

"Mà này, Itachi," m69 nói tiếp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, "anh có thấy cái áo của em nó hơi... cũ rồi không? Chắc sắp thành di vật đến nơi rồi ấy nhỉ?" Anh liếc nhìn Itachi, chờ đợi một phản ứng.

Itachi treo xong chiếc áo, quay người lại, nhìn m69. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh vẫn tĩnh lặng, nhưng lần này, m69 thoáng thấy một tia gì đó... như là sự kiên nhẫn? "Nếu không thích, cậu có thể bỏ nó."

"Không, không phải không thích!" m69 vội vàng xua tay. "Chỉ là... tôi đang nghĩ... hay là mình đi mua sắm quần áo mới đi? Coi như... kỷ niệm 37 ngày anh nhập gia tùy tục ở đây?" Anh cố tình nhấn mạnh cụm từ cuối, kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Itachi im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. "Khi nào cậu rảnh."

"Tôi rảnh... Tôi rảnh ngay!" m69 vội vàng đáp, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, sau 37 ngày chung sống hòa bình này, anh nên gạt bỏ những lo lắng vớ vẩn trong đầu đi. Itachi không phải là nhân vật phản diện máu lạnh, thông minh và 'lo lắng cho làng' như trong video chê Itachi của anh. Anh chỉ là... một người trầm lặng và có phần kỳ lạ, người mà vì một lý do nào đó, lại đang ở cùng nhà với anh. Và có lẽ, anh cũng nên học cách chấp nhận điều đó. Dù sao thì, có thêm một người làm việc nhà cũng không tệ, đúng không? Anh tự nhủ, cố gắng tìm một lý do tích cực cho sự tồn tại kỳ lạ này.

"Vậy... vậy để tôi chuẩn bị rồi mình đi luôn nha?" m69 lắp bắp, cảm thấy hơi bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng của Itachi. Anh cứ nghĩ mình sẽ phải năn nỉ ỉ ôi lắm Itachi mới chịu rời khỏi cái góc làm việc yên tĩnh của anh ta chứ, đó giờ anh ta chỉ đi chợ và thư viện - ngoài ra thì cắm cọc ở nhà cả ngày.

Itachi khẽ gật đầu.  Neko đứng đó, nhìn theo bóng lưng Itachi. Dù đã 37 ngày trôi qua, anh vẫn không thể nào đọc được suy nghĩ của người con trai này. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây?

m69 lắc đầu, cố gắng xua đi những câu hỏi không có lời đáp. Có lẽ, anh nên ngừng suy nghĩ quá nhiều và tận hưởng những khoảnh khắc kỳ lạ này. Dù sao thì, có một người bạn cùng nhà "đặc biệt" như Itachi cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì anh ta rất gọn gàng và nấu ăn cũng khá ngon.

"Anh muốn mua quần áo kiểu gì?"  m69 mạnh dạn hỏi, tiến lại gần Itachi hơn một chút.

"Tùy cậu."

"Tùy tôi á?"  m69 nhăn mặt. "Thế thì khó quá! Hay là... mình thử mấy bộ đồ đôi xem sao?" Anh cười hì hì, cố gắng chọc cười Itachi.

Itachi khẽ liếc nhìn Neko, ánh mắt vẫn không chút biểu cảm. "Không cần."

"Ơ kìa! Một chút thôi mà! Coi như... kỷ niệm tình bạn bất đắc dĩ của chúng ta!" m69 không chịu bỏ cuộc, tiếp tục mè nheo.

Lần này, Itachi khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ nhưng m69 vẫn nghe thấy. Anh quay hẳn người lại, đối diện với m69. "Cậu muốn mua gì thì mua. Đừng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa."

Câu nói của Itachi có chút lạnh lùng, nhưng m69 không cảm thấy bị tổn thương. Anh đã quen với cái kiểu giao tiếp thẳng như ruột ngựa này của Itachi rồi. Có lẽ, đó cũng là một trong những lý do mà sau 37 ngày, anh vẫn chưa bị Itachi xử lý. Anh ta quá thẳng thắn và không thích những trò mèo vô nghĩa của anh.

"Vô nghĩa đâu mà vô nghĩa!" m69 bĩu môi. "Đi mua sắm với em là một trải nghiệm vô giá đấy anh biết không?" Anh tự tin khẳng định, rồi nhanh chóng quay người vào nhà, lẩm bẩm: "Phải chọn cho anh ta một bộ đồ nào đó thật 'nổi bật' mới được!"

Itachi đứng đó, nhìn theo bóng lưng m69 khuất sau cánh cửa. Ánh mắt anh khẽ lay động, một thoáng bối rối hiện ra rồi lại nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có.





(Quá OOC rồi, định viết cho anh Chê 69 hèn hèn tí mà viết sao bây giờ đọc lại thấy ảnh không khác gì em pé Deku)










































































Toi muon choi Residen Evil 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip