#5

[Ngày 100]

Bình minh, không mưa, nhưng gió nổi lên từ rất sớm. Những cơn gió nghịch mùa, luồn lách qua khe cửa sổ như mang theo hơi thở xa xăm của một điều gì đó cổ xưa, khơi dậy một nỗi bất an mơ hồ giữa lòng thành phố náo nhiệt.

m69 ngồi bất động bên bàn làm việc, ánh mắt không dán vào màn hình laptop quen thuộc. Vầng sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ vẻ nhợt nhạt hiếm thấy, như thể vừa trải qua một đêm dài trằn trọc giữa tiếng còi xe inh ỏi.

Ngoài ban công chật hẹp, Itachi đứng lặng lẽ, đôi mắt đen dõi theo tầng mây xám xịt đang vần vũ trên bầu trời. Bàn tay anh siết nhẹ vạt áo khoác mỏng, một cảm giác khác lạ xâm chiếm tâm trí – không giống bất kỳ cơn gió bụi nào mà thành phố này từng mang đến.

Và rồi, vào khoảnh khắc kim đồng hồ điểm 9 giờ 47 phút, bầu trời như bị xé toạc.

Cả thành phố vẫn hối hả với nhịp sống thường nhật, không một ai hay biết. Nhưng ngay sau những tòa nhà cao tầng của khu trung tâm, một vết nứt không gian lặng lẽ xé toạc màn đêm, như một hơi thở dài vô tận giữa tiếng ồn ào. Bên trong là một khoảng đen thăm thẳm, uốn lượn như mặt hồ tối không đáy, tỏa ra những đợt sóng năng lượng mơ hồ, vừa quen thuộc đến nao lòng, vừa xa lạ đến rợn người – như một vết thương lòng âm ỉ bỗng bị khơi dậy bởi một ký ức ngủ quên giữa lòng đô thị xa hoa.

Itachi cảm nhận được sự xáo trộn ấy đầu tiên.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, đứng trước mặt m69.

"Tôi phải đi."

Neko ngước lên, chậm rãi, ánh mắt mơ màng như thể chưa kịp định hình ý nghĩa của câu nói ấy giữa tiếng xe cộ vọng vào.

"Đi? Đi đâu?"

"Về."

"Cánh cổng đã mở. Và nó sẽ đóng lại trong vòng một giờ nữa."

Lồng ngực m69 thắt lại, một cơn đau nghẹn ứ lan tỏa giữa cái nóng ẩm đặc trưng.

"Anh... thật sự muốn quay lại? "

"Đây không phải là điều tôi muốn, mà là điều cần phải làm."

"Tôi không thuộc về thế giới này, m69. Cậu sẽ tốt hơn nếu không còn tôi ở đây."

Giọng anh dịu dàng đến lạ, một sự dịu dàng quá đỗi mong manh, không đủ sức chạm vào giữa guồng quay hối hả của thành phố.

m69 bật dậy, lảo đảo tiến về phía Itachi, bàn tay run rẩy vươn ra giữa không gian oi bức.

"Không. Không, đừng làm thế. Anh đã nói anh chọn ở lại. Anh đã ở lại rồi mà!"

"Tôi chọn ở lại... vì tôi nghĩ mình không còn đường về. Nhưng giờ, tôi không thể ích kỷ chiếm đoạt một thế giới mà tôi không được sinh ra ở đó."

"Tôi cần anh ở đây. Không phải vì sợ anh, nếu sợ anh thì tôi để anh về lâu rồi... mà vì tôi không biết phải thức dậy vào buổi sáng như thế nào giữa tiếng ồn ào này nếu không có tách cà phê anh pha. Không có anh lặng lẽ ngồi bên cạnh xem tôi chỉnh video, thu âm và chờ tôi đi làm thêm về nhà, không có... ánh mắt anh nhìn tôi, cái cách mà giữa cái thành phố này chưa một ai từng nhìn."

Itachi im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như đang cố gắng đọc thấu tâm can m69 giữa dòng chảy vội vã của thành phố.

Một cơn gió lạ lùa vào từ ban công, mang theo chút hơi ẩm và mùi khói xe. Cả căn phòng chìm trong một sự tĩnh lặng nghẹt thở, như một nốt trầm giữa bản nhạc ồn ào của thành phố.

"Tôi biết. Tôi biết tôi thích anh. Tôi không biết từ lúc nào... có lẽ là cái sáng anh lén làm bánh tráng nướng cho tôi, hoặc cái lúc anh khẽ cười vì tôi giả con mèo kêu 'meow meow' vì fan donate cho tôi 500k và bảo tôi làm thế. Tôi không biết. Tôi chỉ biết..."

Giọng m69 nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Itachi giữa ánh đèn vàng vọt.

"...Tôi không muốn sáng mai thức dậy giữa cái thành phố này mà không có anh nữa."

Một giây. Hai giây.

Itachi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má m69. Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, như chứa đựng cả một bầu trời đêm lấp lánh – và cả một lời vĩnh biệt không thành tiếng giữa tiếng còi xe inh ỏi.

"Cậu là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với tôi ở thế giới này. Nhưng... tôi không thể ích kỷ giữ cậu lại để rồi khiến tôi lạc lối giữa dòng chảy của thời gian."

Rồi anh rút tay ra, quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc và quyết tuyệt giữa cái nóng ẩm của Sài Gòn.

"Tạm biệt, m69."


_____





m69 đứng chôn chân tại chỗ, một nhịp tim nghẹn lại trong lồng ngực.

Rồi cậu vùng chạy.

Chạy điên cuồng như một cơn gió lốc xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang, lao xuống những bậc thang hun hút, băng qua dòng xe cộ đang ùn tắc dưới phố, mặc kệ những ánh mắt tò mò của người đi đường ngước nhìn lên bầu trời đang nhuốm một màu kỳ lạ.

Vết rách thời không đang mở ra giữa không trung như một chiếc cổng đen bạc khổng lồ, xoáy tròn chậm rãi như con mắt của vũ trụ đang hé lộ một bí mật kinh hoàng. Itachi đứng trước vầng xoáy ấy, dáng hình tĩnh lặng như một pho tượng đá sống giữa thứ ánh sáng hoàng hôn đang bị bóp méo bởi một lực lượng vô hình.

"Itachi!"

Tiếng gọi xé toạc không gian tĩnh lặng. Anh khẽ quay lại, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt, rồi nhanh chóng chuyển thành sự hoảng hốt tột độ khi m69 lao về phía anh với tốc độ không thể kiểm soát.

"m69 - dừng lại! Nếu cậu bước vào đó thì cậu không quay lại được đâu!"

"Tôi không cần trở về."

Giây phút cuối cùng.

Itachi vươn tay ra, một phản xạ muốn ngăn cản điều không thể tránh khỏi.

Nhưng cũng chính đôi tay ấy ôm chặt lấy m69 khi cậu nhào vào lòng anh, không một chút do dự, không một chút sợ hãi.

Và cả hai, cùng lúc, bị nuốt trọn vào trong vòm xoáy bạc đang dần khép lại, biến mất như một giấc mơ tan vỡ giữa chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip