#6
[Ngày 100]
Chỉ còn lại ánh sáng cuồng loạn, xoáy trào dữ dội, vỡ tan thành muôn mảnh như thủy tinh bị nghiền nát rồi tung lên thành một cơn lốc ánh sáng ngược chiều.
Cơ thể m69 chao đảo, lơ lửng giữa một cơn ác mộng không trọng lực, mọi phương hướng đều trở nên vô nghĩa. Nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy tay Itachi, một nỗi sợ hãi nguyên thủy trào dâng - sợ rằng chỉ một thoáng lơi lỏng, người kia sẽ tan biến vào hư vô.
Itachi cũng không buông tay. Bàn tay anh lạnh lẽo, nhưng vẫn truyền đến một hơi ấm kiên định, một dấu hiệu của sự sống giữa cơn hỗn mang.
"Chúng ta... đang đi đâu vậy?" m69 hét lên, lạc giọng giữa tiếng gió rít gào và ánh sáng chói lòa.
"Không chắc." Giọng Itachi trầm và vững, xuyên qua màn nhiễu loạn.
Và rồi, đột ngột, một lực hút kinh hoàng kéo họ xuống.
_____
Cánh cổng thời không bùng nổ, hất văng hai cơ thể ra khỏi vòng xoáy như những viên đạn bắn khỏi nòng súng.
Giữa bầu trời đen kịt của một khu rừng nguyên sơ, mây đen cuộn trào như sóng dữ, hai bóng người lao xuống như những thiên thạch sống, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
"Bám chặt lấy tôi!" Itachi gầm lên, chakra cuộn trào dưới chân, xoay người điệu nghệ giữa không trung hỗn loạn.
m69 hoàn toàn mất phương hướng, chỉ cảm nhận được ngọn gió rát bỏng xé toạc da thịt, những chiếc lá sắc như dao chém xước bàn tay đang cố gắng bám víu, và một mùi đất ẩm ướt, nồng nàn xộc thẳng vào khứu giác - một mùi hương mà cậu chưa từng thực sự ngửi thấy bao giờ.
Một khắc sau - "ầm!"
Cả hai rơi xuống một triền đồi phủ đầy cỏ dại cao quá đầu người, lăn lóc như những con rối đứt dây cho đến khi dừng lại bên cạnh một gốc cây cổ thụ rêu phong, sù sì.
Một cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng m69, khiến cậu rên rỉ khe khẽ. Bàn tay cậu vẫn bấu chặt lấy vạt áo Itachi, như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất.
"Anh... còn sống không?" Giọng cậu yếu ớt, pha lẫn kinh hãi.
"...Tôi từng bị đâm xuyên tim, thiêu cháy đến tận xương tủy, và rơi tự do từ những vực thẳm không đáy." Itachi khó nhọc ngồi dậy, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cắt trên trán. "So với cái này... thì chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng."
"Còn cậu?" Itachi hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn xuống m69.
"Tôi thì chưa từng trải qua cái gọi là 'va chạm nhẹ nhàng' kiểu đó bao giờ." m69 nhăn nhó, ôm lấy lưng. "Nên chắc chắn là... đang đau đến mức muốn chết đi sống lại."
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Itachi. Anh xé vội vạt áo mình, nhẹ nhàng băng lại vết xước dài trên cánh tay m69. Ánh mắt anh lên sự quan tâm đủ để sưởi ấm trái tim đang run rẩy của m69.
Khi đã ngồi dậy được, cơn đau nhức dịu bớt, m69 bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Những cây cổ thụ cao vút, tán lá xum xuê che khuất cả bầu trời, không khí ẩm ướt mang theo mùi ngai ngái đặc trưng của đất mùn và những cây nấm khổng lồ kỳ lạ. Những âm thanh lạo xạo khe khẽ, tiếng cành cây khô gãy dưới chân một sinh vật vô hình, tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ, tất cả đều khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
"Nơi này... là rừng sao? Nhưng không giống bất kỳ khu rừng nào tôi từng thấy ở Việt Nam." Giọng m69 có chút lạc lõng.
Itachi khẽ gật đầu, đôi mắt đen tuyền đã ánh lên sắc đỏ rực rỡ của Sharingan, những tomoe xoáy tròn đầy uy lực.
"Đây là thế giới của tôi."
"... Không phải một nơi an toàn." m69 thì thầm, linh cảm mách bảo cậu điều chẳng lành.
Ngay khoảnh khắc ấy - "phập!" Một chiếc phi tiêu sắc lạnh găm sâu vào thân cây chỉ cách họ vài gang tay. Từ giữa những tán lá rậm rạp, ba bóng đen thoăn thoắt lao xuống, những ninja ẩn mình, khuôn mặt giấu sau những chiếc mặt nạ kỳ dị.
"Không ngờ lại gặp Uchiha Itachi ở đây... và còn mang theo một thường dân?" Một giọng nói the thé vang lên, đầy vẻ chế giễu.
m69 đứng sững lại, hoàn toàn bối rối. Cậu không biết những kẻ này là ai, nhưng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ họ đủ để cậu hiểu rằng đây không phải một cuộc gặp gỡ thân thiện.
Itachi nhẹ nhàng đẩy m69 ra phía sau lưng, giọng anh bình thản đến mức vô cảm.
"Xui thật..."
Chỉ trong một tích tắc, Itachi biến mất khỏi vị trí ban đầu, và một trong ba bóng đen đã ngã xuống, một vệt máu đỏ thẫm loang ra trên nền đất, hắn thậm chí còn chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra.
Gió luồn qua những tán lá rậm rạp, thổi nhè nhẹ, mơn man mái tóc đen dài được buộc gọn gàng của Itachi. Trong khi đó, m69 vẫn đứng bất động như một pho tượng, lồng ngực phập phồng không đều. Ánh mắt cậu mờ mịt, vô thức lướt qua thi thể của kẻ vừa ngã xuống - không có nhiều máu chảy, nhưng cái cách sinh mạng vụt tắt trong nháy mắt, lạnh lẽo và dứt khoát, khiến dạ dày cậu co thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.
m69 đứng nép sau lưng Itachi, trái tim đập thình thịch như có một con chim non mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu không chắc cảm xúc nào đang chiếm ưu thế: nỗi sợ hãi tột độ trước cái chết cận kề, hay sự kinh ngạc đến nghẹt thở khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Itachi.
Itachi xoay người, tấm áo choàng đen tuyền, ẩm ướt sương đêm, phủ xuống lưng anh như một bức màn vô hình, lặng lẽ chắn giữa thế giới tàn khốc kia và dáng hình nhỏ bé đang run rẩy khe khẽ phía sau m69.
"Cậu ổn chứ?" Itachi khẽ hỏi, giọng trầm và khàn đầy quan tâm.
m69 nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, trở thành gánh nặng cho Itachi trong tình huống này.
"Tôi... không sao," cậu đáp, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, "Chỉ là... cần một chút thời gian thôi."
Itachi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía khu rừng âm u. Anh hiểu rằng m69 cần thời gian để thích nghi với thực tế tàn khốc này. Anh bước đến bên thi thể kẻ địch, cúi xuống lật chiếc mặt nạ sứ trắng vô hồn. Động tác của anh thuần thục, dứt khoát. Bàn tay anh chạm vào lớp sứ lạnh lẽo, kiểm tra tỉ mỉ từng đường nét, từng vết nứt. Không phải vì anh vô cảm trước cái chết - mà bởi anh đã quá quen thuộc với nó. Chiến trường không dung thứ cho sự yếu đuối, cho phép người ta chìm đắm trong nỗi kinh hoàng. Mỗi giây phút ngập ngừng có thể trả bằng mạng sống. Anh cần phải xác định danh tính kẻ tấn công, tìm hiểu về mối đe dọa tiềm ẩn. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cả anh và quan trọng hơn là m69 ở một nơi mà anh không biết đây là đâu.
Dù thế nào, việc tận mắt chứng kiến một sinh mạng vừa tắt lịm, chứng kiến chính Itachi ra tay tàn nhẫn, đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của m69. Cậu thầm nghĩ mình cần một khoảng không gian để bộ não vốn chỉ quen với việc phân tích tình tiết, tìm sạn và kích đểu gây war trên mạng có thể xử lý mớ thông tin kinh hoàng này.
Nghĩ là làm, m69 khẽ lùi lại vài bước, cố gắng vận dụng hết công suất những tế bào não ít ỏi của mình để suy nghĩ. Cậu biết, dù lý do cậu bám theo Itachi là vì thứ tình đang lớn dần trong lòng, nhưng cậu khá chắc sự hiện diện của mình chỉ thêm vướng chân anh. Suy cho cùng, ngoài việc mơ hồ biết trước kết cục hay bí mật của thế giới này - những thứ mà Itachi cũng đã biết vì hồi còn ở thế giới thật ảnh đã cày cả bộ Naruto trong vòng một tuần với đôi mắt thâm đen cùng mấy ly cà phê - thì cậu hoàn toàn vô dụng trong một trận chiến thực sự. Ít ra thì cậu cũng nên cố gắng nghĩ ra kế sách gì đó để phụ giúp anh Itachim thiên tài có bộ óc của Hokage từ thuở còn niên thiếu. Còn không thì... đúng là phế thật, có khi còn phế hơn cả con Đào lúc còn là genin mít ướt.
Itachi thoáng nhận ra sự kinh hoàng đang ánh lên trong đôi mắt m69. Anh hiểu rõ sự bối rối, lạc lõng của cậu lúc này. Dù m69 có xem và biết về thế giới của anh đến đâu, thì cậu vẫn chỉ là một người bình thường, chưa từng chứng kiến cảnh đổ máu, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy một người xa lạ bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn như vậy.
Nhưng chính Itachi cũng không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Ở thế giới của m69, anh đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, cẩn trọng để giải quyết những "thế lực đen tối" trong chính thế giới của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện bất ngờ của m69 đã làm xáo trộn mọi tính toán. Anh không thể mạo hiểm đưa cậu theo vào vòng nguy hiểm. Có lẽ, điều ưu tiên trước mắt là đưa m69 rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Khi Itachi quay trở lại, ánh mắt anh, khi nãy sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, đã dịu đi một cách lạ thường. Cái nhìn ấy không còn vẻ băng giá, xa cách của một chiến binh giữa trận mạc. Thay vào đó, một sự mềm mại lan tỏa, như ánh nắng ban mai khẽ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt ấy, hiện tại dường như chỉ dành riêng cho m69.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Giọng Itachi trầm xuống, vừa nghiêm túc vừa lo lắng nói. "Sẽ có những kẻ khác tìm đến. Cậu đi nổi chứ?"
m69 khẽ gật đầu, dù hai đầu gối vẫn còn run rẩy, như thể chực chờ đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho Itachi . Ít nhất là... không phải bây giờ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng và buồn nôn đang trào lên cổ họng khi cậu vô tình lia mắt qua xác người chết.
______________
Họ len lỏi giữa những tán cây rậm rạp, bước chân Itachi thoăn thoắt và tĩnh lặng đến kỳ lạ, hệt như những thước phim anime mà m69 từng xem - một sự di chuyển uyển chuyển, phi thực tế. m69 không muốn nói gì, tâm trí vẫn còn chìm trong một mớ hỗn độn. Cậu thực sự không chắc liệu đây có phải là một giấc mơ quá đỗi chân thực hay không, một cảm giác không thực như cái ngày Itachi đột ngột xuất hiện trong căn hộ của cậu.
Trong đầu m69 bắt đầu hiện lên những hình ảnh mà cậu có lẽ sẽ phải đối mặt tiếp theo: những ninja thoắt ẩn thoắt hiện, những nhẫn thuật kỳ ảo như phân thân, Chidori sắc bén, Rasengan xoáy trôn ốc, rồi cả những màn Thủy Độn, Hỏa Độn hoành tráng. Thậm chí, viễn cảnh khủng khiếp hơn là Susanoo khổng lồ, hay xui xẻo hơn nữa là chạm trán với một kẻ sở hữu Lục Đạo Tiên Thuật, hoặc cạn phước là... người ngoài hành tinh. Rồi còn cả những Vĩ Thú với sức mạnh hủy diệt. Ai mà biết được một kẻ vô dụng như cậu sẽ làm được gì khi đối diện với những thành phần cộm cán đó? Nếu đỏ, cậu sẽ gặp được những nhân vật chính diện tốt bụng, còn đen thì mấy thằng phản diện. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí m69.
"Ổn?"
Itachi hỏi, cảm nhận được sự bất an đang lan tỏa qua từng hơi thở có phần gấp gáp của m69.
m69 giật mình, khẽ "dạ?" một tiếng lạc lõng, bị kéo phắt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy mình chới với khi Itachi đột ngột tăng tốc, phi thân lên những vách đá cheo leo của ngọn núi. Theo phản xạ, m69 cuống cuồng ôm chặt lấy cổ Itachi, bấu víu như thể đó là điểm tựa duy nhất. (nhưng đúng nó là điểm tựa duy nhất thật)
"Đại ca ơi..." m69 rụt rè thì thầm vào tai Itachi, "Em biết là em vướng chân vướng tay anh, nhưng mà... anh cõng em cũng phải báo trước khi tăng tốc chứ, nhỡ em té..."
"Không sao." Itachi hạ giọng đáp khi lại tăng thêm chút tốc độ.
"Tôi sẽ không để cậu bị thương. Ít nhất là khi tôi còn ở đây với cậu."
Định không nghiêm túc viết nhưng mà thấy cũng dính dính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip