chap 1: tôi chỉ là một chủ tiệm hoa
Tôi chỉ là một chủ tiệm hoa bình thường, không nổi bật cũng không quá nổi tiếng với xã hội hiện nay, tôi thích hoa lắm vì mỗi khi nhìn thấy những bông hoa ấy tôi đều cảm thấy cuộc đời thư thả và thoải mái...À tôi hiện tại đang đi trên đường tới tiệm hoa của mình, cũng khá chán nhỉ thôi để tôi giới thiệu một chút về bản thân nhé tôi là ayato, tôi 18 tuổi rồi đó già rồi không còn trẻ nổi nữa đâu, tôi chỉ là thằng đơn giản, thời còn đi học tôi khá là ít tiếp xúc với mọi người vì từ lúc còn nhỏ cha mẹ tôi đã ruồng bỏ tôi, nghe có vẻ lạ nhỉ nhưng mà đáng lý ra 1 trong 2 người sẽ nuôi tôi mà đúng không nhưng họ lại nói rằng không muốn nuôi một con quỷ như tôi mà tôi cũng chẳng buồn nữa vì tôi đã quá quen với việc họ coi tôi như người chưa từng tồn tại trên cỏi đời này từ lâu rồi, sở dĩ họ coi tôi như vậy vì cha mẹ tôi cưới nhau chỉ vì hai bên gia đình đã có hôn ước từ lâu nên đây là một cuộc hôn nhân ép buộc, cũng phải thôi họ không yêu nhau thì cớ sự gì họ lại phải yêu thương tôi nhỉ.....mà quên đi tôi cũng chẳng để tâm đến họ nữa nhưng mà khoảng 2 tuần trước họ tới tiệm hoa của tôi, lúc đầu tôi tưởng họ chỉ đơn thuần là bạn nhưng không... họ đã yêu nhau trở lại và họ đang tìm kiếm tôi, tôi nhớ rõ ràng là tôi đâu có cho họ địa chỉ tôi đang làm việc đâu nên tôi cũng nể họ về việc tìm ra tôi cùng tôi hồi tưởng lại một chút nhé.......
2 tuần trước
Ayato: những bông hoa sắp nở rồi háo hức quá đi mà, tôi tự hỏi chúng sẽ như thế nào nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm
* reng reng*
Ayato: a...xin chào quý kh...ách
Ba ayato: chào con...con lớn rồi nhỉ ayato
Ayato: mấy người tới đây làm gì...tôi nhớ là tôi đâu có gặp mấy người 10 năm nay đâu sao mấy người biết địa chỉ của tôi mà tới
Mẹ ayato: thì cũng nhờ một số quan hệ nên ba mẹ mới tìm được con đó ayato à
Ayato: Tch....phiền phức thật đấy, thế mấy người tới đây làm gì
Ba ayato: ba mẹ chỉ muốn nói chuyện với con xíu thôi
Ayato: sao cũng được...vậy mấy người lại kia ngồi đi đợi tới khi tới giờ nghỉ trưa rồi tôi lại...nếu không đồng ý thì xin mời về cho
Mẹ ayato: ba mẹ sẽ chờ * mặt kiên quyết*
Ayato: haizzz....thôi được lại kia ngồi đi * chỉ về mấy chiếc ghế đằng kia*
* reng reng*
Ayato: xin chào quý khách
???: xin chào phiền anh có thể tư vấn cho tôi được không nhỉ
Ayato: tôi rất hân hạnh..vậy anh muốn tôi tư vấn về chuyện gì vậy ạ
???: thật ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ tôi mà tôi đang phân vân không biết cô ấy thích hoa nào
Ayato: ra vậy...nếu không phiền thì anh hãy kể cho tôi nghe một số thông tin của vợ anh được chứ
???: không thành vấn đề...để xem nào cô ấy là một người hiền lành, chung thủy, thích đồ ngọt, thích đan len, nuôi thú cưng....
Ayato: thế cô ấy thích màu gì ạ?
???: hmm...hình như là màu vàng và màu đỏ
Ayato: thế thì tôi biết anh nên mua hoa gì tặng cho chị ấy rồi...theo tôi
Cả hai đi tới nơi trồng hoa hồng
Ayato: tôi nghĩ anh nên mua loài hoa này, loài hoa này mang một ý nghĩa sâu sắc đấy anh biết không, nó là tượng trưng cho tình yêu vì vậy nếu anh tặng bó hoa này cho cô ấy chắc hẳn cô ấy sẽ hiểu được tình yêu anh dành cho cô ấy lớn lao như thế nào
???: thật tuyệt...chỉ cần tôi kể một số thông tin cơ bản mà cậu đã biết rồi...tôi nể cậu thật đấy
Ayato: à...quý khách quá khen rồi một phần là tôi hiểu rõ các loài hoa một phần là tôi muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người thôi thưa quý khách * cười*
???: ra vậy...thế cậu lấy cho tôi bó này
Ayato: vâng cám ơn quý khách...à tôi có một lời khuyên nho nhỏ cho quý khách liệu anh có muốn nghe
???: vâng...anh cứ nói đi tôi nghe đây
Ayato: tôi nghĩ trên đường về anh nên mua bánh ngọt cho cô ấy nữa ạ..như vậy cô ấy sẽ rất vui đấy ạ thưa quý khách
???: hmm...tôi hiểu rồi, một lần nữa cám ơn cậu * cúi đầu *
Ayato: * cúi đầu * vâng hẹn gặp lại thưa quý khách
Hai người kia thì kinh ngạc với khả năng giao tiếp của cậu và họ thấy tự hào vì có một đứa con trai như vậy
Ayato: haizzz...thế là thêm một vị khách nữa...tới lúc nghĩ trưa rồi nhỉ...rồi bắt đầu trò truyện nào
Ba ayato: à...umh thế con có khỏe không?
Ayato: rất khỏe
Ba ayato: con có hạnh phúc không?
Ayato: không biết
Ba ayato: con..có hận cha mẹ không ?
Ayato: có...hiển nhiên....các người đã bỏ tôi 10 năm nay rồi giờ muốn tôi bỏ qua sao...hừ đâu có dễ đến thế đâu
Mẹ ayato: mẹ...mẹ thành thật xin lỗi con...con có thể cho bọn ta một cơ hội hay không
Ayato: không và không..giờ thì xin mời về cho tôi hết giờ nghĩ trưa rồi
Ba ayato: nhưng.....nhưng
Ayato: đi về * quát *
Kết thúc hồi tưởng
Chuyện là như thế đấy mọi người thấy có thảm không cơ chứ, đúng thật là đáng tránh nhỉ.
Khi câu nói đó của tôi vừa dứt thì tôi thấy một cô bé chạy ra ngoài thì chiếc xe tải sắp lao tới, lúc đó tôi chẳng hiểu vì sao đổi chân của mình lại chạy ra đó và đẩy đứa bé ra, chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra với tôi rồi chứ. Tôi hiện đã chết rồi cái này còn thảm hơn nữa kìa, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi nên còn khá là hoan mang thì ngay cánh cửa có một cô gái bước vào, cô gái đó có một mái tóc màu tím, trên tay thì cầm một chiếc đồng hồ cầm tay quân dụng cô ta bước tới tôi nhìn rồi nói
Miki: a cậu tỉnh rồi à chàng trai
Ayato: cô là??
Miki: ta là vị thần cai quản thời gian và sự sống...bất ngờ nhỉ
Ayato: vâng...tôi chết rồi sao
Miki: chính xác...mà nói đúng ra là tuổi thọ của cậu còn rất lâu mà lại chết sớm thế này thì tiếc thật đấy
Ayato: vậy là tôi chết rồi nhỉ * cuối gầm mặt*
Miki: đúng là vậy nhưng mà tôi sẽ cậu một sự sống mới tại thế giới mới
Ayato: thật sao * ngạc nhiên *
Miki: tôi lừa cậu thì được lợi gì cơ chứ...mà trước đó cậu phải học ma thuật và tất cả mọi thứ về nơi đó đã
Ayato: ma thuật??
Miki: đúng vậy...cậu đồng ý chứ
Ayato: tôi...tôi...đồng ý xin hãy dạy cho tôi
Miki: ehh...đúng như tôi đoán...thế thì bắt đầu bài học đầu tiên của chúng ta nào * cười *
--------------------------------------------------------------
Hi các reader mọi người chap đầu như thế nào nè chắc cũng ổn nhỉ hãy cho ad một nhận xét nhé
Chap 2 sẽ là sau khi ayato tập luyện xong và bắt đầu sống tại thế giới mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip