chap 2: bắt đầu một cuộc sống mới

Lại là tôi đây ayato, hiện tại thì tôi cũng đã hoàn thành xong việc học tập với Miki sensei rồi, cô ấy có hơi dữ và nghiêm túc trong việc dạy học nhưng bù lại cô ấy rất yêu thương và chăm xóc tôi rất chu đáo trong khi tôi với cô ấy quan hệ chỉ là giáo viên và học trò thôi mà cô ấy lại tận tình như thế, tôi chưa bao giờ cảm giác như thế cả. Hôm nay là ngày cuối tôi học chung với cô ấy nên cũng khá buồn, không biết cô ấy có buồn không nhỉ chắc không đâu tôi đã gây ra không ít phiền phức cho cô mà.
Ayato: đến giờ rồi nhỉ * nhìn vào chiếc đồng hồ cầm tay *
Miki: đến rồi sao...nhanh thật nhỉ mới đó mà giờ cậu phải đi rồi...tôi buồn lắm đấy
Ayato: cô đang thương hại tôi sao * nhìn lại*
Miki: không...đơn giản vì tôi khá là mến cậu nên tôi mới buồn như thế đấy...tôi sống 300 năm nay mãi mới có một người đến bầu bạn thế mà bây giờ lại đi ...hỏi xem tôi có buồn không
Ayato: ra vậy sao...thế tôi đi nha
Miki: umh...chúc may mắn...học trò đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của ta * mỉm cười*
Ayato: vâng...tôi đi nha sensei...à cám ơn về món quà của cô nhé sensei * cười*
Cơ thể của ayato phát sáng cũng là lúc mà giọt nước mắt của sven rơi xuống, cô rất ngạc ngiên một người như cô đã sống hơn 300 năm mà lại khóc ư...thật là mất thể diện quá đi mà
Miki: một vị thần như ta còn phải khóc vì cậu vậy thì sau này sẽ là người nào khóc vì cậu cơ chứ ayato à không phải là người từng là sensei của ta...hihi
Giới thiệu một chút về nơi mà tôi sắp tới, đây là nơi mà phép thuật tồn tại, vị thần, tinh linh, thiên sứ, ác quỷ tồn tại nói tóm gọn một câu là nơi tôi chuyển sinh tới rất đáng mong đợi đây..à quên mất tôi hiện tại đã tới rồi mà cũng phải cám ơn Miki sensei nhiều lắm mặc dù đã chuyển sinh mà vẫn cho tôi làm người bán hoa trong một cửa hiệu nhỏ, không ngờ nguyên cái thành phố này mà cũng có cửa hàng bán hoa thì hay thật nhỉ ôi một thế giới tuyệt vời mà. Đó là lý do vì sao mà Miki sensei cứ bắt tôi học tất cả các loại hoa mà tất cả các loài hoa ấy tôi đều biết hết rồi thế mà cũng bắt tôi học, mệt mỏi thật đấy nên tôi mới nói cô ấy nghiêm khắc là thế mà cô ấy cũng kĩ lưỡng nữa chứ bắt tôi học xong rồi cho tôi thực hành luôn, đó là một sự khó khăn của tôi nghĩ làm sao vậy chứ bắt tôi đây nhớ hết tất cả các loài hoa thì nói làm gì, đây ớ hả bắt tôi nhớ luôn cả ý nghĩa, cấu tạo của loài hoa đó, trồng như thế nào là tốt nhất....thay vì gọi cô ta là thần thời gian và sự sống nên gọi cô ta là thần trồng cây thì hơn đó, cô ấy còn mê hoa hơn cả tôi nữa đúng là ngưỡng mộ quá đi mà, tôi hiện tại đang tưới hoa cho chúng mau chóng nở, cũng hồi hộp nhỉ chủ yếu tôi chỉ muốn kiểm tra xem chúng có khác gì hoa ở nơi tôi từng sống hay không, chắc sẽ lâu lắm đây. Mọi chuyện đang rất xuôn sẻ tự dưng có một cậu thanh niên tóc màu xám đi vào thì tôi vẫn như mọi hôm tôi chào anh ta vì anh ta là khách của tôi mà
Ayato: xin chào quý khách
Yuto: chào cái m* gì cơ chứ, mày có biết tao là ai không
Ayato: không...tôi mới tới nơi này mà, sao tôi biết được đúng không * cười*
Yuto: thế à chắc mày cũng không biết luật ở đây đâu nhỉ
Ayato: luật ư...tôi nhớ sensei tôi nói là không có mà sao bây giờ lại có chứ lạ thật đấy
Yuto: luật là luật mà tôi đặt ra, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện sẽ không sao cả còn nếu không nghe thì biết rồi đấy
Ayato: thế thì tôi không cần quan tâm tới * lạnh *
Yuto: mày...
Ayato: tôi khuyên anh nên về đi nếu không thì đừng trách sao tôi ác đấy
Yuto: cái loại như mày thì làm được gì chứ
Ayato: tại anh không biết đấy thôi vậy nên mời anh về cho
Yuto: mày được lắm, cũng có khách khí thế thì xem đây...Cuồng Phong ( ad tự chế đó :v)
Tự dưng một cơn lốc xuất hiện, đối với người thường thì sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng đối với ayato thì là chuyện bình thường, cậu còn phải trải qua những bài tập khó khắn hơn thế này cơ
Ayato: phiền phức thôi kết thúc nhanh thôi nhỉ....Lửa Địa Ngục
Một ngọn lửa màu đen xuất hiện và điều đó làm cho phép thuật của yuto biến mất, yuto ngạc nhiên
Yuto: sao...sao mày biết phép thuật đó cơ chứ...đó là phép thuật cổ cơ mà...trên thế giới này hiếm lắm mới có 1 người mới làm được * ngạc nhiên*
Ayato: thế à...vậy mà sensei nói là phép thuật này là căn bản của căn bản.... chậc đúng là lừa người mà * thở dài *
Yuto: hôm....hôm nay mày được lắm...tao sẽ quay lại
Ayato: không hẹn ngày gặp lại thưa quý khách
Từ đó ngày nào yuto cũng tới cửa hàng của ayato để quậy phá, gây rối việc này kéo dài hơn 1 tháng vậy mà lần nào tới cũg bị đánh cho nhừ tử vậy mà vẫn quyết tâm thật là kiên quyết mà nhưng mà cho tới một ngày
Yuto: ê thằng kia mày ra đây cho tao...đấu thêm một trận nữa
Cánh cửa mở ra là một chàng trai với sắc mặt rất tệ cậu đứng dựa ngay cửa rồi cậu nói
Ayato: tôi...tôi không đấu với anh hôm nay được đâu...hôm kh....ác đi * té xỉu*
Yuto: mày...mày bị sao vậy * chạy lại *
Ayato: tôi...chỉ sốt...hộc....hộc..nhẹ...thôi...hộc...mà * thở hổn hển*
Yuto: sốt thế này mà nhẹ à...thôi để tao chăm sóc mày cho
Ayato: không sao đâu...tôi tự...hộc...hộc lo được....hộc...hộc mà
Yuto: thôi mắc công mày bị gì tao bị liên lụy thì mệt lắm * bế kiểu công chúa*
Ayato: a...a...hộc...ngại...hộc...quá mà * đỏ mặt*
Yuto: phòng mày ở đâu
Ayato: ở ngay phía kia * chỉ vào cánh cửa mày xám ngay kia*
Yuto đi tới căn phòng đó mở cửa ra, cậu khá ngạc nhiên vì cùng là con trai mà lại ăn ở sạch sẽ đến vậy. Cậu đặt ayato lên giường rồi bắt đầu chăm sóc cậu
-------------------- Tua đến tối ----------------------
Ayato: ummm....mấy giờ rồi....a....9h tối rồi * nhìn vào chiếc đồng hồ *
Cậu tính chạy xuống thay quần áo mà cậu hình như thấy cái gì đó ngồi ngay đằng kia cậu tưởng rằng trộm đột nhập vào nha, ai ngờ là yuto
Ayato: ra là anh ta...trông ngủ cũng dễ thương nhỉ * cười mỉm *
Yuto: hửm...mày dậy rồi à
Ayato: vâng...cám ơn cậu đã chăm sóc tôi
Yuto: à..umh...có gì đâu * ngại *
Ayato: nếu không phiền thì cậu xuống ăn cơm với tôi luôn cho vui
Yuto: thế này thì có hơi...
Ayato: không sao đâu...cậu cũng giúp tôi rồi còn gì..hì hì
Yuto: nếu thế thì tôi sẽ ăn với cậu vậy * thình thịch*
Ayato: thế thì để tôi chuẩn bị * chạy xuống nhà *
Yuto: sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ...không lẽ mình thích cậu ta ư...chắc là vậy thật rồi
-------------------Tua hết giờ ăn --------------------
Yuto: thôi tôi về nha cậu lo mà nghỉ ngơi đi đó...mai tôi lại qua
Ayato: vâng...cám ơn rất nhiều...a tôi có món quà muốn tặng cậu này * chìa bó hoa ra*
Yuto: một bó hoa...hồng nhung sao
Ayato: vâng...hãy coi như là lòng biết ơn của tôi dành cho cậu * cúi đầu *
Yuto: c...cám...o..ơn nhiều * đỏ mặt *
Ayato: tạm biệt anh nha...hẹn gặp lại anh
Đi được một đoạn thì yuto bắt đầu đỏ mặt suy nghĩ về bó hoa mà ayato vừa tặng " sao em ấy có thể dễ thương đến thế nhỉ...mình muốn em ấy là của mình "
--------------------------------------------------------------
Ad đây mọi người vẫn như mọi hôm hãy cho ad một bình chọn và cầm lắm một comment, hãy cho ad cảm nghỉ về 2 nhân vật chính này nha. Arigatou :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip