Chúng mình bắt đầu ngồi chung
Năm lớp 7 chúng tôi lại ngồi chung 1 lần nữa,chả hiểu sao tôi lại phải cứ ngồi với thằng Long đáng ghét này,ngồi với nhau gì mà gần 2 năm trời chưa đổi
Mọi người xung quanh thì cứ nói chúng tôi duyên nhưng tôi thấy vớ vẩn vô cùng.Duyên gì duyên âm thì có.
"Long lên ngồi đây với Uyên đi"
Đó là lời cô giáo nói,tôi nghe xong thì cũng không bất ngờ lắm,chả hiểu sao trong mắt thầy cô chúng tôi như 1 cặp trời ban vậy đó.
Long soạn đồ rồi lên chỗ cạnh tôi ngồi xuống
"Lại ngồi với mày,mệt thiệt chứ"
Long mở miệng ra than vãn,nhưng tôi chắc muốn ngồi với nó lắm hay gì?
"Ủa,chắc tao muốn à?"
Sau đó thì 2 đứa cũng nói chuyện khá vui vẻ với nhau,rồi đến tiết Tiếng Anh.
Vì tôi là 1 người khá giỏi môn này trong lớp thế nên thường nó sẽ chép bài tôi.
"Chép bài với bạn ơi"
Tôi cũng gật đầu rồi đưa quyển sách giáo khoa của tôi cho nó,nó liền nói 1 câu đáng ghét vô cùng.
"Vậy mới ngoan chứ,nhỉ?"
"Ừ ngoan hơn mày"
Tôi phản bác lại 1 cách đùa cợt.
Những ngày sau đó,chúng tôi khá vui vẻ với nhau,đùa thì cũng đùa vui vui...
Cho đến 1 lúc nọ,khúc đó tôi đang ngồi ôn bài để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.Nên cũng không nói chuyện với nó nhiều.
Thằng này có một cái tính là khi tôi im lặng là nó lại muốn chọc tôi thêm hay sao ấy?Tính cách này của nó quả thật là đáng ghét,nhỉ?
"Quay sang đây coi,quay ra đây nói chuyện với tao"
Nó cứ lắc lắc tay tôi,nên tôi cũng đành quay sang nói chuyện với nó...
=======================================
Truyện này khá ngắn,và mang tính truyền tả thông điệp nên ai muốn đọc thì ở lại và ủng hộ hết mình cho tui nhé.Còn không thì các bạn có thể bỏ qua nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip