Nhật ký của tôi chương 1 - Tôi chỉ là người đứng nhìn

📓 Nhật ký của tôi
Chương 1 - Tôi chỉ là người đứng nhìn

---

4/5/2024

Tôi không nhớ mình bắt đầu thích cô từ khi nào.
Chỉ nhớ có một ngày, cô nói chuyện say sưa với tôi. Cô kể đủ thứ trên trời dưới đất: chuyện bạn bè, chuyện học, những điều nhỏ nhặt mà người khác chắc sẽ thấy vô nghĩa. Nhưng tôi lại ngồi nghe hết, chăm chú như một thằng khờ.

Ánh mắt cô sáng rực mỗi khi nói, giọng cô có chút hồn nhiên, tay còn ra dấu theo từng câu chuyện. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nhìn. Lúc đó tôi thấy cô dễ thương thật sự. Một kiểu dễ thương không cần gồng, không cần cố.

Tôi từng nghĩ chắc là cảm giác này sẽ qua thôi, nhưng không. Nó ở lại. Lặng lẽ như cách tôi vẫn ngồi nghe cô kể chuyện.

---

15/9/2024

Dạo này chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tin nhắn cũng nhiều hơn.
Có những buổi chiều tan học, cô líu lo kể mấy chuyện vặt vãnh, còn tôi chỉ ngồi nghe, giống hệt như ngày đầu tiên - chỉ khác là tôi đã lỡ thích cô nhiều hơn trước.

Hôm đó, cô buột miệng nói thèm mì xào giòn. Câu nói nhẹ tênh, không kèm theo ý gì đặc biệt, nhưng tôi lại ghi nhớ. Tối hôm ấy, tôi về nhà, lục tủ, rồi lọ mọ đi mua nguyên liệu. Tôi chưa bao giờ nấu món này, nhưng tôi tìm cách học. Mì thì xào bị vón, nước sốt hơi lỏng... tôi vụng về nhưng vẫn cố làm cho bằng được. Chỉ vì muốn hôm sau đưa cho cô ăn.

Sáng hôm sau, tôi mang hộp mì theo. Khi tôi đưa cho cô, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười.
- "Cái gì đây?"
Tôi hơi ấp úng: "Hôm qua cậu bảo thèm mì xào giòn mà..."

Cô nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch.
- "Đừng nói là cậu nấu đấy nhé?"

Tôi gãi đầu, chẳng biết nói gì. Cô mở hộp ra ăn. Vừa ăn vừa chê đủ thứ - hơi mặn, hơi nhão, nước sốt không đậm... nhưng cô vẫn ăn hết. Không chừa lại một chút nào.

Lúc cô ăn, tôi ngồi nhìn. Không nói gì, nhưng trong lòng nhẹ hẫng. Hóa ra, chỉ cần làm một điều nhỏ cho người mình thích cũng có thể khiến bản thân vui như vậy.

---

24/12/2024 - Đêm Giáng sinh

Nhà tôi không có cây thông, không đèn nhấp nháy, cũng không tiệc tùng. Chỉ có tôi, nằm trong phòng, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, lướt Facebook trong tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ.

Giữa những dòng tin náo nhiệt, tôi thấy bài đăng của cô.
Cô mặc một chiếc váy đỏ pha trắng, đội nón ông già Noel nhỏ xinh, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng. Mọi thứ xung quanh đều tràn đầy không khí ấm áp, còn cô thì giống như một phần hoàn hảo của bức tranh đó.

Tôi nhìn bức ảnh thật lâu.
Cảm giác như một kẻ đứng ngoài căn nhà sáng đèn, còn mình thì ở ngoài trời lạnh. Không có gì ngăn cách - chỉ là chẳng thể bước vào.

Tôi nhấn "thả tim" rồi nhắn tin trêu cô:

> "Trông cậu đẹp trai thế."

Cô trả lời bằng một icon cười toe, nhẹ như một cơn gió.
Chỉ vậy thôi. Nhưng với tôi, icon nhỏ xíu đó lại đủ để tim ấm lên một chút.

Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo nửa đêm.
Người ta có đôi, có nhóm bạn. Còn tôi vẫn nằm một mình, ôm điện thoại, ôm luôn cả cảm xúc chẳng biết phải đặt ở đâu.

Tôi không khóc, nhưng trong lòng có một khoảng trống.
Chỉ một icon cũng đủ khiến tôi vui... nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ khoảng cách giữa hai đứa.

---

21/8/2025

Tối nay tôi nằm nghĩ bâng quơ rồi tự nhiên buồn.
Nếu một ngày cô có người yêu, tôi phải làm sao?
Tôi không có quyền níu, cũng chẳng có lý do để ghen, nhưng tôi biết... tôi sẽ đau đến mức không thở nổi.

Tôi quen mỗi ngày nhắn tin với cô, quen thấy tên cô sáng đèn, quen đọc những dòng tin nhắn chẳng có gì đặc biệt nhưng khiến tôi vui.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh người khác được nghe những câu đó từ cô, tim tôi thắt lại.

Tôi chỉ là một người đứng bên lề cuộc sống của cô.
Và người bên lề... thì không bao giờ có quyền chen vào.

---

22/8/2025

Cô nói sẽ vẽ tặng tôi một cái áo.
Chỉ một câu nói nhỏ thôi mà tôi vui nguyên cả ngày.
Đây là lần đầu tiên có ai tặng tôi một món quà handmade. Mà lại là người tôi thích nữa.

Lúc cô nói câu đó, tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ cười. Nhưng bên trong tôi thì tim đập loạn.
Một cái áo thôi mà như thể tôi vừa được cả thế giới này công nhận vậy. Lúc đó, tôi thật sự nghĩ cô quan tâm tôi một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ làm tôi tin vào những thứ mình vẫn cố chấp.

---

16/9/2025

Cô không còn nhắc gì về cái áo nữa.
Tôi cũng không hỏi.
Tôi biết cô bận, hoặc cũng có thể cô quên.
Cảm giác hụt xuống một đoạn... lạnh.

Tôi không trách, vì từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi thích người ta. Tôi là người tự bước vào cảm xúc này, tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.
Tôi biết điều đó rõ lắm, nhưng vẫn đau.

---

6/10/2025

Tôi không có nhiều tiền. Nhưng mỗi lần ra đường, thấy món gì dễ thương, tôi đều nghĩ: "Cô thích cái này không ta?"
Tôi không mua cho mình, tôi chỉ nghĩ cách để sau này khi có tiền hơn một chút, tôi sẽ mua cho cô.

Tôi muốn chở cô đi ăn, đi uống cà phê, muốn trả tiền hết. Không phải vì muốn thể hiện, mà vì tôi thật sự muốn chăm sóc cô như người yêu. Nhưng tôi chẳng phải người yêu cô.

Tôi cầm tiền trong tay mà thấy nặng. Tôi ghét cảm giác bất lực này. Tôi muốn nhiều hơn, nhưng chẳng có quyền đòi hỏi.

---

13/10/2025

Dạo này cô không gửi TikTok nữa.
Trước đây, mỗi ngày đều có một cái. Có khi chỉ là một clip tầm bậy tầm bạ, nhưng tôi thích cảm giác cô gửi cho mình.
Giờ mở tin nhắn ra, chỉ có khoảng trống. Không có gì hết.

Tôi không hỏi, vì tôi sợ câu trả lời.
Sợ cô chỉ đơn giản là đã quên tôi mất rồi.
Nỗi sợ này âm ỉ, chậm rãi, nhưng đau thì rõ ràng.

---

14/10/2025 - 1:55

Tôi đáng ra không nên nói gì hết.
Lẽ ra cứ để mọi thứ như cũ thì sẽ dễ chịu hơn.
Bây giờ, tôi đứng ở giữa. Không đủ thân để được ưu tiên, cũng không đủ xa để dứt hẳn.
Tôi thấy mình lạc lõng trong chính cảm xúc của bản thân.

Tôi không biết mình là gì trong lòng cô.
Chỉ biết... lúc này đây tôi đang đau.

---

14/10/2025 - 3:29

Tôi uống bia.
Lúc đầu tưởng sẽ đỡ, ai ngờ cảm xúc càng tràn ra nhiều hơn.
Tôi khóc trong nhà vệ sinh. Không có ai bên cạnh. Chỉ có tiếng nước chảy và hơi thở nặng nề.
Tôi không muốn ai biết tôi yếu đuối như vậy. Đặc biệt là cô.

Có lẽ cô đâu quan tâm tôi có khóc hay không. Tôi chỉ đang đau một mình.

---

14/10/2025 - 4:47

Tôi nghĩ rồi. Khi cô đậu đại học, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Hôm đó tôi chở cô đến trại luyện thi. Trời tối nhẹ, gió lạnh, nhưng bên cạnh có cô nên tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Cô ngồi sau, nói linh tinh mấy chuyện trên trường, còn tôi chỉ im lặng nghe. Không phải vì không có gì để nói - mà là tôi muốn giữ khoảnh khắc này yên bình.

Sau khi đưa cô tới nơi, tôi rủ cô đi ăn. Chỉ là một quán bình thường thôi, nhưng tôi nhớ rõ lúc cô cười, ánh đèn đường hắt vào mặt cô, rõ ràng đến mức tim tôi như bị bóp nhẹ một cái. Tôi ngồi đối diện, vừa ăn vừa cố nuốt hết cảm xúc đang tràn lên cổ họng.

Tôi biết, mình chỉ là người bạn chở đi học và mời đi ăn.
Tôi biết, cô sẽ không nhìn tôi như cách tôi nhìn cô.
Nhưng khoảnh khắc đó... tôi đã ước nó kéo dài thêm một chút. Chỉ một chút thôi cũng được.

Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, còn trong lòng thì dằn xuống tất cả.
Tôi muốn nhớ cô theo cách nhẹ nhàng nhất - kể cả khi tôi không còn được ở bên cạnh cô nữa.

---

14/10/2025 - 6:32

Tôi nói ít lại. Không còn kể cô nghe những chuyện nhỏ trong ngày nữa.
Không phải vì hết cảm xúc, mà vì tôi biết... cô cũng chẳng để tâm.

Trước đây, cô sẽ phản hồi nhanh. Giờ là những khoảng lặng dài.
Tin nhắn không còn là một thói quen chung, mà chỉ là thói quen một phía.

Tôi bắt đầu quen với việc đợi tin nhắn không đến. Quen với việc giữ cảm xúc lại cho riêng mình.
Chỉ cần còn được nói chuyện mỗi ngày, dù ít, tôi vẫn cảm thấy may mắn.

Tôi biết cô không thích tôi. Nhưng tôi cũng không biết cách ngừng thích cô.

---

> Tôi thích cô.
Thích theo cách không đòi hỏi, không bắt buộc.
Nhưng cũng đau theo cách thật nhất, rõ ràng nhất.

15/10/2025 - 17:44

Tôi cảm giác như mình chỉ là một lựa chọn cuối cùng của cô ấy.
Nếu bạn cô bận, nếu Grab quá đắt, nếu không còn ai khác... thì cô mới nghĩ đến tôi.
Chở cô đi học, đưa đồ đến nhà, làm những việc lặt vặt - tất cả đều xảy ra khi cô không có phương án nào tốt hơn.

Ngay cả khi tôi mang đồ đến, nếu có thể tránh gặp mặt, cô sẽ để chị mình ra lấy giúp. Cảm giác ấy như thể sự hiện diện của tôi là điều dư thừa.

Chúng tôi thậm chí chưa từng có một buổi đi chơi nào thực sự.
Nếu cô có rủ, cũng chỉ vì muốn share tiền cho đỡ tốn.
Tôi hiểu điều đó, nhưng không tránh khỏi thấy đau.
Tôi không biết cô có hiểu cảm giác này không... Cái cảm giác giống như tôi chẳng bao giờ là một lựa chọn thật lòng, mà chỉ là "phương án tạm thời".

Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ, cô còn chưa từng tặng tôi một món quà sinh nhật nào.
Cũng chẳng có một lời chúc.
Đến cả sinh nhật của tôi, cô cũng quên mất.
Không phải tôi cần những món quà lớn lao, tôi chỉ... muốn một chút quan tâm, dù là nhỏ nhất.

Tôi nhận ra, cô chưa từng thật sự đặt tôi vào một góc nào trong cuộc sống của cô.
Còn tôi thì lại dồn cả thế giới nhỏ bé này vào cô.

Thật ra tôi chỉ muốn khóc một chút thôi.
Tôi buồn - theo cái kiểu âm ỉ, lặng lẽ, không ai thấy được.
Có lẽ cô ghét tôi lắm, hoặc ít nhất là... cô chẳng xem tôi quan trọng như tôi xem cô.

Tôi thậm chí còn không bằng một người bạn qua mạng cô mới quen vài tuần.
Tôi mệt.
Mệt vì cứ cố gắng, cứ hy vọng, cứ gượng trong một cảm xúc chỉ có một mình tôi ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip