Chương 1: TG1
Quyển 1 - Chương 1: Thằng xấu nhất kia, đi lên chịch cho tao! (H)
Lúc này, Vu Hám là một đàn em hắc bang vẻ ngoài xấu xí, lôi thôi, mờ nhạt trong một đám thủ hạ.
Cho đến khi lão đại cười lạnh, nói với nam chính: "Dám thông đồng con bồ của tao, ai cho mày gan chó hả?"
Tuy tình thế cực kỳ bất lợi nhưng nam chính vẫn khinh bỉ cười khẩy, nói: "Là mày không quản được bồ mày, để nó cứ chạy khắp nơi mồi trai, còn muốn đổ nước bẩn lên đầu tao, đúng là vung nát đi với nồi nút, tuyệt phối."
Vì thế lão đại tức điên lên, muốn giáo huấn cậu một trận, gã nhìn quét đám đàn em, chọn một thằng xấu nhất: "Mày, ra đây."
Gã phải chọn một thằng xấu nhất đi hiếp cái thằng chó này trước mặt mọi người.
Xấu nhất - Vu Hám:???
Đệt mẹ, cốt truyện phát triển kiểu gì đây?
Trước kia, Vu Hám chuyên sắm vai phản diện đưa nam chính kinh nghiệm, vợ, báu vật, vũ khí,... giúp nam chính đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Làm suốt mấy ngàn năm, chán ngấy, anh trực tiếp xin từ chức với lãnh đạo. Sếp Thiên Đạo không nỡ thả thằng em culi vừa cần cù vừa có năng lực thể này, bèn cho Vu Hám nghỉ phép mấy trăm năm. Vu Hám không biết đi đâu nên nhân dịp kỳ nghỉ đi làm pháo hôi.
Nhiệm vụ vủa pháo hôi mới nhẹ nhàng làm sao, chỉ cần nước chảy bèo trôi là được, ngoài việc không được quấy nhiều cốt truyện thì muốn làm gì cứ làm, cũng coi như nghỉ phép.
Nhưng không có cha nào nói cho anh, pháo hỏi còn phải cống hiến tấm thân trong trắng thế này!
Cố tình nam chính của thế giới này còn dùng ánh mắt cực kỳ hung ác lườm Vu Hám: "Mày dám!"
Vu Hám quyết định thuận theo cốt truyện đi đến, mặt vô cảm nhưng nội tâm cười lạnh. Sống nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn mà anh chưa trải qua? Không phải chỉ là cống hiến tấm thân trong trắng này một lần thôi
à?
"Cút ngay!" Nam chính bị đám đàn em kiềm chế, bị xé rách quần áo, trần truồng trước mặt mọi người. Là người xã hội đen thì có rất ít gà còi, nam chính cũng không ngoại lệ, dáng người cậu cực tốt, đặc biệt là tỉ lệ, có thể nói là hoàn mỹ.
Mông cũng cong lầm, Vu Hám thầm nghĩ.
Nam chính là thẳng nam, đã bao giờ bị thằng nào khác sờ soạng người như này đâu? Da đầu cậu tê dại, đôi mắt như phun lửa, hận không thể giết hết đám người ở đây.
Vu Hám sờ mông cậu một cái, không những nhìn qua thật mềm mà sờ cũng sướng tay.
Sau đó, Vu Hám tách hai cánh mông săn chắc, lộ ra hậu huyệt hồng nhạt chưa từng có ai chạm vào.
"Tao giết... U!"
Nam chính còn chưa nói xong, đã bị Vu Hám không tìm được gel bôi trơn nên năm căm, nhét ngón tay vào trong miệng cậu, sau khi moi đào hai cái, hắn dùng ngón tay dính đầy nước bọt bắt đầu khai thác hậu huyệt.
Vu Hám theo thói quen ôn nhu săn sóc, thật sự chỉ muốn cậu bớt đau khổ hơn mà thôi, nhưng nam chính lại cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cậu biết rằng hôm nay mình không thể tránh thoát, nhưng chỉ cần cậu còn sống đi ra ngoài thì dù sớm hay muộn cũng có một ngày, cậu sẽ giết hết đám chó chết này!
Đặc biệt là thằng rác rưởi dám chạm vào cậu này!
Nếu là Vu Hám nghe được suy nghĩ trong nội tâm nam chính, có lẽ sẽ nhổ nước bọt lên mặt cậu: Đụ má, sao cậu không chém thắng lão đại trước?
"Đệt, thằng kia lải nhải dài dòng cái gì đấy? Nhanh lên!" Lão đại hết kiên nhẫn, vỗ bàn thúc giục.
Vì thế Vu Hám cầm dương vật mình cầm vào, côn thịt vừa dài vừa to, đám đàn em xung quanh thấy thế thì đều hổ thẹn không bằng, mà nam chính còn là lần đầu tiên, lại chưa khuếch trương đủ, bị cắm vào, đau đến mức mặt cậu trắng bệch.
Nam chính nằm trên mặt đất, khóe mắt đỏ bừng, đôi tay bị trói sau lưng, hai chân bị Vu Hám ấn rang rộng, vì thế tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ dương vật cực lớn dữ tợn của hắn đang hung ác đâm rút hậu huyệt, lúc ra vào còn lôi ra tơ máu.
Lúc này, trong lòng nam chính không những nhục nhã mà còn đau khổ. Cậu bị một người đàn ông đè trên đất chịch, còn bị nhiều người vây xem thế này, tôn nghiêm đều bị dẫm nát, không chỉ người đau mà lòng cũng đau.
Cậu nhìn chằm chằm Vu Hám, như muốn nhớ kỹ mặt người hiếp mình để sau này trả thù.
Từ trước đến nay, Vu Hám luôn săn sóc khi làm tình, theo bản năng vuốt ve thân thể cậu, ngón tay sờ đầu vú, vân vê nắn nhéo, cảm giác hơi đau ở vú không là gì so với đau đớn ở hậu huyệt, vì thế ngứa ngáy tê dại ấy càng rõ ràng hơn.
"Mày có giỏi thì hôm nay... Hôm nay làm chết tao..." Nam chính nhổ nước bọt, ánh mắt hung ác: "Không thì tao sớm muộn gì cũng làm chết... Α!"
Cậu còn chưa nói hết câu, Vu Hám đã nắm eo cậu, đâm thật mạnh, rõ ràng chỉ là pháo hôi nhưng Vu Hám có thiên phú dị bẩm không những chym to dài mà khi cương còn hơi cong nên, mỗi lần cầm vào, quy đầu sẽ chọc đúng tuyến tiền liệt, một đường thẳng tiến đến nơi sâu nhất.
Ban đầu đúng là đau thật nhưng hoa cúc người nào đó có lực co dãn cực tốt, chẳng những không bị chịch hỏng mà ngược lại chậm rãi thích ứng dị vật xâm lấn.
Động thịt bị từng chút chọc mở, còn có quy đầu phân bố ra dịch tuyến tiền liệt làm bôi trơn, ra vào càng lúc càng thuận lợi hơn.
Chờ đến lúc Vu Hám có thể thọc rút thông thuận, đau đớn khi bị cưỡng ép cầm vào đã dần biến thành tê dại bún rún.
Chàng trai cần chặt răng, đầu vú bị yêu thương nhô lên, bại lộ cảm giác chân thật của cậu.
Đó là một loại cảm giác không thể nói rõ, hạ thế cậu bại lộ trước mặt bao người, còn đang bị một cây dương vật của thằng khác thọc đít.
Đám côn đồ mà trước đây cậu khinh thường đang dùng loại ánh mắt ghê tớm nhìn cậu, thì thầm nói nhỏ đều là những lời sỉ nhục chê cười.
Nhưng cố tình cậu lại thấy sướng, thành ruột nóng lên, điểm G liên tục bị công kích, đường ruột bị đâm đến nơi sâu nhất khiến nó liên tục chảy ra dâm dịch.
Vì thế thọc vào rút ra càng dễ dàng hơn, cuối cùng còn có tiếng nước.
Cậu bị một thằng đàn ông hiếp mà lại hưng phấn trước mặt bao người.
Điều này khiến cậu cảm thấy nhục nhã, tức giận, xấu hổ, nhưng không thể lơ là sung sướng trên thân thể.
"Mẹ! Thằng này cương kìa!" Trong đám người có một người kinh ngạc hô.
"Ha ha, bị người thông đít cũng lên được hả?"
"Mày nhìn nó sướng thế kia cơ mà, núm vú dựng đứng còn dâm hơn đàn bà."
"Đĩ thế này mà cũng dám thông đồng người của lão đại? Hay là đi tán trai đấy?"
Cậu tức giận khiến ngực phập phồng kịch liệt, đường ruột cũng vì vậy mà không ngừng co chặt, ngược lại càng lấy lòng Vu Hám. Vu Hám có kinh nghiệm phong phú nên biết, lúc này là lúc cậu nhạy cảm nhất, vì thế anh dùng sức ép hai chân cậu lên trước ngực, tăng tốc liên tục ngang ngược xó xuyên.
Nam chính vô lực, bị ép thần phục trong bể dục, cần đầu lưỡi mình, muốn dùng đau đớn để tỉnh táo không muốn thần phục với dục vọng, nhưng đau đớn ngắn ngủi qua đi, là khoái cảm ấp đến.
Thậm chí đau đớn ở đầu lưới hòa lẫn với khoái cảm dưới hạ thân tạo thành một loại thể nghiệm quỷ dị, khiến cậu càng không thể khống chế phản ứng trên thân thể mình.
Trong tuyệt vọng, cậu trơ mắt nhìn "thằng nhỏ" của mình dựng đứng, không có bất kỳ kích thích gì, thậm chí không có ai chạm vào, mà bần...
Cậu vô thức rên rỉ một tiếng, đầu óc trống rồng, thân thể mềm như bún, tùy ý Vu Hám liên tục đâm sâu vào cơ thể mình, cuối cùng rót đầy tinh dịch vào đường ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip