Đó là giấc mơ thôi sao?
"Nè, Yuzuki. Tỉnh dậy đi, ta đang còn 27 công việc nữa đó."
"Ah...Yuriko...."
Đó chỉ là giấc mơ thôi sao...
Tôi đã mơ rằng, 1 ngày được tự do...
"Ừm. Ta đi thôi."
"2 cô chủ, ta đi thôi."
"Ừm...."
Tôi là Toshimiya Yuzuki, 17 tuổi. Nhưng tôi đã học xong đại học rồi. Tôi là Idol nổi tiếng nhất nhì thế giới...Tôi có 1 người bạn, cũng là Idol nhất nhì thế giới nhưng lại thiên về Diễn viên hơn, là Allard Mihara Yuriko, cùng tuổi. Nhưng trong 1 lần bị hỏa hoạn nên cha mẹ của Yuriko đã chết, Cha mẹ tôi rất thương Yuriko, coi Yuriko như con ruột vậy. Nên đã nhận nuôi...
Chúng tôi bị trói buộc bởi Idol...
Lên xe, chúng tôi đang đi...
"Tôi đi nhanh chút nhé? Thưa cô chủ, vì chúng ta còn rất gấp..."
"Được, cứ đi đi"
"Này Yuriko, có an toàn không đấy....?"
"Cứ yên tâm..."
Khi phóng tốc độ bỗng bị tông xe...
Khá đau đấy...
"Ah...Yuriko này, chúng ta...Sắp chết rồi nhỉ."
"Hả...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã chết rồi sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi 1 giọng nói của ai đó vang lên, có vẻ là 1 cô gái. Giọng khá trầm, như mua đông lạnh lẽo khiến tôi mở mắt dần...
Tôi nghe loáng thoáng...
"Toshimiya Yuzuki - 17 tuổi đã chết, cùng khoảnh khắc với Allard Mihara Yuriko - 17 tuổi...."
Tôi nghe không rõ, nhưng cô gái bí ẩn lờ mờ đó cứ nói về tôi và Yuriko, như kể lại cuộc đời của tôi vậy...
"Hừm...Chết vì tai nạn à? Mà thôi...Bị trói buộc áp lực thế này kiểu nào cũng phải chết..."
Đúng nhỉ...Tôi bị như này thế nào cũng chết...
"Hả, Chiruki? 'Ngài ấy' bảo phải cho 2 cô gái này toại nguyện à...?"
"Đúng vậy, thưa ngài. Chắc do vì cô ấy đã quá áp lực..."
"Được rồi, lui đi. Ta cần nói chuyện với 2 cô gái này."
"Vâng, thưa Harumi đại nhân...."
Cô gái tên Chiruki gì đó rời đi, cô gái bí ẩn Harumi đứng với dáng vẻ quay người, không thể thấy mặt liền gọi tôi dạy...
"Này, 2 cô gái kia...Tỉnh đi..."
Tôi ngủ 1 giấc rồi cô ta mới gọi...
"Ưm~ Tôi còn muốn ngủ thêm mà~"
"Không có thời gian đâu, xem nào...Cô là Yuzuki nhỉ? Còn Yuriko, dạy mau."
"X-Xin lỗi! Vì tôi đã mơ khá ngon nên..."
"Thôi bỏ qua, giờ tôi có chuyện muốn hỏi..."
Harumi dùng phép rót 2 tách trà...
"Uống đi."
Uống xong, tôi có linh cảm cô gái này là 1 người tốt...
"Rồi, nghe tôi nói. Hai cô đã rất áp lực đúng không? Thế thì muốn kiếp sau sống như thế nào?"
Yuriko liền trả lời.
"Hả? Được chọn á? Nếu được thì tôi muốn trường sinh bất tử nè, chỉ cần diệt quái vật hay làm gì đó kiểu phép thuật nè...Sống 1 cuộc sống yên bình nè..."
Nói chung, là muốn 1 thế giới bình thường nhưng hạnh phúc.
"Nếu là Yuzuki tôi thì chỉ muốn 2 tụi tôi ở bên nhau."
"Được. Ý muốn của cô ta đã ghi rồi. Nếu có dùng vũ khí thì cô muốn gì?"
"Hm...Bạn thì sao Yuzuki? Tôi thì cái nào cũng được..."
"Tôi cũng thế."
"Vậy thì cả 2 chọn ngẫu nhiên nhé?"
"Được! Yuzuki cũng vậy!"
"Vậy thì, cho Yuzuki tôi hỏi 1 điều cuối..."
"Hả? Có chuyện gì? Để Harumi tôi trả lời."
"...Vậy thì 'ngài ấy' là ai?"
"...Ha ha...Câu hỏi thú vị đó...Nếu ngươi du hành hết thế giới kiếp sau thì ngươi sẽ biết, 'ngài ấy' đang ghé thăm ở thế giới đó đó."
"Ừm..."
"Thế thì, tạm biệt nhé...Mới có 1 cô gái cũng mới qua đời."
"Yuriko tôi chào nhé! Gặp lại nhau..."
"Được chứ! Có gì thì hỏi tôi."
Sau đó mọi thứ mờ ảo dần, và tôi đã ngủ...Chắc 5 tiếng?
Ánh mắt mở dần vì ánh nắng lọt vào...
Ah, đây là Nhà Thờ nhỉ...Mới thế...Đẹp quá...
"Aaaaa....Vậy là mình....Chuyển kiếp thật ha...Yuriko, dậy đi."
"Rồi rồi..."
Có tiếng
Cộp cộp
Lạch cạch
Nghe như tiếng bước chân...
"Ô? Dậy rồi nhỉ? Tôi vừa mới du hành luôn đó!"
"Bạn là... Chiruki?"
"Đúng vậy, dà. Bạn đã ngủ 700 năm đó!"
"Hả???" Yuriko ngạc nhiên...
"Hả...?"
Tôi có cảm giác chỉ mới ngủ 5 tiếng...
Mà đã 700 năm rồi á!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip