Chap 21: Yuna và Ei.
Hiện tại, tôi và Ei đang đi trên 1 bờ biển.
Tại sao chúng tôi ở đây, thì vừa nãy thôi, tôi tỉnh dậy với đầy đủ 1 kế hoạch trong đầu, và lập tức tôi dẫn Ei đến bãi biển này nói chuyện.
*Đi dạo chút đi, vừa đi tôi sẽ vừa nói, nên ra đây nói chuyện đi Ei.
*Tôi sẽ nghe, vậy hãy nói đi Yuna, tại sao tôi phải giết cô? Không phải đã nói là sẽ sống đến cái lúc mà tôi chết sao? (Ei trầm mặt nói)
*Tôi...chính xác thì có 1 kẻ mà tôi tưởng đã chết, có lẽ sẽ đến trả thù, tôi có thể chắc chắn 1 chuyện, con ả đó mạnh hơn cô, ít nhất là cô của 10 năm trước.
Nghe tôi nói vậy, Ei im lặng 1 chút rồi nói.
*Vậy cô muốn chết để đi 1 thế giới khác, giải quyết kẻ đó rồi quay về? Thế nhưng tại sao lại là tôi? Sao tôi phải là người giết cô? Không thể là người khác sao?
*Kế hoạch của tôi bước đầu tiên và vậy, còn về tại sao lại phải do cô giết, thì chính là vì khả năng điều khiển không gian của cô, nếu bị giết bởi nó thì tôi có khả năng học được nó, vậy nên tôi có thể dùng nó để quay về và làm nhiều thứ hơn.
Ei lúc này với khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng tôi nói.
*Thế thì...!!!, chờ chút đã, thử nhé Yuna, nếu tôi có mạnh hơn 10 năm trước đủ nhiều, thì cô sẽ không cần phải chạy đến thế giới khác nhỉ? Vậy thì quyết đấu với tôi đi, Yuna!
(Nghe vậy khiến tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng là cô ấy sẽ chịu khó rồi giết tôi luôn chứ, mà thôi kệ, đánh thì đánh, nếu cô ấy thành thạo điều khiển không gian thì có thể xử lý con ả đó mà không cần phải chạy qua thế giới khác)
*Đánh thì đánh, cho tôi thấy tất cả khả năng của cô đi Ei, để tôn trọng thì tôi cũng sẽ tận dụng mọi khả năng mà tôi có để đánh với cô.
Ngay sau đó, tôi và Ei vào Không Gian Phát Triển do tôi tạo ra, ở đây chỉ cần có không chủ ý phá nó thì có đánh cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến nó.
Sau khi vào trong, tôi để đôi cánh đó có thể lộ ra, khoảnh khắc nó mọc ra ngay lập tức phần vải sau lưng tôi bị rách hoàn toàn.
*Triệt Thiên Hóa-Thiên Thần Sa Ngã.
*Tôi không biết là cô có khả năng này đấy Yuna, quả thật thời gian chúng ta quen biết còn quá ngắn. (Ei cầm thanh Đoạn Thảo Trường Đao nhìn tôi trong tình trạng mọc ra đôi cánh hoàn toàn màu đen)
Tôi thì chỉ có thể tạo 1 thanh Băng Huyết Kiếm thôi, dù vậy thì kết hợp thêm ma thuật đen, bao bọc nó có thể tăng độ bền đến 1 mức độ nhất định.
Thấy tôi chuẩn bị xong vũ khí, Ei ngay lập tức lao tới chém tôi và ngay lập tức bị tôi dùng kiếm đỡ lấy.
*Đừng có nương tay nhé, dù cô có giết tôi, thì chỉ cần tôi chưa muốn thì sẽ không rời đi đâu, tôi chuẩn bị 1 cái xác để nhập vào rồi, lao đến mà giết tôi bằng tất cả những gì cô có đi Ei!
*Ei nói khẽ* Vậy tôi sẽ không nương tay nữa.
Sau đó, tôi dùng thêm cả Sương Mù tê liệt.
*Quả nhiên, chẳng bị gì cả.
***Vút***Tiếng thanh đao quét ngang không khí.
(Suýt thì bay đầu rồi, khó phết nhỉ?)
***Một Khắc Sau, tôi và Ei đánh chém nhau liên tiếp, Ei chỉ dùng đao pháp và lôi nguyên tố thôi, còn tôi thì dùng hết mọi thủ đoạn có thể***
*Quả nhiên, cô chẳng mạnh hơn 10 năm trước bao nhiêu nhỉ?
*Ơ....
Ngay sau phát ngôn đó, góc nhìn của tôi có hơi sai sai.
(Sao tôi lại ở dưới đất, còn đó trận chiến đang...!)
(Cơ thể của tôi? Vậy là tôi bị Ei chém 1 phát rơi đầu lúc nào không hay biết à?)
(Cô ấy còn chẳng dùng Đao Vô Tưởng kia mà...)
Dừng lại suy nghĩ, tôi lập tức rút linh hồn rời khỏi cơ thể và đến cơ thể được chuẩn bị trước bằng kĩ năng S-Tạo Xác.
*Cái cảm giác bị chém đầu quả là không dễ chịu đấy Ei.
*Ừm, vậy thế nào? Tôi có đủ mạnh để so với kẻ mà cô nói không Yuna. (Ei)
*Hơi khó nói đấy, tôi còn chả biết mình bị chém lúc nào cả.
Sau câu nói đó, Ei chỉ tay về phía cái xác cũ của tôi.
Ei chỉ lấy ngón tay quơ nhẹ, cơ thể đó bị chém thành trăm mảnh ngàn mảnh.
(Không, không phải bị chém, mà là không gian của từng thớ thịt bị tách ra, vậy đầu tôi lìa cũng do đó sao?)
*Nhưng tôi nhớ là khả năng điều khiển không gian muốn làm vậy thì phải mạnh hơn đối tượng bị tấn công rất nhiều mà Ei.
*Vậy sao? Tôi không còn hạn chế đó, hạn chế đó đã bị tôi sửa chữa rồi, 10 năm qua tôi vẫn luôn luyện tập nhờ chỉ dẫn của cô lúc đó mà Yuna.
*Đùa à, chỉ dẫn gì mà cô mạnh vậy chứ? Tôi chả nhớ gì hết, nhưng có 1 điều là chắc không cần phải lo chuyện con ả đó tới đây, tôi suýt thì phí công sức cho 1 kế hoạch ngu ngốc rồi, haha.
Ngay sau đó, Ei trúng trán tôi 1 cái khá mạnh.
*Còn nói vậy được à đồ ngốc, tôi cứ tưởng cô hiểu tôi lắm nên mới nói ra cái kế hoạch ngu ngốc đó, vì mà tôi đã chuẩn bị tinh thần giết cô để thực hiện kế hoạch của cô rồi, Yuna ngu ngốc.
*Ư, tôi không có gì để bào chữa, mà tôi cũng đâu ngờ được cô mạnh vậy chứ, coi bộ Ei ở hiện tại và Ei tôi từng biết đã khác nhau quá nhiều rồi, haizzz.
*Sao cô lại thở dài vậy Yuna? Tôi ở hiện tại không tốt sao? Hay là tôi ở dòng thời gian đó khiến cô thích hơn?
*Hả? Không phải đâu, tôi thích cô ở hiện tại, quá khứ như nhau, nhưng nếu phải nói thì tôi thích cô ở hiện tại hơn.
*Nhìn vẻ mặt cô chắc muốn hỏi "tại sao?"
Nhỉ? , chỉ là đối với tôi thì Ei ở dòng thời gian nào cũng đáng yêu hết, nhưng ở dòng thời gian trước đó, tôi chỉ có thể nhìn cô từ xa, chứng kiến bi kịch của cô, chẳng thể chạm tới giúp đỡ cô, nên tôi thích cô ở hiện tại hơn, 1 Ei vẫn giữ được hạnh phúc, vẫn giữ được Inazuma, Makoto...
*Vậy sao? Coi bộ tôi nghĩ nhiều rồi ahaha, chuyện của dòng thời gian khác đó không quan trọng nữa, nếu như hiện tại cô thích tôi hơn thì vậy là tôi vui rồi.... (Ei)
*Nói gì vậy chứ, tôi sẽ luôn thích cô nhất dù cho ở dòng thời gian nào đi chăng nữa.
*Mà Yuna nè, cô chưa từng gặp tôi ở dòng thời gian khác phải không? Thế làm sao mà cô biết tôi? Quan sát như đọc tiểu thuyết sao? Hay là ở 1 nơi xa xôi dùng thứ gì đó nhìn thấy? (Ei)
*Có lẽ là kết hợp cả 2 thứ đó đấy, cơ mà dù không thể gặp trực tiếp cô thì tôi vẫn có cách gián tiếp tác động đến thế giới này, dù không thể tác động gì nhiều để giúp đỡ cô.
*Cơ mà cho dù vậy thì ở thế giới khác tôi đã làm 1 chuyện khá đáng tự hào đấy Ei.
Lúc này, chúng tôi đã rời khỏi không gian đó và hiện đang ngồi trên 1 chiếc ghế đôi trong 1 di tích ở đảo Tsurumi đầy sương mù.
*Chuyện gì vậy? Hiếm lắm mới thấy cô nhắc gì đó về chuyện quá khứ, kể tôi nghe thử xem. (Ei)
*Chuyện đó ấy à, nhớ lại thì tôi vẫn khiến tôi thấy tự hào đấy Ei, chuyện đó...
*Cái tính này của cô khiến tôi hơi bực đấy Yuna, từ lần đầu gặp luôn. (Ei bực bội chỉ tôi nói)
*Thôi mà, nói vậy khiến cô thấy tò mò thì nghe hay hơn chứ.
*Lúc đó tôi từng thắp sáng 6 ngôi sao của cô đấy Ei, thậm chí còn tinh luyện thanh đao cho cô nữa, đặc biệt là tôi chỉ dùng những thứ trong thế giới này thôi, không có thứ gì bên ngoài tác động vào cả.
*Là sao chứ? Tinh luyện đao thì tôi hiểu, còn thắp sáng sao là thế nào nữa? (Ei càu nhàu)
*Cô không hiểu đâu, vấn đề là tôi đã làm mà chẳng dùng thứ gì bên ngoài thế giới này cả, dù khó hơn nhưng cảm giác thành tựu cũng rõ là hơn.
*Ví dụ như 1 cuộc chiến vậy, dù rằng chỉ cần tiêu diệt từng kẻ thù thì sẽ chiến thắng, nhưng lại có người muốn lấy 1 địch 100 cùng lúc, làm thế thì cảm giác sẽ rất tuyệt đúng không?
*À, vậy thì tôi hiểu cảm giác của Yuna rồi, dù tôi không hiểu mấy thuật ngữ trong thứ mà cô nói lắm, mà tôi từng một mình đánh với 10 Ma Thần mạnh cỡ 1 Archon đấy, cảm giác thật sự rất khác biệt, sau khi chiến thắng thì tôi bị thương rất nặng, nhưng bù lại cảm giác khi chiến thắng thực sự rất vui. (Ei ngồi kể tôi với vẻ mặt rất vui)
(Cái cảm giác vui như này thì hẳn là lâu lắm rồi cô ấy mới kể cho ai đó nghe nhỉ?
Yên tâm đi Ei, tôi không chắc mình sẽ là người bạn với cô mãi mãi, nhưng hiện tại thì tôi sẽ là người bạn tốt nhất để cô giải bày tâm sự.)
(Mà suy nghĩ vậy chứ tôi nào dám nói ra...)
*Ha, không ngờ cô có cả chuyện này đấy, chỉ mới nghe thôi tôi đã thấy cô giỏi thế nào rồi, cuộc chiến Ma Thần...có cơ hội thì kể tôi nghe nhé, những gì về cô ở thời gian đó tôi hoàn toàn không biết luôn.
*Ừm, tôi có thể kể cho Yuna nghe bất cứ lúc nào cô muốn. (Ei nói xong liền nắm lấy tay tôi bay lên trời)
*Về Thiên Thủ Các ăn 1 bữa cùng Makoto nhé? (Ei mỉm cười nói với tôi)
*Tới Vĩnh Sinh Các đi, để Makoto rời khỏi nơi làm việc xa 1 chút cũng tốt.
*Ừm, quyết định vậy đi.
Sau đó tôi cùmg Ei đã bay thẳng đến chỗ Makoto.
Rồi lôi người Makoto rời khỏi Thiên Thủ Các 1 cách thầm lặng...
Tối hôm đó chúng tôi đã có 1 bữa ăn rất vui vẻ, còn chuyện của con ả kia thì để sau đi.
Bảo đảm luôn, ả mà đến đây trả thù là chết chắc, cơ mà ả đó khá ngu, không biết lần tới gặp lại có khác biệt gì không nữa...
(Kế thừa chút kí ức của con mụ đó làm tôi thấy khó chịu ớn, ả ngu không thể tả bằng 1-3 câu, mấy cái ngu của ả kể ra chắc dài đến vài ngày mất , mà đáng chú ý nhất là mấy pha xử lý đần độn khi gặp...
Không biết tại sao nhưng người đó bị che mất rồi, tóm lại là 1 người chức cao hơn cô ta, cô ta có thái độ láo xược chảnh chọe với "người đó", dù lúc đó con ả thiên thần không biết "người đó" là ai, nhưng lại dám chỉ trỏ đe dọa "người đó" , con ả này không suy nghĩ 1 chút, tại sao "người đó" Gặp ả lại có thái độ cao ngạo.
Và kết quả là sau lần đe dọa "người chức cao đó" Thì con ả được xét xử tội tử luôn, ngu không gì bằng)
Mà gọi ả hoài vậy chứ thật ra ả cũng có tên, tên là gì ấy nhỉ à...Vũ Gia Hân.
(Thật xấu hổ khi mình là 1 nhân cách khác của nhân cách sinh ra từ cô ta)
(Cảm giác cha mẹ tồi tệ thì không biết như nào, chứ cảm giác mình có quan hệ mật thiết với cái loại vừa ngu vừa hãm như con ả đó là thấy khó chịu rồi)
*Cơ mà kệ đi, mình chả buồn đi tìm ả làm gì, lúc mà ả tìm mình...phải giết con ả đó cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip