Chap 38: Vui chơi trong lễ cưới (2)
Tôi cùng Ei lấy thân phận giả là Yuki và Mei, đi dạo chơi khắp nơi trong lễ cưới của chúng tôi.
Lễ cưới kiểu truyền thống là như thế nào? Tôi không nhớ rõ lắm, mà có nhớ thì tôi cũng chả muốn làm giống đâu, lý do là vì....à mà thôi, khi khác nói vậy.
Tôi cùng cô vợ dễ thương của mình đi chơi tiếp đây, chúng tôi đã đi xem kịch, ăn những đồ ngọt trong quán kem bên đường...
Nghe những nhà thơ nói về Ei và Yuna, lãng mạn làm sao~ cơ mà Ei có vẻ khá ngại khi nghe về chuyện đó, cảm giác nghe người khác nói về bản thân như một vị thần với tôi mà nói là cảm giác rất thú vị, cơ mà với Ei có lẽ nhiều thông tin bị nói quá khiến cô ấy rất xấu hổ khi nghe chúng, ha..., dễ thương quá đi mất.
***Ấy, chỉ mới đó mà trời đã chuyển sang buổi trưa rồi***
Cơ mà mây trắng che khắp bầu trời nên thời tiết thật sự rất dễ chịu, thêm nữa là những cơn gió nhè nhẹ luôn thổi khiến cho cảm giác đi đứng thật sự luôn luôn cho tất cả mọi người cảm giác dễ chịu.
(Phong Thần Venti đứng sau chuyện này đấy)
*Mei nè, em biết ở gần đây có một đấu trường không? Đi đến đó với chị nhé.
*Đấu trường hửm? Được thôi, nhưng mà ở đây còn có cả đấu trường sao? Chị chuẩn bị bao nhiêu thứ vậy Yun...Yuki?
(Ei)
*Chính xác là Hybie chuẩn bị, cơ mà không có nhiều đâu, chỉ đủ để chúng ta đi chơi một ngày thôi~.
*Vậy là nhiều lắm đó! (Ei)
***Trong đấu trường***
Giọng nói của trọng tài bao trùm cả sàn đấu
*XIN MỜI ĐỐI THỦ TIẾP THEO LÊN SÀN ĐẤU, NẾU KHÔNG THÌ NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ LÀ LÃO ĐẠI CỦA BANG ARATAKI, ARATAKI ITTO-SAMA!!!
Ngay sau đó, một bóng người nhỏ nhắn phi thẳng lên sàn đấu đứng đối diện với tuyển thủ tộc Oni với thân hình lực lưỡng .
*Xin tự giới thiệu, ta là hầu cận của Yuna đại nhân, tên của ta là Yuki, và ta sẽ đánh bại ngươi và sẽ trở thành quán quân, đoạn lấy chiếc cúp hình con bọ Oni Kabuto đó dâng tặng cho Yuna đại nhân! Hahhahaaha~
(Yuna à, có nhất thiết chị phải nói mấy lời thoại đó không vậy?) (Ei đứng bên ngoài sàn đấu thở dài trước màn giới thiệu của Yuki)
*Cái gì CƠ!? Nhóc con đi ra chỗ khác chơi đi, trận đấu này không cho dùng vũ khí đâu đấy, đây là trận chiến của những con người có niềm đam mê với Oni Kabuto!
(Itto)
(Mé, tưởng qua 10 năm thì sẽ khá hơn, ai ngờ được tên này vẫn thích tấu hài như vậy)
(Nhìn sang bên phải thì, ừm, Shinobu, cấp dưới của tên Itto, vẻ mặt thì có vẻ như vẫn đang đeo cái mặt nạ để che đi sự xấu hổ.)
(Đó là thứ tôi đoán thôi, chứ Shinobu bây giờ khác quá, nói sao nhỉ? Cô ấy còn đang cười vui vẻ trước màn giới thiệu của Itto kìa!? Mà quan trọng hơn, cô ấy còn đang bồng 1 đứa bé! Khủng khiếp quá, cái tên thích tấu hài Itto mà cũng có thể sao?)
*Yên tâm, tôi sẽ đấm cậu xuống bằng đôi tay nhỏ bé này bằng loại võ thuật mà đã hơn vạn năm chưa ai sử dụng qua!
*Nhìn nhỏ bé vậy mà không ngờ khẩu khí cũng lớn lắm, được thôi, chiến nào!
(Itto)
*CHUẨN BỊ......BẮT ĐẦU! (Trọng tài)
Sau đó, Itto lao tới đấm một cú toàn lực vào không khí...
(Đòn này chậm một cách kì lạ...)
Nên tôi đã nhanh chóng nhảy sang trái và né được, nhưng lạ kì lạ làm sao? Hừm, có lẽ đòn đó là để kiểm tra sức mạnh của tôi, sợ tôi quá yếu dính đòn trực diện sẽ mất mạng sao? , nhưng mà bị động vậy không vui lắm đâu.
Thế nên, sau khi né đòn thử của Itto, tôi đã nhanh chóng xoay một vòng để lấy đà rồi tung ngay một cú đá về phía Itto.
(Để tham gia cái trận này thì tôi đã kiểm soát sức mạnh của mình xuống thấp hơn cả Itto rồi nên không bị gì nặng đâu)
Itto không dễ gì bị dính đòn rồi cũng nhanh chóng lùi về để né đòn, sau đó nhanh hơn tôi nghĩ, tên đó cậu ta đã nhắm và bắt chuẩn xác vào chân tôi.
Sau đó, nói sao nhỉ? Cậu ta cầm một chân của tôi lôi tôi đánh mạnh xuống sàn vì lúc này cậu ta biết tôi không yếu như vẻ bề ngoài, cơ mà tôi thấy nó khá thú vị nên quyết định ở yên chịu đòn đó để lấy kết quả thua.
Ai mà ngờ, cái nội tại mà tôi có được từ Thiên Lý, miễn toàn bộ sát thương đến từ Teyvay nó kích hoạt, phản lại toàn bộ sát thương về cho Itto, cơ mà may mắn là tôi chẳng hề đau nên Itto cũng chẳng hề sao.
Nhưng lực thì không bị triệt tiêu và thế là Itto bị đánh bay một đoạn xa tít bên ngoài...
Tưởng chừng cậu ta đã thua nhưng may mắn cho tên đó là chỉ bị văng tới rìa sàn đấu thôi.
Để tránh tình huống ngoài ý muốn nữa, tôi nhanh chóng làm ra bộ dạng bị bầm một bên vai bị va chạm xuống sàn, thêm vài vết trầy xước nữa, sau đó tôi giơ tay lên.
*Trọng tài, tôi đầu hàng, đây không phải một trận đấu sinh tử, đấu tiếp thì không hay lắm, với cả tôi cũng bị thương nặng hơn cậu ta, đấu tiếp cũng khó thắng.
*OHHH, NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ BANG CHỦ ARATAKI ITTO-SAMA~
Tiếng vỗ tay chúng mừng lấp đầy khán đài...
Sau đó, Itto tiếng tới chào hỏi tôi một cách vui vẻ và bắt đầu nhận chiếc cúp thuộc về cậu ta.
Còn tôi? Tất nhiên là đi cùng với Ei rồi.
*Chị thấy vui chứ Yuki? (Mei)
*Ừm, vui lắm, cảm giác chiến đấu bằng kĩ thuật thuần túy khá là tuyệt vời, thêm những tiếng cổ vũ nữa, tiếc là trận đấu bị cái nội tại vô tình kích hoạt của chị cản trở, nên đành phải kết thúc nhanh, haizz.
*Mà, ngay từ đầu chị không hề có ý định chiến thắng sao Yuki? (Mei)
*Em để ý thấy nhỉ? Quả là một võ sĩ chân chính có khác, lúc đầu chị định lấy chiếc cúp đó tặng cho em đấy Mei, nhưng mà nó không phải thứ đủ tốt, với cả nếu người nhận được nó là gia đình của tên Itto thì sẽ vui hơn, chị nghĩ vậy đấy.
*Thế sao? Em thì nghĩ, dù chị tặng em cái gì thì em cũng sẽ thích thôi. (Ei)
*Một đứa con thì sao?
...
*Hể? (Ei)
*Đùa thôi mà, phản ứng của em nhạt hơn chị nghĩ, chuyện đó sốc lắm à?
*Tất nhiên rồi, tại vì em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nên tất nhiên là bất ngờ rồi, với cả chuyện đó làm gì có khả năng với 2 cô gái chứ. (Ei)
Lời nói nghe có vẻ buồn, nhưng Ei không hề tỏ ra chút buồn nào cả, chỉ có thể diễn tả tình huống này là, biết chấp nhận hiện thực.
*Cơ bản mà nói, em biết còn ít lắm Ei à, chị...là vợ hay chồng của em ấy nhỉ? Mà kệ đi, quan trọng là ấy, chị được tạo ra từ một người mẹ duy nhất, còn không có sự kết hợp của bất kì người nào hay thứ gì khác cả, nên trên thế giới này không có gì là không thể đâu.
*Haha, được rồi, chồng yêu của em là giỏi nhất, mà...nhắc tới mẹ của chị em mới nhớ, chị còn chưa xem lá thư của bà ấy, thật sự ổn sao? (Ei)
Ei nhìn tôi và hỏi với vẻ lo lắng.
(Thật là...có gì đâu mà phải lo lắng chứ!)
*ừm...chị không muốn xem...chị muốn bà ấy nói trực tiếp với chị cơ, chị muốn gặp lại bà ấy lắm, hic.....
Trước khi giọt nước mắt kịp rơi xuống, Ei đã ôm tôi vào lòng đồng thời lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi...
*Vậy em sẽ thay chị đọc nó nhé Yuna? Dẫu sao thì có thể nó là một lá thư quan trọng mà bà ấy muốn gửi cho chị thay lời xin lỗi. (Ei)
*Ừm, cứ như vậy đi....giờ thì đi ăn chút gì đó cho tâm trạng chị tốt hơn nhé Yuna? (Ei)
Tôi chỉ cười
*Được rồi, đi thôi, ăn món gì đó ngọt ngọt nhé Ei?
*Lần này thì khác, cùng đi ăn món mà chị thích đi, vì em thậm chí còn chưa rõ sở thích của chị nữa đấy Yuna. (Ei)
*Em nói vì như thể việc đó khó khăn vậy, chẳng phải tất cả những món xuất hiện trên đảo Watatsumi hiện tại đều là món mà chúng ta thích sao? Nếu có món mà em không đặc biệt thích, thì những thứ còn lại là của chị thích đấy Ei.
*Hểhhh!!??? Em không để ý luôn, xin lỗi nhé Yuna, chị đã mất công chuẩn bị như thế mà em còn chẳng để ý thấy... (Ei)
*Khốn kiếp, trong khi tôi đang đau khổ thì 2 người lại đang tình tứ với nhau như thế, khốn kiếp!!! (???)
*Yuna, đồ lừa đảo, cô đã lừa con tim yếu đuối của tôi, không cho tôi hạnh phúc còn bản thân cô thì đang hạnh phúc bên người cô yêu, đồ tệ bạc, đồ khốn kiếp....hic....ughhh...tôi hận các người....
*Hả? Ai đây? Hybie? Sao cậu thành gái 100% rồi?
*Huaaaaaahhhh, còn dám hỏi à, do bà mẹ cậu chứ ai....khốn kiếp.
*RẦM* TIẾNG sét đánh thẳng xuống đầu Hybie*
*Khốn kiếp, cậu mau biến tôi thành đàn ông đi, NHANH! (Hybie)
*Tôi vừa thử rồi, thật sự là không được, mà mà tôi có thể thay đổi cơ thể cậu tùy ý ví dụ như chiều cao, độ xệ của ngực và độ thâm của môi....
*Ủa rồi mi hết cái để thử rồi hả?! (Hybie)
*Giỡn chút thôi đừng căng thẳng thế, mà cậu làm gì mà mẹ tôi phạt cậu vậy?
*Bà ấy gọi nó là phần thưởng. (Hybie)
*Ừm, hết cứu thật rồi, lời nguyền thì tôi còn có thể giúp, chứ chúc phúc thì tôi vô phương rồi Hybie ạ.
*Tao thừa biết, nhưng đau đớn lắm biết không? Tôi sẽ phải sống phần đời còn lại thế nào đây... (Hybie)
Từ sau lưng Hybie, nhỏ Yae chầm chậm bước tới an ủi Hybie.
Tôi nhanh chóng nắm lấy Ei đi khỏi chỗ đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo tôi cũng đoán được rồi, chỉ đành âm thầm chúc mừng bạn tôi bị bẻ cong thôi.
*Ei, chị yêu em lắm luôn đấy.
*Sao tự nhiên lại nói vậy? Nhưng mà em cũng vậy, yêu chị nhất luôn đó Yuna.
*Chụt*****nughhh***mughaahhh********aghhh****tiếng nước bọt và 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, sau một hốc đá khá vắng người, chúng tôi hôn nhau say đắm, như để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại.
***
*Tối đó, trong phòng ngủ của tôi và Ei*
*Chúng tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip