Chap 43: Nghiên Cứu
Hừm, khoảng vài ngày trước, tôi đi tìm chỗ sống và "vô tình" Cứu được một nhóm thương gia, thế là họ trả ơn tôi bằng một bộ váy khá đẹp với lý do "quý cô đây dù là mạo hiểm giả nhưng sẽ có những lúc cô cần ăn diện một chút, đây là lòng thành của chúng tôi, mong cô đừng ngại"
Thế đấy, rồi tôi đành nhận thôi chứ không phải tôi để ý đoàn thương gia này buông vải vóc quần áo rồi tôi bám theo đâu.
Sau đó thì tôi ẩn mình trong lập phương để thay đồ rồi di chuyển thẳng đến cái hướng mà đoàn thương buông quần áo đi.
Sau một khoảng thời gian không quá lâu tôi đã thấy được một cái thành....mà chắc phải gọi nơi này là Vương Quốc luôn chứ nhỉ?
Trùng hợp dữ, tôi chỉ định tìm một tòa thành nào đó rồi sống chill thôi, nhưng lỡ thấy thì vô luôn chứ ngại gì đâu.
Mới đầu khi tiến tới cổng thành và không mất quá nhiều thời gian để tẩn cho 2 tên biến thái 1 trận, tôi sau đó gặp người tự xưng là đội trưởng Ibni, nghe tôi kể về chuyện bị 2 tên gác cổng đòi sờ ngực, anh ta đã đấm thêm cho 2 tên đó rồi lệnh cho cấp dưới đem 2 tên đó vào ngục.
Rồi sau đó tôi được Ibni hướng dẫn điền một số thông tin cơ bản rồi đưa phí qua cổng, thế là xong.
Mà nói là vậy chứ tôi thừa biết tên đó cho tôi qua cổng 1 phần vì hắn đeo cái kính gì đó như vật phẩm ma pháp, rồi không có dấu hiệu gì biến thái nên tôi nghĩ anh ta xem sức mạnh của tôi.
Nếu là vậy thì sẽ hợp lý cho việc tôi được qua cổng đơn giản như vậy, thay vì điều tra rõ lai lịch.
(Tôi nghĩ mình khá vui vì tên này biết suy nghĩ, thấy một người mạnh đến mức nguy hiểm không thể kiểm soát thì rõ ràng là nên quan sát như không phải là làm khó nhau để rồi đánh nhau cho tất cả tan nát)
(Chứ không thì ai mà để cho người với lý do "đi lạc sang thế giới khác" Đi qua thành đơn giản như thế chứ)
Mà...chuyện sau đó cũng không có gì để nói.
Tôi đi một vòng quanh phố tìm mua một quán nước và ngồi xuống thư giãn tại một quán bánh ngọt trông có vẻ nổi tiếng.
Chuyện tiền nong thì không cần lo vì lúc nói chuyện với Ibni tôi cũng đã trao đổi rồi, thấy anh ta hơi gượng ép nhưng vẫn đồng ý đổi khiến suy nghĩ tên đó đang rén tôi càng thêm vững chắc.
Sau khi vào và gọi một phần bánh ngọt cùng 2 tách trà, chuẩn bị cho cái người theo dõi tôi từ khi rời khỏi Ibni một lúc.
Tôi vui vẻ lấy cuốn sách từ một cửa hàng gần đó mà không nói với chủ tiệm, tất nhiên là tôi có trả tiền, kĩ năng thuộc chuỗi toàn năng SS-Lập Phương Tai Ương
Có khả năng này, mà về ứng dụng nó như nào hửm? Từ cụm từ "chuỗi toàn năng"
Không phải đã nói rõ rồi sao?
Tôi vừa nhớ ra thôi, nhưng quả thật nó tốt hơn tôi tưởng, về chuỗi toàn năng, đó là cách gọi những kĩ năng, vũ khí, đá sáng thế hoặc đại loại vậy, miễn là đủ tri thức thì nó có thể làm mọi thứ, nhưng vì nó khó sử dụng nên....Mà... Nói tới đây thôi.
Vị khách đó tới rồi, kẻ theo dõi tôi, tóc tím, ngực không quá to, thân hình còn trong giai đoạn phát triển, chắc cỡ 15 tuổi, nói ngắn gọn là Ei phiên bản thiếu nữ đấy.
(Ei thiếu nữ, còn là elf nữa, vừa thú vị nhưng cũng vừa đáng lo ngại, mong là nhỏ này không phải kẻ địch)
***Và thế là sau một lúc nói chuyện***
*Đây là Hội Nhẫn Hoàng Hôn sao? Khắp nơi đều ăn mặc như phù thủy mà sao cô ăn mặc như nhân viên lễ tân vậy Melissa.
*Nhìn vậy thôi chứ họ đều là cấp dưới của em đấy ạ....nhưng sao chị không gọi tên thật của em? (Melissa)
*Thế sao nhóc không gọi ta là sư phụ?
*Chuyện đó có thể để sau mà...
*Vậy thì khi nào thích ta sẽ gọi tên thật của cô.
*Vâng Vâng.
***
Và như vậy, tôi đến Hội Nhẫn Hoàng Hôn, tham quan một chút thì nơi này khá to, nhưng vấn đề là nó rộng, ý là rộng hơn bên ngoài gấp 10 lần, còn có nhiều tầng nữa.
Tôi tự hỏi phát triển được mức này thì đám người này đang cố nghiên cứu cái gì nhỉ?
*Trình độ kiểm soát không gian tốt thật, vậy các người hiện tại đang cố nghiên cứu cái gì?
Nghe tôi hỏi vậy, Melissa cũng nghiêm mặt trả lời.
*Dịch chuyển tức thời ạ, so với mở rộng không gian bằng cách gấp các lớp lên nhau thì việc dịch chuyển có khá nhiều nguy hiểm, rủi ro rất cao và nhiều yếu tố phát sinh như sai địa điểm, thiếu bộ phận cơ thể, thâm hụt ma lực, và còn....
(Melissa)
Không để nhỏ này nói tiếp nữa, để nó nói tiếp thì tôi chẳng biết đường nào mà giúp đâu, có những thứ tốt nhất là không nên nghe.
*mấy cái vấn đề cô vừa nói ta có thể hỗ trợ nghiên cứu, đổi lại thì cố mà nghiên cứu các công thức cho chi tiết vào, để loại bỏ các nguy cơ sai sót khi thực hiện.
*Nếu chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công ví dụ như từ 10% lên 90% thì bọn em hoàn toàn có khả năng làm ạ, nhưng như thế có đủ không? Mấy vấn đề của nghiên cứu này rất phiền.... (Melissa)
Nghe nhỏ này nói vậy, tôi bèn dịch chuyển liên tiếp vài phát cho nó xem.
*À, cái này ta vừa lấy từ tiệm bánh khi nãy nè, còn cái này là từ ông chú đang ngủ gục trên phòng quản lý, và còn....
Không để tôi nói hết, vẻ mặt Melissa như người mất hồn nhìn cái thứ trên tay tôi.
*Gì nhìn dữ vậy, chỉ là một bộ tóc giả thôi mà.
*Hội....HỘI TRƯỞNG BỊ HÓI SAO!!!!
Không thể tin được, người đàn ông tri thức đó sao có thể...
Melissa hoảng hốt thốt lên, nhìn thì lo lắng nhưng sao tôi lại thấy nhỏ này trông có hơi vui nhỉ? Chắc tôi tưởng tượng thôi.
Đúng lúc này, người đàn ông trong phòng quản lý bước ra nhìn về phía Melissa với ánh mắt hình viên đạn.
*Ồ~mái tóc giả đó thật tiếc không phải của ta, nhưng trông cô có vẻ rất vui khi nghĩ rằng cái đầu của tôi bị hói nhỉ E-i.
Như thể bị chọt trúng tim đen, Melissa giật mình quay người lại thì thấy hội trưởng uy nghiêm của Hội Nhẫn Hoàng Hôn đang nhìn cô ấy khó chịu ra mặt.
*À, haha....Hội trưởng...tôi chỉ đang nghĩ thật may vì sức khỏe của ngài vẫn còn tốt thôi ạ. (Melissa)
Melissa cố biện hộ, nhưng ánh mắt của người kia thì như thể đang nói "nhìn mặt ta dễ lừa lắm à?"
*Thôi, không làm khó con nhóc luôn lăm le vị trí hội trưởng này của ta nữa, xin chào, quý cô đây là khách quý của Hội, xin tự giới thiệu, tên của tôi là Perf, Hội trưởng của Hội Nhẫn Hoàng Hôn, phụ trách nghiên cứu tất cả những thứ giúp cho đất nước này ngày một tốt hơn. (Perf)
*Tên của tôi là Yuna, là người sẽ hỗ trợ nghiên cứu của mấy người nhưng không tham gia vào Hội, đồng thời các người sẽ có trách nhiệm hoàn thiện các nghiên cứu đến mức tốt nhất, giao dịch như vậy không tồi chứ.
*Từ những gì cô đã làm, tôi tin cô có đủ khả năng thực hiện giao dịch này...và vì cả sự tín nhiệm tôi dành cho con nhóc này nữa. (Perf)
Nói xong, ông ta cúi đầu nhìn Melissa nhỏ bé.
*** Sau đó***
Tôi được Melissa dẫn đến một phòng nghiên cứu với đầy rẫy các bản vẽ, phiếu thử nghiệm, kết quả thử nghiệm cùng một mớ giấy tờ khác.
(Số lượng nhân công nhiều, vì vậy cái chuyện thử nghiệm nhiều cách khác nhau gia tăng tỷ lệ thành công là thứ rất phù hợp với họ)
Sau đó, tôi hỗ trợ nghiên cứu cho họ khá nhiều, cỡ 1 tiếng mỗi ngày, phần thời gian còn lại tôi dùng để ăn chơi...
Đùa thôi.
Tôi tự nghiên cứu về những khả năng chưa được kiểm chứng của kĩ năng....và cả những khả năng du hành không gian thời gian nữa.
Thời gian không còn nhiều nên tôi không thể nghiên cứu một cách chậm rãi, thêm nữa tôi có phương án dự phòng, được ăn cả, ngã thì chết.
Tạo Kĩ Năng.
Mà nói là vậy chứ tôi không định làm cơ cái cảm giác sợ hãi đâu, ít nhất là trước khi con của tôi và Ei ra đời, tôi muốn về Teyvat trước lúc đó, thời gian nếu nhanh thì mất 2 năm để tôi hạ sinh đứa bé, chậm thì 5 năm.
Đặc điểm chủng tộc vậy đấy, đừng ai thắc mắc cả.
Tôi không muốn để con bé sống xa cha nó đâu, ít nhất là tôi sợ hãi việc để nó lớn rồi gặp lại Ei.
Lỡ đâu nó nói "Vậy ra bà là cha của tôi sao? Cũng không có gì đặc biệt nhỉ? "
Tưởng tượng thôi mà tôi đã nổi da gà hết luôn rồi.
*Bé con à, tuyệt đối không được cư xử vô lễ với cha con nha.
Nói rồi, tôi xoa xoa bụng mình và tự an ủi.
Rồi lại tiếp tục tự nghiên cứu rõ ràng về những không gian và tìm kiếm địa điểm Ei tồn tại.
***Cứ như thế, 6 tháng trôi qua***
*Sư phụ, bụng người dạo này càng lúc càng to nhỉ? Người nghĩ tên cho đứa bé chưa vậy?
Lúc này, Melissa đứng bên cạnh, thay vì tập trung nghiên cứu thì nó lại tò mò chuyện tên của con tôi.
*Tên thì ta nghĩ rồi, nhưng nói ra bây giờ thì còn sớm lắm.
*Sớm là sao? Không phải bụng người đã to thế này rồi à.
*Chủng tộc của ta mang thai có thể từ 2-100 năm đấy.
Nghe tôi nói, ánh mắt Melissa lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cũng đúng thôi, chủng tộc lạ vậy mà...
*Vậy sư phụ người bao nhiêu tuổi rồi ạ?
*Đó là cái duy nhất ngươi quan tâm à? im lặng mà ghi chép rồi phân phát cho cấp dưới đi!
*Nhiều lúc con thấy may mắn vì sư phụ người chỉ dạy 1 tiếng mỗi ngày đấy.
(Melissa)
*Nói vậy là ý gì?
*1 tiếng của người mất gần nữa ngày để cả hội phân tích cũng như thử nghiệm, chưa kể người còn tự nghiên cứu riêng nữa, nếu người dạy 2 tiếng mỗi ngày thì chẳng phải cả Hội sẽ chết vì công việc quá nhiều sao? (Melissa)
*Do hội các ngươi chả có bao nhiêu người có nhiều ma lực, vì thế việc thử nghiệm mới khó khăn, ta cũng dạy cách gia tăng ma lực rồi còn gì.
*Đúng là vậy nhưng....người muốn về quê nhà như vậy chắc hẳn có người đang chờ nhỉ? (Melissa)
*Ừ, Chồng của ta, và nhiều người quan trọng khác nữa, thời gian qua không khi nào là ta không nhớ về em ấy cả.
*Em ấy? Vậy tức là nhỏ tuổi hơn sư phụ rồi, không biết tuổi thật của người là bao nhiêu vậy sư phụ?
Cốc...
Đầu Melissa vì lý do nào đó mà u lên 1 cục.
*Ta đã bảo im lặng mà ghi chép không phải sao?
*Vâng....bà già khó chịu...
Melissa nói nhỏ....
Cốc....
*UI.... Sư phụ à bình tĩnh, áow....
Ps: không dám nói sẽ viết hết, chỉ là viết được nhiêu thì viết, vì tôi sợ 2 năm nữa những gì được viết sẽ không còn như bây giờ đâu.
Dù sao cũng chỉ là đoán, vẫn mong tôi khi đó vẫn còn viết tiếp bộ truyện ngẫu hứng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip