Chap 47: Comeback?

Magnus, khi vào bước đường cùng, bằng cách nào đó hắn lại có thể tạo ra 1 lổ không gian kích thước chỉ to bằng đầu ngón tay rồi ngay lập tức biến mất sau đó.

*Chết tiệt

Chuyện giết Magnus coi như thất bại vậy, dù sao cũng không quan trọng, sau chuyện này mình sẽ rời khỏi thế giới này ngay, giờ thì trở về chỗ của Erin lấy chiếc Vòng Tay Liên Kết thôi.
Còn thế giới này....

*xin lỗi nhưng ta sẽ rời đi, nếu như sau này có thể thì ta sẽ quay lại bảo vệ nơi này, trong thời gian đó nếu Hội Thương Nhân có tới thì mong những người ta biết vẫn sống tốt...

Tôi nói giữa trời đất như thế, chẳng mong sẽ có người nghe, chỉ mong bản thân bỏ đi một gánh nặng.

***  *** ***

Về, tôi ngay lập tức vào nhà mình
*Rập** tôi mở cánh cửa ra như bình thường, cả nhà của Erin bao gồm Emilie đã tỉnh lại ngồi bên trong chờ tôi về, còn có cả học trò của tôi. Melissa.

*Sư phụ, mừng người trở về. (Melissa)

*Melissa, ta thật sự không muốn gặp em lúc này...

*Người sắp phải rời khỏi thế giới này ạ?...Xem phản ứng của người coi bộ em đoán đúng rồi (Melissa)
Melissa, bé nó khóc rồi, dù vậy mình cũng không được lung lay, phải rời khỏi nơi này sớm nhất có thể

*Đệ tử đầu tiên của ta à, em có biết vì sao ta lại nhận em không? Và cả lý do vì sao ta không gọi tên thật của em.

*Em rất có tiềm năng, tiềm năng để đến thế giới mà ta sống, tiềm năng để sống sót, như vậy ta sẽ không phải lo lắng hay buồn bã nếu rời xa em.

*Và về cái tên, lý do này có hơi buồn cười, ta không gọi tên thật của em là vì nó trùng với tên của người ta yêu.

*Melissa, đừng khóc, hãy biến những cảm xúc đó thành động lực mà sống, nếu tương lai em sống tốt thì cứ đến Teyvat gặp ta, đó là 1 thế giới rất xinh đẹp đấy.

Melissa vẫn không ngừng khóc...tuy vậy hẳn là con bé cũng hiểu cho tôi rồi.
*Em hứa..nhất định trong tương lai em sẽ đến thế giới tên Teyvat đó để gặp người. (Melissa)

*Tốt lắm, đệ tử yêu quý của ta.

*Còn giờ đến phiên bà rồi Erin, chờ đợi ta trở về có lâu lắm không?
*Trông có vẻ cô đang gấp gáp rời khỏi đây, vậy nên ta sẽ không làm mất thời gian của cô nữa, nhận lấy đi, đây là vật phẩm mà ta đã hứa.

[Vòng tay liên kết]
[Liên Kết Sinh Mạng - Lần Sử Dụng 3/3]

*Emilie tôi, chân thành cảm tạ những gì mà cô đã làm cho tôi và cả thế giới này, thành thật cảm ơn cô, Yuna.

Hừm, kết thúc ở thế giới này xem như không tệ, haha, tôi nở một nụ cười gượng.

Cuối cùng.

Trước sự bất ngờ của tất cả, tôi nhẹ nhàng mà mạnh bạo, kéo đứt cánh tay phải của Thiên Lý ra rồi đưa nó cho Erin, tất nhiên là trừ 1 ngón tay, tôi lấy ngón trỏ đưa cho Melissa.

*!!!?Yuna, tại sao lại?

*Cánh tay của ta ít nhiều gì cũng có tác dụng ngăn chặn vận rủi và tay họa, bảo quản cho tốt đấy, còn về ngón tay này cũng có công dụng tương tự, Melissa, tặng nó cho em, dù có hơi ghê rợn nhưng tuyệt đối là đồ tốt đấy.

*Xong hết rồi nhỉ, vậy chào tạm biệt tất cả nhé.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng lấy ra bông hoa Inteyvat mà mình cất trong Không gian phát triển rồi dùng nó làm vật phẩm định vị tạo ra 1 cổng không gian

*Quả nhiên là rất nhỏ.

Sau đó tôi đưa bản thân vào không gian phát triển, như vậy thì sẽ có thể đi vừa cái lỗ đó
Ngay khi tôi biến thành cái viên ngọc nhỏ bé, Melissa liền tự hiểu mà đưa tôi vào cổng không gian....
...
Đó có lẽ là khoảnh khắc bình yên cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời tôi mà chẳng có lấy một điềm báo, cho những gì xảy ra sắp tới.
*
*
*
Ei POV:

Đã bao lâu rồi nhỉ,...tôi còn không quan tâm gì đến thời gian nữa, chỉ là đã rất lâu rồi từ khi chị ấy chết.
Sau khi chị ấy chết, tôi dù có buồn thế nào, có lẽ cũng không thể ích kỷ mà rời bỏ Inazuma, nên tôi đã cố gắng hết sức phát triển Inazuma, cho đến khi nó đủ mạnh. Thì tôi mới có thể rời khỏi để đi tìm chị ấy.

*Yuna, hiện giờ chị thế nào rồi?

Chẳng có gì đáp lại tôi ngoài không gian yên ắng tĩnh mịch trên nóc Thiên Thủ Cát, nỗi cô đơn này từ khi nào đã bao trùm lấy tôi nhỉ? Trước đây chẳng phải cũng như này sao? Tôi vẫn còn có những người bạn, và những thần dân kia mà, phải, ừm, tôi không cô đơn, chỉ là khoảng trống chị ấy bỏ lại trong tim tôi thật sự quá lớn.

Đêm nay vẫn dài như vậy, haiz...

*Shogun nè, có khi nào ta đang bị "bào mòn" Không?

Vọng từ trong tịnh thổ trả lời

*Không, cô chỉ đang bị say thôi, vả lại với từng ấy sức mạnh luyện tập từ chỗ của Yukime, không thể nào cô bị bào mòn trong lúc này.

Shogun nói vậy, có lẽ đúng thật, tôi uống hơi nhiều

(!!!? Cái cảm giác này)

Khiến tôi ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cơn say

Yuna, đột nhiên tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của chị ấy ở giữa biển Inazuma, thế là giữa đêm, tôi phi thẳng tới nơi có cảm giác chị ấy phát ra sự hiện hữu

Đến nơi, tôi không khỏi cảm thấy xúc động khi thấy bóng lưng quen thuộc ấy, cảm giác gần gũi mà người đó mang lại...

Liền biến mất khi người phụ nữ đó quay mặt lại, khuôn mặt thật sự là Yuna, cảm giác cũng vậy cùng với đôi khuyên tai tôi tặng, cùng chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, khó hiểu là chúng dường như đã trở nên mất ánh sáng và vô cùng cũ kỹ vì bị thời gian tàn phá, nhưng cũng có thứ gì đó vô cùng kì lạ, một cảm giác nguy hiểm, như thể người trước mặt tôi hoàn toàn là kẻ địch.

Không sai, ngay khi nhìn thấy tôi cô ta, người giống Yuna lao thẳng tới dùng 1 thanh kiếm màu đen chém tôi, nhát chém nhanh đến nỗi nếu không kịp phản ứng đầu tôi có thể đã lìa khỏi cổ rồi.

*Nói, ngươi có phải Yuna không?

Im lặng, với một khuôn mặt như vô hồn, cô ta liên tục lao tới chém tôi, còn tôi thì vẫn cứ phòng thủ, không phải tôi không thể đánh trả, nhưng tôi không thể làm thế khi chưa xác định được, người này liệu có phải chị ấy không?

Yuna không phải kiểu người sẽ im lặng khi nói chuyện, cũng không phải kiểu người thích dùng kiếm, cung là tất cả đối với vũ khí trong mắt chị ấy.

Rõ ràng là không giống, thế nhưng từ ngoại hình cho đến cảm giác, lẫn phong cách chiến đấu muốn giết chết đối phương ngay lập tức này không thể nào là người khác được.

*Yuna, là chị phải không? Trả lời em đi!

Khó có thể giữ bình tĩnh, khóe mắt cay cay tôi buông lời tra khảo chị ấy

Vẫn không trả lời, trong mắt người con gái trước mặt tôi lúc này hoàn toàn chẳng có lấy chút cảm xúc hay sát khí, dường như đang thả lỏng cho cơ thể tự điều khiển

(Bản năng, bản năng!?)

(Hybie)?

*Hybie, có ở đó không Hybie.

Khi này, "Yuna" Lại tiến tới tấn công tôi bằng những đòn tấn công chứa đầy rung động không gian, dường như nếu không cẩn thận, trúng 1 đòn thôi là cơ thể sẽ bị xé toạc thành nghìn mảnh vậy

Để giữ khoảng cách, tôi phóng sấm sét tấn công cô ấy

?

(Tất cả đều bị hấp thụ sao)

Vậy thì...

(Musou no Hitotachi)

Tôi vận sức tung ra tuyệt kỹ của mình, những tia sét hòa vào kiếm khí xé toạc không gian phá hủy mọi thứ xung quanh rồi chém tới hướng Yuna, dường như đang chờ đợi để đỡ trọn kiếm này.

(Yuna...)

Đừng chết nhé

Nhát chém tạo ra một cái vực thẳm trên biển, nước biển bốc hơi khiến khói che kín tầm nhìn của tôi

Dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được, Yuna vẫn ở đó, đứng hiên ngang sau khi lãnh trọn Musou no Hitotachi.

(Không thể tin được)

*Chị đã mạnh đến mức em không cần phải lo lắng nữa rồi, Yuna.

Lúc này thanh kiếm của Yuna đã đi gần tới cổ của tôi và chẳng có dấu hiệu ngừng lại, khoảnh khắc này trôi rất chậm

Càng khiến tôi thấy rõ cái chết đang đến gần thế nào, ahh, thật sự.

(Để chị giết em thế này, thật bất công cho chị)

(Yuna, mong là sau khi trở về như bình thường, chị sẽ không bị cảm giác tội lỗi đeo bám theo, em sẽ không vì chuyện này mà ghét chị đâu)

(Em yêu chị, Yuna)

Hàng nước mắt chảy dài trên má, sẵn sàng đón nhận cái chết do người mình yêu ban cho...

*

!?

*Beng*
Một cánh tay như vảy rồng mạnh mẽ đón lấy thanh kiếm trước lúc nó chạm tới cổ tôi

Mái tóc trắng dài, ngoại hình giống với Yuna nhưng cảm giác mang đến dễ khiến người ta cảm thấy kinh hãi

*Mẹ!?

*Mừng là con vẫn ổn, Ei, nhưng chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế này?
(Yukime Rosesadne)

*Ta không thể nào tưởng tượng ra được cái tình huống trớ trêu này, Yuna, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi con đi qua cánh cổng đó!!! ? (Yukime)  Trông vô cùng tức giận nhìn Yuna đang lùi lại giữ khoảng cách.

*Ei, nghe ta nói này, khi ta đang quan sát Yuna trở về, bỗng cơ thể ta bị mất kiểm soát rồi sinh ra một vụ biến dạng không gian khiến ta không thể quan sát trong khoảng thời gian đó,Sau khi nhìn lại thì Yuna bước qua cổng về Teyvat lại biến thành bộ dạng hiện giờ.(Yukime)

*Bất ngờ là ta thực sự có thể đến đây, điều mà trước đó ta vẫn không thể thực hiện được vì có một thế lực vô hình luôn cản trở(Yukime)

Sau đó, Mẹ Yukime không nói gì nữa, im lặng, cánh tay bà ấy từ chằng chịt vảy rồng liền trở về bình thường rồi lại xuất hiện những món trang sức cầu kì, cùng những hình xăm cổ ngữ, tôi không hiểu đó là gì, nhưng điều tiếp theo bà ấy làm khiến tôi thực sự bất ngờ.

Mắt bà chuyển đổi nó như thể chứa đựng cả vũ trụ bên trong rồi bụp, một quyển sách với trang bìa là một con rối tóc trắng, không nhìn rõ khuôn mặt, điều khiển nó là một sinh vật không rõ hình dạng, chỉ thấy nó là tập hợp những thứ như nhìn như vũ trụ từ xa.

Tôi biết nó, tôi có thể cảm nhận được nó giống với những thứ bà ấy từng cho tôi xem khi không có Yuna ở bên.

*Nó là

*Sách Vận Mệnh Yuna Rosesadne?

Tôi bất giác hỏi.

*Phải, chỉ là...(Yukime chầm chậm trả lời)

Bà ấy lúc này đóng sầm quyển sách lại như đã đọc xong, tôi thậm chí còn chẳng thấy động tác mở sách của bà ấy.

*Ha....hơ...KHỐN KIẾPPPP!!!!!

Giọng nói đầy giận dữ gào lên với cả thế gian, rốt cuộc bà ấy đã đọc những gì? Tôi chẳng thể biết được, Yuna thì từ lúc gặp Yukime đã luôn ở thế phòng thủ không dám đi chuyển.

Lúc này Mẹ Yukime, bà ấy trở nên vô cùng khác thường, cảm giác như hoàn toàn biến thành người khác, toàn thân bao phủ là những dòng ánh sáng tối như thể bà ấy hoàn toàn không ở trong thế giới này, khuôn mặt trở nên vô cảm và bằng tốc độ khủng khiếp, bà ấy bóp lấy cổ Yuna, đóng băng chị ấy.

Yuna bị đóng băng rồi tan vỡ như một mảnh thủy tinh, chẳng còn lại gì ngoài bụi, khoảnh khắc đó quá nhanh, tôi thậm chí còn chẳng kịp phản ứng lại, dù tôi có thể nhìn sấm sét giáng xuống chậm như một con rùa đang đi, tôi vẫn chẳng thể ngăn được Yukime bà ấy giết Yuna.

Tôi không hiểu gì cả, sao bà ấy lại làm thế? Sao lại giết Yuna, chẳng phải bà ấy cũng rất muốn gặp lại Yuna sao? Hay bây giờ người trước mặt mình không còn là Yukime nữa, không hiểu, không hiểu gì cả, sao lại thế này chứ?

*Con không hiểu gì cả, SAO MẸ LẠI GIẾT Yuna chứ, vẫn có cách cứu chị ấy mà không phải sao!!??

*Trả lời con đi Yukime, guhhhh.

Không được khóc, không được khóc, không được khóc Ei.Ei.Ei.

Yukime bây giờ , hoàn toàn giải bỏ trạng thái ban nãy, trở lại bình thường, lúc này bà ấy trông còn khủng hoảng hơn cả tôi, mắt đỏ ngầu, xuất hiện quần thâm đen dưới mắt chỉ trong một thoáng, 2 hàm răng liên tục nghiến không ngừng rồi sau đó bà ấy bị bao phủ bởi một lớp băng, một giây sau đó băng biến mất, Yukime về trạng thái bình thường, dù vậy tôi vẫn thấy đôi mắt bà sáu vẻ ngoài bình thường ấy vô cùng buồn bã, hẳn là sau khi đóng băng bản thân, bà ấy đã cách li bản thân khỏi mọi thứ bao gồm cả thời gian để lấy lại bình tĩnh.

*Mọi thứ, con muốn biết chuyện gì vừa diễn ra, thưa mẹ.

*Chuyện giải thích ta sẽ nói sau, ít nhất thì bây giờ chúng ta có thể cứu được Yuna ở dòng thời gian này, đi thôi Ei, chỉ có con mới có thể cứu được Yuna, ta nếu sử dụng sức mạnh, rất dễ mất kiểm soát, ta sợ mình sẽ làm hại tới con bé lần nữa, nên lần này ta sẽ hỗ trợ con, đi nào Ei, đến lúc cứu công chúa ngủ trong hư vô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip